Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Soo Ryeon xuống bếp phụ mẹ chồng làm bữa sáng, bà nhìn thấy cô liền nở một nụ cười thật tươi.

“Mẹ, tuyệt đối không có xảy ra mấy chuyện như mẹ nghĩ đâu.” Soo Ryeon mở lời trước ngăn lại những “tà ý” của bà.

Bà mở miệng nói như là không tin.

“Sao lại như vậy được?”

Sau đó bà lại cười.

“Sao con biết mẹ đang nghĩ cái gì cơ chứ? Con nói như vậy có nghĩa là con cũng nghĩ như vậy đúng không nào?” Bà đụng nhẹ vào người cô.

“Sao rồi? Không xảy ra việc gì hết nên con thất vọng phải không?”

“Mẹ này…” Soo Ryeon thốt lên, mặt cô đỏ hết.

Dù gì cũng là con gái, nên những lời thật lòng tất nhiên phải bày tỏ với người cô xem như chính mẹ ruột đây, tình trạng bí mật giữ cô và anh, bà là người duy nhất nắm rõ nhất.

“Sao thế, mấy chiêu mẹ dạy không dùng được à? Hay là con không sử dụng?” Bà đúng là không chịu buông tha cô.

“Mẹ này thật là…” Soo Ryeon có tật giật mình, nhưng thực ra tối qua cô cũng không biết sao lại không “tiến” thêm bước nữa.

Bà nhanh chóng làm bộ mặt nghiêm túc quay sang nhìn cô.

“Lần sau phải chuốc cho con say mới được.”

“Mẹ…” Cô cười xấu hổ.

“Đó là việc của hai người, mẹ chuốc say con rồi thì làm sao được chứ?”

“Ai nói nào?” Bà lắc đầu không đồng ý.

“Say rồi, con sẽ to gan hơn chứ, việc này sẽ dễ hơn nhiều, có mấy người đàn ông có thể chịu được sự quyến rũ của phụ nữ chứ? Nhất là đối với những người đẹp như con.”

“Mẹ đừng nói nữa mà, mặt con đỏ hết rồi đây nè.” Soo Ryeon hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

“Chưa bao giờ thấy có người mẹ chồng nào như mẹ, suốt ngày chỉ lo xem con dâu bị thất thân chưa.”

“Đương nhiên phải quan tâm rồi, mẹ còn đang đợi bế cháu mà con.” Bà nhìn cô với vẻ xót thương, những hy sinh của cô đối với con trai bà, bà là người hiểu rất rõ.

Soo Ryeon mỉm cười, không nói gì, trong lòng nghĩ lỡ như Kim Sun Hwa cũng có thai, vậy thì phải làm sao đây?

Cô phải rút lui sớm hơn sao?

Nghĩ tới đó, nụ cười trên môi cô cứng đơ ra, tuy rằng cô biết trước sau gì cũng phải rời khỏi anh, nhưng nếu như ngày đó đến sớm hơn dự tính thì quả là cô chưa thể nào chuẩn bị sẵn tâm lý được.

Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này sẽ không xảy ra với cô chứ? Cô cũng vì yêu anh mà đã chịu nhượng bộ thế này rồi, ông trời sẽ không thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ?

“Nhưng mẹ thấy Logan lần này về rất khác so với những lần trước.” Một chút hy vọng ở đôi mắt bà ngước nhìn cô.

“Nó đối xử với con có lẽ đã khác trước thì phải?”

“Con không…” Nãy giờ cô suy diễn lung tung, lời nói của bà liền kéo cô về với hiện tại, vừa tính mở miệng thì lại bị bà cắt ngang.

“Đừng nói với mẹ là con không phát hiện ra.” Bà cắt ngang lời nói của cô.

“Mẹ cũng là phụ nữ, và cũng là người từng trải, phụ nữ đối với mấy chuyện này rất nhạy bén, không thể nào con không biết được, con đừng có gạt mẹ.”

Cô chỉ vừa mở miệng ra nói thì đã bị bà “nhảy vào họng” rồi, công lực của bà quả không thua kém gì nhỏ bạn thân của cô, cô bạn “lão yêu ngàn năm” Oh Yoon Hee kia.

“Con……thật ra, con cũng rối lắm mẹ à, con không biết anh ấy đặt con ở vị trí nào nữa. Nhiều khi con cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với anh ấy.”

“Là sao thế con?” Bà kéo cô ngồi xuống với bà.

Quan hệ giữa con trai và con dâu bà là phần bà quan tâm nhất. Nếu con dâu cũng đã mở đầu rồi, thì bà không thể bỏ qua được.

“Anh ấy…” Cô vừa định nói, thì mặt cô đã đỏ hết lên rồi.

“Số lần anh ấy nói chuyện với con đã tăng lên rất nhiều, khi đối diện với con, ánh mắt đã dịu dàng hơn trước, thậm chí cũng bắt đầu quan tâm đến con. Đó là những điều cơ bản khi đối xử với “bạn bè”, nếu chỉ có như vậy con sẽ không hiểu lầm, nhưng …” Cô ngưng lại một chút rồi nói tiếp.

Bà dùng ánh mắt cổ vũ cô nói tiếp, có trời mới biết là cô khẩn trương sắp chết rồi.

“Nhưng khi anh ấy bắt đầu chạm vào người con, ôm con, thậm chí là…hôn con.” Hai chữ cuối cô nói với giọng rất nhỏ.

“Mới có thế mà tim con đã đập loạn cả lên.” Nói đến đây, nỗi buồn trên khuôn từ từ hiện rõ lên.

“Tuy con rất vui về sự thay đổi của anh ấy, cũng muốn nghĩ là anh ấy đã bắt đầu thích con, nhưng lý trí nói với con rằng đó là điều không thể xảy ra, con nghĩ chắc là tại nhất thời anh ấy có chuyện gì đó mới như vậy thôi.”

Bà giơ tay nắm lấy hai tay đã lạnh cóng của cô.

“Nhưng…sự nhất thời của anh ấy hại con thảm lắm mẹ à!” Soo Ryeon nhìn bà cười đau khổ.

“Anh ấy càng thân mật, càng dịu dàng với con, thì con càng sợ không kiểm soát được trái tim của con. Mẹ biết đó, sự giằng co giữa lý trí và tình cảm là một việc đau khổ ra sao rồi, đúng không mẹ?”

“Con khờ quá, ai bắt con phải kiềm chế tình cảm của con cơ chứ? Con có thể nhân cơ hội này nói rõ tình cảm của con đi, kế đó là một nụ hôn thật đắm say làm chết người, để cho nó không thể nào rời xa con.” Suy nghĩ của bà thật là hiện đại .

“Mẹ này…” Soo Ryeon không nhịn cười được.

“Người Logan yêu là cô Kim kia, cái này mẹ biết mà.”

“Đó là chuyện 5, 6 năm trước rồi, đâu ai biết là bây giờ có còn yêu nữa hay không chứ?”

Đột nhiên bà nghĩ đến một khả năng.

“Nói không chừng tình cảm của tụi nó đã có sự thay đổi nào đó, thậm chí là đã chia tay cũng không biết chừng.”

Soo Ryeon lắc đầu. Cô không muốn làm cho bà mất hứng, nên đã không nói chuyện xảy ra ở công ty vào mấy ngày trước cho bà biết, anh ấy vì cô Kim đó mà bảo cô về nhà trước.

“Mẹ, Logan là một người đàn ông tốt, người phụ nữ nào được anh ấy yêu, sẽ không dễ buông anh ấy ra đâu.” Ý cô là giữa anh với Kim Sun Hwa không dễ gì mà chia tay.

“Nếu biết con của mẹ tốt như vậy, thế sao con còn không cố gắng đấu tranh để có được nó.” Bà có chút không vui.

“Con với nó sống chung dưới một mái nhà, gần gũi thế mà, con hiểu ý mẹ chứ?”

“Lúc trước anh ấy cưới con là vì không có cách nào khác, anh ấy đã không làm con khó xử, lại cho con yên ổn ở bên anh ấy 5 năm, con đã mãn nguyện lắm rồi.” Soo Ryeon nói lời thật lòng, không chút oán giận gì, chỉ là hối tiếc.
  
“Soo Ryeon ah, sao con lại nói như thế chứ?” Khẩu khí nói chuyện của cô làm cho bà lo lắng.

“Chắc con sẽ không làm những việc khiến mẹ giật mình đấy chứ?”

“Mẹ, trước đó muốn gả cho Logan cũng một phần do con có tâm ý riêng, nhưng nếu anh ấy không thể yêu con, thì con cũng không muốn ép anh ấy.” Đôi mắt cô sụp xuống để che đậy nỗi đau trong lòng.

“Làm cho anh ấy vui là chủ ý trước đó của con. Tuy là người ngoài không hiểu, nhưng con biết là con đã làm được, với lại con không thể cứ ở bên anh ấy với vị trí như vậy, bởi vì… con thật không thể chịu đựng tiếp nữa.” Đôi mắt cô đỏ lên, nhưng cô cố nén đi những giọt nước mắt kia.

“Muốn nói yêu một người rất khó, nhưng phải nói với người mình yêu là không yêu người đó thì càng khó hơn. Con nghĩ giới hạn chịu đựng của con đã sắp đến rồi mẹ à.”
  
“Soo Ryeon, mẹ hiểu con trai mẹ mà, đối với tình cảm nó không tùy tiện đâu, nếu nó đã hôn con tức là đã bắt đầu rung động trước con, con phải tự tin ở bản thân mình, cho nó thêm một thời gian nữa đi con.” Bà cho rằng thế nào con trai bà cũng sẽ phát hiện ra cái tốt, cái đẹp của con dâu bà mà

Soo Ryeon chỉ cười, rồi không nói gì nữa. Thật ra cô đã sắp xếp sẵn đâu vào đấy cả rồi, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
  
“À, hai cha con về rồi à?” Bà nháy mắt với cô với ý không nói nữa, và tiến về trước chào hỏi hai cha con vừa vào nhà.
  
“Con chào ba!” Soo Ryeon đứng dậy chào ba chồng và nở một nụ cười dịu dàng với người đang có sắc mặt kém kia.

“Sao vậy? Sắc mặt con không được tốt à? Chạy bộ bị thua ba con chứ gì?” Bà vỗ vai con trai cười nói.

Logan nhíu mày, làm gì mà có chuyện đó chứ, nhưng vì muốn nể mặt ba anh, nên đã không nói gì.
  
“Em à, hồi nãy hai cha con anh trên đường về, thấy 2,3 chiếc xe đang chạy lên đây.” Ba anh nói ra nguyên nhân.

“Nhìn mấy chiếc xe đó, chắc là xe của gia đình mợ hai.”

“Cái gì?” Bà ngạc nhiên.

“Xe của mợ hai? Chết rồi!” Một tay nắm lấy tay Soo Ryeon, một tay bà bắt lấy cánh tay Logan.

“Nhanh nhanh nào.”
  
“Mẹ, đi đâu chứ?” Cả Logan và Soo Ryeon bị bà nắm lấy chút nữa là đụng vào nhau, anh vội vàng đỡ lấy cô.
  
“Nhanh lên, hai con mau từ cửa sau đi đi!” Bà đẩy cô vào anh, muốn cả hai mau rời khỏi đây.
  
“Có gì mà đáng sợ đến thế chứ mẹ? Mẹ làm như là tập đoàn đòi nợ ập đến không bằng.” Soo Ryeon cảm thấy tức cười.

“Bọn họ là vậy đó, mà còn lợi hại hơn cả tập đoàn đòi nợ nhiều nữa kìa, bởi vì con vốn không thể nào từ chối họ được, mà có nói gì bọn họ cũng chẳng nghe lọt tai đâu.” Bà nghiêm túc hối thúc anh và cô.

“Con trai, nếu con không muốn vợ yêu của con chịu khổ, thì động tác nhanh chút đi.”
  
Logan nhìn Soo Ryeon, cũng vừa lúc cô nhìn qua anh, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, dường như đều hiểu rõ tâm ý đối phương.
  
Anh giơ tay ra nắm lấy tay cô, kéo cô vào người.

“Thưa ba mẹ, chúng con đi trốn đây.” Anh mím môi lại.

“Ba mẹ có thật sự thương Soo Ryeon hay không thì xem biểu hiện ngày hôm nay đó.”
  
“Thằng nhóc con này, mày làm khó ba mẹ mày à.” Ông vỗ mạnh vào vai anh.

“Yên tâm, công lực từ chối khéo người ta của mẹ đã luyện tới cảnh giới cao rồi, không tin, mai mốt mẹ truyền cho con mấy chiêu, không tính tiền con đâu.” Bà vỗ ngực bảo đảm.
  
“Cảm ơn hiệp nữ đã ra tay tương trợ.” Logan chắp hai tay nói, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn được.
  
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Bà cũng cười giỡn lại với anh.

“Đợi đã con trai.” Bây giờ  khẩu khí đã trở lại của một người mẹ.

“Mang theo đồ ăn sáng đi.” Bà lấy sandwich và sữa trên bàn nhét vào tay Soo Ryeon.
  
“Xin hỏi nữ hiệp, đây có phải là lương thực để chạy nạn không ạ?” Soo Ryeon cũng có hứng đùa giỡn với bà.
  
“Đúng rồi đúng rồi, đi nhanh lên đi, không giỡn nữa không đùa nữa.” Bà cười, thực sự không nói giỡn tiếp được nữa.
  
“Ba, mẹ, chúng con đi ra ngoài, chắc là sẽ về trễ một chút ạ.” Anh nắm thật chặt tay cô, dẫn cô đi ra từ cửa sau.
  
“Không cần về sớm đâu, bọn họ là nhân vật khó chịu lắm, chắc là sẽ cần nhiều thời gian lắm mới mời họ về được.” Bà nháy mắt với Soo Ryeon khi cô quay đầu lại nhìn, ý bà muốn cô cố gắng tranh thủ những lúc chỉ có hai người bên nhau.

Cô cười trong lòng, và cũng nháy mắt lại với bà, rồi theo bước chân anh đi ra ngoài.
  
Trên đường đi anh cứ nắm chặt lấy tay cô, giống như trong truyện cổ tích hoàng tử đang nắm lấy tay công chúa chạy trốn khỏi bàn tay ác độc của ác quỷ, làm cho trái tim cô từ từ ấm dần lên.
  
Anh vẫn chưa chịu buông tay cô ra, cho dù họ đã rời khỏi nhà khá xa, đến một đoạn khá an toàn, anh cũng không nỡ thả tay cô ra, mà còn muốn nắm lấy tay cô suốt cả cuộc đời này nữa.

Lần này nắm lấy tay cô, anh mới phát hiện ra tay cô rất nhỏ, rất mềm, rất ấm.
  
Đôi bàn tay linh hoạt của một nhà thiết kế, khi nằm gọn trong bàn tay của anh, anh mới nhận ra đó không chỉ là những ngón tay đan vào nhau, mà chính là trái tim anh…

Hai người lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói gì, nhìn dáng anh nắm tay cô đi phía trước, cô nở một nụ cười ngọt trong tim.
  
Tuy rằng không thể có được anh, nhưng ít ra giây phút này là thế giới thuộc về hai người họ.
  
Cô để mặc anh dẫn cô đi, không hỏi là đi đâu, cũng không hỏi đi như thế nào, chỉ cần là chỗ anh muốn đi, cô đều đồng ý đi với anh, sự tin tưởng của cô đối với anh không ai có thể sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro