Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức còn chưa reo, Shim Soo Ryeon đã thức dậy. Đôi mắt long lanh nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ bàn đầu giường.

5:58

Cô tiện tay nhấn nút, tắt tiếng báo thức sắp reo, đã đến giờ cần phải dậy rồi.

Soo Ryeon bước xuống giường, lấy chiếc áo dài đang để trên ghế, khoác lên thân hình bé nhỏ của cô để giữ ấm rồi nhẹ tay đẩy cửa phòng thay đồ, sau đó lại đẩy ra thêm một cánh cửa thông qua một phòng thay đồ khác, đi vào trong.

Đây là phòng thay đồ của chồng cô, căn phòng rộng khoảng 15m2, trong đó treo rất nhiều quần áo, tất nhiên bao gồm cả cà-vạt, dây nịt, đồng hồ, giày dép, và còn nhiều phụ kiện khác đi kèm.

Mỗi một buổi sáng cô đều chuẩn bị sẵn quần áo mà chồng cô mặc trong ngày, công việc này đã kéo dài trong 5 năm nay. Đây là việc duy nhất mà cô có thể làm cho anh, và anh rất vừa ý mà chấp nhận.

Vì anh tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cô. Bởi vì cô là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu Hàn Quốc.

Những bộ quần áo từ chính tay cô làm ra, tuyệt đối là vừa có gu riêng vừa rất thời trang. Không phải cố ý khoe khoang điều gì, mà cô chỉ muốn nhìn thấy anh mặc những bộ quần áo do chính tay mình thiết kế và nhận được sự khen thưởng của mọi người.

Cô chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh, và chỉ một mình anh mà thôi.

Đã quen với công việc phối quần áo, cô chọn ngay bộ âu phục màu xám đậm, kèm theo là chiếc áo khoác màu xám nhạt cùng với cà-vạt màu tím.

Thông thường cô chọn là những màu tối, vì ở anh luôn khiến người khác có một ấn tượng rằng anh là một thương gia lạnh lùng, tinh anh và quyết đoán.

Đang chọn quần áo, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, nhanh chóng lấy tay che miệng lại, nuốt tiếng ho vào trong.

"Làm cho anh tỉnh giấc rồi sao?" Cô quay lại nhìn ra cửa phòng thay đồ, và người đang ngủ đằng sau cánh cửa này, có lẽ là tỉnh giấc rồi chăng?

Anh thường hay ngủ khuya, lại rất dễ tỉnh giấc, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng khiến anh tỉnh dậy. 5 năm rồi, tuy rằng họ không ngủ chung một giường, nhưng cô biết rõ điều này.

Những thói quen sinh hoạt của anh, cô đều nắm rõ, thậm chí cả những sở thích của anh cô cũng tường tận. Cô hiểu anh còn hơn bản thân cô, nhưng chẳng có ai biết được điểm này, ngoại trừ cô ra.

Để sẵn quần áo trên đó, cô nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi tiếng ho thứ hai được phát ra. Rời khỏi căn phòng trand đầy mùi hương nam tính cuat anh, rời khỏi nơi mà mỗi buổi sáng cô đều lưu luyến chẳng muốn rời đi.

Vì đây chính là nơi gần gũi nhất giữa cô và anh, nơi mà cô yêu thích nhất.

Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thì Logan Lee cũng đã tỉnh dậy.

Không biết có phải anh dễ thức, hay là vì nhạy cảm với tiếng bước chân của cô, chỉ cần nơi nào có cô, anh cũng đều cảm nhận được, và anh luôn dễ dàng tìm thấy cô dù cô ở nơi nào trong đám đông tấp nập.

Chắc có lẽ đã thành thói quen rồi. Anh lại vô cùng thích nghe tiếng bước chân nhè nhẹ của cô khi vào phòng thay đồ, thích nghe cô mở cánh cửa tủ ra một cách rất nhỏ nhất có thể, thích nghe những lúc cô không cẩn thận làm lớn tiếng mà sợ hưởng đến anh.

Không biết tại vì sao, nghe những tiếng động đó, anh lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất yên bình, nhưng mà cuối cùng, anh cũng chọn cách phớt lờ nó.

5 năm rồi. Từ ngày kết hôn cùng cô đến hôm nay, cũng đã được năm năm rồi!

Anh không ngờ 5 năm qua họ có thể sống trong hòa bình, cuộc sống sinh hoạt của họ dường như chỉ là người xa lạ sống cùng một căn nhà?

Điều mà khiến anh không thể ngờ đến, là cô hoàn toàn tuân thủ đúng theo những gì mà cô từng giao ước với anh: không can thiệp vào cuộc sống của anh, không tạo thành gánh nặng cho anh, không hỏi han chuyện riêng tư của anh, để anh làm những việc anh muốn làm, yêu người mà anh yêu.

Nhưng sau này, giữa họ có thêm thỏa thuận, đó là tuyệt đối không để tin đồn được đăng lên báo, không làm cho đối phương phải khó xử.

Anh vốn giống người độc thân không khác là mấy, chẳng qua là trên giấy chứng minh thư có thêm tên một người mà thôi.

Không thể phủ nhận, cô là một người con gái xinh đẹp, có tài, vừa độc lập vừa có chủ kiến.

Tài hoa thiết kế của cô khiến cô đầy tự hào, nhưng cô không hề kiêu ngạo. Cô vẫn như những gì mà 5 năm trước anh từng gặp cô: dịu dàng, đoan trang, xinh đẹp.

Cô tốt đẹp đến vậy, vì sao trước đây cô cứ nhất mực đòi gả cho anh? Với điều kiện của cô, thì biết bao nhiêu thương gia tài ba xếp hàng xin cưới cô.

Vì có những buổi tiệc không thể không cùng nhau tham dự, và cũng vì thế mà chính mắt anh nhìn thấy biết bao ánh mắt ngưỡng mộ đến từ cánh mày râu dành cho cô gái đi bên cạnh anh.

Tại sao chứ? Đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ không thông, và cũng chẳng nhìn ra được mục đích của cô rốt cuộc là vì cái gì.

Lẽ nào...Có thật là vì yêu anh? Lý do mà trước đây cô từng nói với anh?

Đôi mắt lạnh lùng của anh nhắm lại, khẽ lắc đầu. Hôm nay anh bị sao thế? Bị ấm đầu sao? Tại sao lại nghĩ đến những chuyện này? Không lẽ trái tim anh đã xao động rồi?

Anh chuẩn bị ngồi dậy thì nghe được tiếng ho truyền ra từ phòng thay đồ. Anh chau mày. Vào mùa thu rồi sao? Cơ thể cô vốn rất nhạy cảm, hễ thời tiết thay đổi cô sẽ bị cảm. Và một người kiên cường như cô thì không bao giờ để người khác biết cô không khỏe, cô cứ làm việc một cách bình thường, cứ mỉm cười tự nhiên, giống như cô rất ổn, trừ phi là không chịu nổi cô mới ho thành tiếng.

Và người ngoài đó tất nhiên cũng bao gồm cả anh.

Từ trước đến giờ anh cũng không biết anh được cô đặt ở vị trí nào? Người sống cùng nhà? Người ở trọ? Hay là một người chồng hữu danh vô thực?

Anh thừa nhận anh chưa bao giờ làm nhiệm vụ của một người chồng cần phải làm, và cũng chưa từng nói với cô những lời ngọt ngào hoặc ăn với cô một bữa cơm tử tế. Anh vốn chẳng hiểu gì về cả? Sự hiểu biết của anh đối với cô hệt như người ngoài, một cô gái xinh đẹp và tài hoa thiết kế của cô rất xuất chúng.

Anh là một người chồng thật tồi tệ, một người tình đáng trách, một người bạn quá đáng? Càng thê thảm hơn chính là những so sánh đó cũng không bao giờ xảy ra trên người anh, bởi vì anh chưa lần nào quan tâm đến cảm nhận của cô cả.

Trong người có chút bực bội, anh đứng dậy, nhếch miệng cười một cách lạnh lùng. Hôm nay anh thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm . Anh mặc bộ quần áo mà cô chuẩn bị sẵn, quả nhiên là phù hợp với khí chất lạnh lùng của anh.

Ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu dùng bữa sáng. Khi đi ngang cửa phòng cô lại nghe tiếng ho phát ra, bước chân anh dừng lại trước cửa, nhưng sau đó lại bước tiếp xuống dưới lầu.

Soo Ryeon ở trong phòng hít một hơi thật sâu, đến khi khẳng định trong người cô thoải mái hơn chút, cô mới mở cửa đi xuống lầu.

"Chào anh!" Cô mở lời chào anh như mọi ngày, sau đó cầm lấy phần ăn sáng mà quản gia Jin giúp cô chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đi làm.

"Anh dùng thong thả, chào anh!" Giọng điệu vẫn như ngày thường, rất khách khí có lễ, nhưng hôm nay giọng nói có chút khàn rồi.

"Cảm lạnh rồi à?" Cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi cô.

Soo Ryeon vô cùng ngạc nhiên, hôm nay anh lại quan tâm đến cô, cô mỉm cười "Bệnh cũ đó mà!"

Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đặt lên dáng người mảnh khảnh của cô.

Hôm nay Soo Ryeon ăn mặc khá giản dị, một chiếc áo màu hồng nhạt, kết hợp với quần jeans, đôi guốc cao màu nude, rất đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có của cô, nhìn vào còn có vẻ trẻ hơn so với thường ngày.

Thấy anh chỉ nhìn cô mà chẳng có ý mở miệng nói thêm câu nào, Soo Ryeon nhắm nhẹ mắt một cái, để che đi sự thất vọng, mỉm cười nhẹ với anh "Em đi làm đây."

Cô là vậy đó, có lẽ vì quá hiểu anh, nên cứ hễ thấy anh cảm thấy có phần khó xử, cô thường đi trước một bước để kết thúc mọi việc, tránh cho cả hai những ngượng ngùng không cần thiết.

Nhìn bóng dáng cô ra khỏi cửa, tự dưng trong mắt anh lóe lên một chút do dự.
Vừa nãy dường như anh nhìn thấy trong mắt cô có chút buồn bã. Chỉ là...có thể không?

---

Soo Ryeon bước vào một tiệm cafe, người phục vụ rất chủ động giúp cô chuẩn bị ly cafe để cô mang đi làm.

"Cô à, ly cafe đen không thêm đường của cô đây!" Người phục vụ hiểu ý đưa ly cafe cho cô.

"Cám ơn anh!" Cô cười nhẹ, trả tiền chuẩn bị rời khỏi.

"Hôm nay nhìn cô trẻ hơn mọi ngày nha!" Người phục vụ thật lòng khen cô.

"Cám ơn!" Cô gật nhẹ đầu với người phục vụ, rời khỏi quán đến ngay ngã tư đường.

Vì hôm nay ăn mặc giản dị hơn mọi ngày, nên sáng nay Logan mới nhìn cô nhiều hơn mọi ngày sao?

Đèn đỏ bật sáng, cô đứng ngay trước ngã tư chờ đèn, ly cafe trong tay đưa cao hơn chút, chiếc nhẫn trên tay chói vào mắt cô.

Sự buồn bã hiện rõ trong ánh mắt , cô nhìn chiếc nhẫn đeo nơi ngón áp út, rồi lại lấy tay sờ lên nó, cảm giác như thời gian đang quay về 5 năm trước.

Đây là chiếc nhẫn kết hôn mà cô tự chọn cho mình cách đây 5 năm. Thậm chí ngay cả áo cưới, bánh cưới, nhà hàng và danh sách khách mời. Tất cả, đúng vậy, tất cả mọi thứ đều do một tay cô quyết định, còn anh thì chỉ phụ trách chi trả mà thôi.

Chuyện này là tất nhiên rồi, vì năm xưa người bị bức hôn là anh, sự có mặt của anh trong ngày cưới xem như là đã rất nể mặt cô rồi. Những chuyện khác cô chẳng tính toán, chẳng yêu cầu gì thêm.
Chiếc nhẫn này cùng mẫu với chiếc của anh, là một cặp, là mẫu mà cô rất yêu thích. Tuy rằng sau khi buổi tiệc kết thúc, anh đã tháo chiếc nhẫn vứt đi, nhưng cô vẫn kiên trì đeo nó, cho dù đôi lúc cần những trang sức khác để phối với bộ đồ của cô mặc, nhưng cô vẫn kiên trì không bao giờ tháo nó ra để đeo thứ khác.

Bởi vì cô đã từng thề với bản thân rằng, ngày cô tháo bỏ chiếc nhẫn ra, hẳn chắc là ngày ly hôn giữa họ sẽ đến.

Vả lại, dù nói thế nào, chiếc nhẫn này cũng đích thân do chính tay anh đeo vào cho cô, cho đến ngày hôm nay, cô vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó, chính là bàn tay vô cùng ấm áp khi chạm vào tay cô.

Vì vậy tất cả, tất cả mọi thứ, anh có thể quên, anh cũng có thể không để tâm, nhưng với cô thì không thể.

Đèn xanh bật lên, Soo Ryeon chỉnh lại cái túi đeo rồi bước đi, cô không hề chú ý một chiếc xe sang trọng đang chờ đèn đỏ phía bên kia.

"Lúc nãy cô ấy đang nghĩ gì thế?" Khi cô ngẩn người đứng đó, sờ vào chiếc nhẫn, thì người lái xe đi ngang qua trông thấy. Ánh mắt buồn rười rượi, thừ người ra nghĩ gì đó rồi lại thấy vẻ cười gượng của cô, đột nhiên khiến anh thấy buồn trong lòng.

Cô đang nghĩ gì đó? Đối với cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này mà cảm thấy tuyệt vọng rồi chăng? Cảm thấy thất vọng khi không được anh quan tâm sao? Hay là cô nên kết thúc mọi chuyện từ sớm, sau đó làm lại từ đầu, mà không phải cứ tiếp tục kéo dài để cảm thấy hối hận?

Nhìn cô cầm ly cafe và bữa ăn sáng trong tay, anh mới nghĩ ra một chuyện: rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, cô với anh không dùng chung bữa ăn sáng?
Cô cầm lấy bữa ăn sáng rồi đi gấp, dường như cô đang muốn trốn tránh điều gì đó thì phải.

Ngày xưa cô thường ở nhà nấu cơm tối, rồi chờ đợi rất khổ sở người chồng không bao giờ quay về nhà dùng cơm, dường như nay đã không còn thấy bóng dáng đó nữa.

Là cô cảm thấy tuyệt vọng, không muốn giả làm một người hiền thê lương mẫu trước mặt anh để anh vui, hay là cô đã nhìn thấu đây là một cuộc hôn nhân sai lầm?

Nhìn thấy cô ngẩng cao đầu và bước đi thật nhanh qua mắt anh, không biết tại vì sao, tự dưng trong lòng anh cảm thấy bất an.

Ánh mắt sắc lạnh của anh lóe lên một ý nghĩ, khiến mắt anh như có tia sáng vậy.

Anh, chắc không phải là bắt đầu chú ý đến cô rồi chứ?

Một người bình tĩnh, lại cố chấp như Logan. Xem Soo Ryeon đến một người bạn cũng không bằng, lẽ nào cô lại thu hút sự chú ý của anh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro