Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tổng thống của một khách sạn năm sao tại thủ đô Seoul hoa lệ.

Một tấm thảm dày sạch sẽ, màu sắc hài hòa, kết hợp với ánh đèn vàng cùng với nội thất sang trọng được sắp đặt trong phòng một cách hài hòa. Nhìn vào khiến người ta có một cảm giác ấm cúng, ấy vậy mà lúc này bao trùm lại là một bầu khí lạnh lẽo như băng giá.

Trên chiếc ghế sofa mềm mại có hai người ngồi đối mặt nhau.

Đôi tay của người đàn ông đặt lên ghế, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo. Anh có một gương mặt đẹp, dáng người cân đối nhưng trên người lại toát lên một vẻ lạnh lùng, khiến cho người bên cạnh không dám nhìn thẳng.

Đôi môi mỏng mím chặt, cặp lông mày đen rậm nhíu lại, anh đang rất giận dữ, nhìn chằm chằm vào người đối diện, thật khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Bất kỳ người nào nhìn thấy khung cảnh này cũng có thể nhìn ra được, người đàn ông trước mặt sắp phát điên.

Người ngồi đối diện với anh, trái ngược lại là một cô gái mảnh mai, dịu dàng. Khuôn mặt tươi sáng, các nét trên gương mặt hài hòa, toát lên một vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch. Nét đẹp của cô không biết nói thế nào, chỉ biết bất cứ một ai dù vô tình lướt qua cũng có thể nhận thức đây là một cô gái xinh đẹp như bông hoa trong nắng sớm, tinh khôi và thanh dịu.

Cô đang cúi đầu, bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt nhẹ trên đùi, chẳng nói lời nào, chỉ biết im lặng chờ đợi, chờ đợi người đàn ông trước mặt cô lên tiếng.

“Tôi hỏi cô thêm một lần nữa, cô suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời tôi.” Cuối cùng người đàn ông đã lên tiếng, nhưng với giọng điệu vô cùng bực bội.

Cô gái nghe tiếng anh, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

“Tôi muốn cô hãy hủy bỏ hôn ước này.” Người đàn ông tức giận nhìn cô, ánh mắt cô càng dịu dàng thì cơn giận trong lòng anh càng tăng lên.

Cô gái ngẩn người nhìn anh, dường như lời anh là một thứ ngôn ngữ khác, cô chẳng nghe lọt tai câu nào.

Im lặng một hồi lâu, cô nhẹ nhàng lắc đầu “Không, em nhất phải lấy anh.” Giọng điệu rất kiên định, giống hệt như một lời thề vậy, rất chân thực và quá đỗi chân thành.

“Cô…” Người đàn ông tức giận đứng dậy “Tại sao nhất định phải kết hôn với tôi? Trên đời bao nhiêu người đàn ông, tại sao cứ phải là tôi chứ?”Tiếng hét lớn của anh bao trùm cả căn phòng.

Cô gái có chút hoang mang nhìn lấy anh, đôi mắt long lanh của cô như có một lớp sương mù phủ lên đó “Em…em muốn giúp anh!”

“Giúp tôi? Giúp tôi cái gì cơ chứ? Nếu thật sự muốn giúp tôi thì quay về hủy bỏ hôn ước này ngay.”

“Cứ cho là em hủy hôn, bác gái cũng sẽ tìm một người khác thay thế em.” Đôi mắt cô nhìn xuống, tránh ánh mắt của anh, lòng thấy nhói đau.

“Em thật sự muốn giúp anh, không có bất kỳ mục đích nào cả. Em hứa với anh, em sẽ tuyệt đối không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Cũng không tạo thành gánh nặng cho anh, càng không hỏi han đến chuyện giữa anh với cô Kim. Em chỉ muốn anh được làm những việc anh thích làm, yêu người mà anh muốn yêu.” Mí mắt cô chớp chớp, run run cố gắng không để những giọt nước mắt tuôn rơi.

“Thế là thế nào?” Người đàn ông tức giận “Một người con gái trẻ đẹp thế này mà lại tự nguyện đi lấy một người không yêu mình, thậm chí người này đã có người anh ta yêu, chỉ vì muốn anh ta được sống như những gì anh ta muốn, mà không hề có bất kỳ lý do nào khác, cô đang gạt đứa con nít ba tuổi sao?”

Cô gái lắc đầu, răng cắn chặt lấy môi, cô đang do dự xem có nên nói ra lý do chính trong lòng cô.

“Quay về đi! Quay về hủy bỏ cuộc hôn nhân này!” Ánh mắt anh đỏ lên giận dữ.

“Lý do mà cô bịa đặt ra, hãy để dành đi gạt người đàn ông khác!”

“Em không có!” Cô gái ấm ức “Em không gạt anh! Em thật sự nghĩ như vậy mà!”

“Tại sao?” Người đàn ông đến trước mặt cô, cúi thấp xuống một chút nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, hệt như con dao muốn xuyên thủng trái tim cô vậy.

Cô gái ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy chân tình “Bởi vì em yêu anh!” Cuối cùng cô cũng đã nói ra, nói ra một bí mật đã chôn kín 10 năm nay trong lòng mà không thể cùng anh thổ lộ.

“Khỉ thật!” Người đàn ông chẳng nể tình gì mà thốt miệng chửi người “Yêu tôi? Cô quen biết tôi được bao lâu? Gặp tôi được bao nhiêu lần? Vậy mà dám lên tiếng nói là yêu tôi?”

Nói xong, anh quay người bước ra khỏi cửa, nếu như việc đã định như vậy thì cũng không cần bàn bạc tiếp nữa.

“Em không…” Cô thật sự rất yêu anh.

“Cô im ngay!”Anh cắt ngang lời cô.

“Muốn thế nào thì tùy cô, đến lúc đó cô tự chịu lấy hậu quả, đừng bao giờ hối hận.”

“Em sẽ không bao giờ hối hận!” Cô nói với lòng mình, nở nụ cười chua xót. Cô biết cuộc sống sau này, chắc chắn sẽ rất đau khổ, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ hối hận.

“Còn nữa!” Anh đứng ngoài cửa, đột nhiên quay lại buông thêm một câu “Đừng bao giờ nói tiếng yêu tôi, bởi vì cô không xứng!"

---

Đây chỉ là Mở đầu thôi ạ. Chưa vào nội dung chính của truyện, nhưng chắc là cũng đủ để thấy truyện này cũng ngược như truyện trước, cũng là mối tình đơn phương như truyện trước, nhưng không nặng nề bằng, cũng không có nhiều lớp lang ý nghĩa bằng. Hy vọng rằng mọi người sẽ thích 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro