Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em không muốn hỏi anh sẽ dẫn em đi đâu sao?” Cuối cùng, anh ngừng lại, quay lại hỏi cô, nét mặt anh rất bình lặng.
  
“Đến đâu cũng không sao, đi bộ như vậy rất thoải mái mà.” Cô cười nói. Thật ra chỉ cần là anh dẫn cô đi, cho dù là tới đâu cũng không thành vấn đề.
  
Anh nhìn cô, không nói gì, dẫn cô đến ngồi xuống ghế đá trong công viên gần đó.
  
“Ăn sáng trước vậy, em cứ cầm mãi thế cũng không được.” Anh đưa một miếng sandwich cho cô.
  
“Cám ơn anh!” Soo Ryeon cầm lấy, nhưng khi thấy có hành tây bên trong, cô lại chau nhẹ mày.
  
“Em đó, trong cuốn thực phổ mà em chuẩn bị cho anh, thì cái gì cũng bắt anh ăn, còn em thì sao lại kén ăn như vậy?” Anh cầm lấy miếng sandwich của cô, lấy hết hành tây ra ăn rồi đưa lại cho cô.
  
“Anh biết à?” Soo Ryeon mở to mắt nhìn anh, cuối cùng bị anh phát hiện rồi?
  
“Anh chưa bao giờ thấy em ăn hành tây, tất nhiên anh biết là em không thích ăn rồi!” Anh trả lời.
  
Sống chung với cô trong 5 năm, tuy không tiếp xúc nhiều với cô, nhưng anh làm kinh doanh, khả năng quan sát cao, chỉ cần chú ý một chút là anh sở thích của cô.
  
“Không phải, em không phải nói về chuyện hành tây, ý em là…” Soo Ryeon đột nhiên ngừng lại, không biết có nên nói tiếp hay không.
  
“Ý em là chuyện cuốn thực phổ?” Anh nói với giọng tán thưởng.

“Cuốn thực phổ đó đúng là rất tốt, anh nghĩ là nhà xuất bản cũng sẽ có hứng thú lắm đấy, em thấy thế nào?”
  
“Em…” Soo Ryeon cúi mặt xuống, cái kiểu nửa cười nửa không của anh lúc nhìn cô, làm cho cô hoang mang.

“Đó chỉ là cuốn thực phổ em tùy tiện viết ra, không cho ai thưởng thức được đâu.”
  
“Em đã đi hỏi bao nhiêu chuyên gia dinh dưỡng rồi mới viết ra được thế, anh không tin là em tiện tay mà viết ra đâu.” Dụng tâm của cô đối với anh, từ từ anh cũng hiểu được.
  
“Anh…” Soo Ryeon không nói nên lời, không ngờ là anh điều tra kỹ tới vậy, đúng là một người đàn ông thông minh.

“Đó là do em đặc biệt viết riêng cho anh, cho nên em không muốn người khác sử dụng nó.” Cô đành phải nói sự thật thôi.
  
“Cuối cùng rồi em cũng chịu nhận rồi sao?” Logan nâng cằm cô lên nhìn vào mặt anh.

“Em tưởng là những gì em âm thầm làm cho anh, anh không hề hay biết sao?” Cách nói của anh có hơi lạnh lùng.

“Hay là em hoàn toàn không muốn anh biết?”

“Điều đó có gì lớn lao đâu?” Soo Ryeon lắc đầu cười nói.
  
“Có đáng không? Anh có đáng để em làm như vậy không?” Ánh mắt anh trở nên tình cảm hơn.

“Anh chưa từng làm được gì cho em cả mà!”
  
“Anh cưới em chính là việc anh đã làm được cho em rồi.” Đó chính là tâm nguyện lớn nhất đời cô, và anh đã giúp cô hoàn thành được điều đó.
  
“Tại sao chứ?” Ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.

“Tại sao nhất quyết em muốn lấy anh trong tình hình lúc đó chứ?” Vấn đề này anh vốn nghĩ mãi không ra.
  
“Bởi vì em yêu anh” Trong lòng Soo Ryeon rất muốn thốt lên như vậy, nhưng mà…

“Bởi vì anh là người đàn ông tốt.” Câu mà cô nói ra chỉ có thể là câu này.
  
“Người đàn ông tốt?” Anh đơ người, không ngờ là cô sẽ trả lời như vậy.

“Cho dù là anh đã đối xử với em như thế nào sao?”
  
“Anh là người đàn ông tốt.” Cô nhấn mạnh lần nữa, lần này nhìn vào mắt anh mà cô không hề có ý né tránh nữa.

“Gia thế anh tốt, phẩm hạnh tốt, học thức cao, có năng lực ngoại giao tốt, sức khỏe tốt, những cái tốt của anh nói hoài cũng không hết. Anh đối xử với em không tốt, không phải là do anh không tốt, mà bởi vì em xuất hiện không đúng lúc, một vai diễn sai lầm.”
  
“Em…” Tim anh nhói đau, để nói ra những câu này trong mắt cô đã xuất hiện nỗi đau và vô vọng.
  
Anh đưa tay lên đôi má đang lạnh dần của cô, vô tình nhìn thấy một giọt pha lê rớt rơi trên bàn tay anh.
  
“Em xin lỗi!” Cô quay đầu đi, muốn lau vội những giọt nước mắt mất kiểm soát của cô, đột nhiên cô được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng.
  
“Người phải nói xin lỗi chính là anh.” Giọng nói buồn bã từ từ truyền qua cô, hai tay ôm chặt cô hơn nữa.
  
Người con gái có vẻ ngoài kiên cường, nhưng trong nội tâm lại rất yếu đuối, tại sao đến giờ anh mới phát hiện những cái tốt của cô? Anh phải làm sao để bù đắp lại những tổn thương mà trước đây anh đã gây ra cho cô?
  
Nghe được câu xin lỗi của anh mà cô lại cười trong sự đau khổ. Xin lỗi? Xin lỗi về cái gì chứ? Xin lỗi vì anh không thể yêu cô sao?
  
Anh có biết là, câu mà cô không muốn nghe nhất, chính là anh nói xin lỗi với cô, như vậy có nghĩa là điều mà cô muốn có nhất, khao khát nhất, hy vọng có nhất, anh mãi mãi không thể cho cô được rồi.
  
“Thật ra, còn một nguyên nhân nữa khiến em có thể kiên trì tới bây giờ.” Soo Ryeon quyết định nhân cơ hội này nói với anh một câu chuyện, một câu chuyện mà cô sợ sau này không có cơ hội để nói nữa.

Tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô, không nói gì. Cô cười, vì cô biết là anh đang nghe cô nói.

“Trước kia em có nghe qua một câu chuyện.” Cô nhớ lại.

“Có một cô bé lúc 12 tuổi đã thích một người con trai lớn hơn cô mấy tuổi, cô cố gắng nghe ngóng tất cả những gì về anh, nghĩ đủ cách để biết tất cả mọi chuyện về người con trai ấy”

“Vì người con trai đó, cô cố gắng học, vì muốn thi vào trường mà người con trai đó đã từng theo học; vì anh ta mà cô bé đã cố gắng học làm việc nhà,  vì cô muốn sau này làm một người vợ đảm đang của người con trai đó. Lúc đó tuy cô bé còn nhỏ, nhưng đã thích người con trai đó một cách điên cuồng, trong mắt cô không còn nhìn thấy được ai hết, chỉ riêng mỗi người con trai đó mà thôi”

Cô ngừng lại một lúc, trong nụ cười có chứa đựng nỗi đau.

“Yêu thích người con trai đó là vậy, nên cô bé thường hay trốn một nơi nào đó để lén nhìn anh, tuy là hay lo lắng không biết anh có quay đầu lại nhìn cô hay không, nhưng đó lại chính là lúc cô hạnh phúc nhất.”

“Sau đó cô mới phát hiện sự lo lắng của cô chỉ là dư thừa, bởi vì ánh mắt của người con trai đó chỉ nhìn về phía trước, tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại, cho nên sẽ không bao giờ nhìn thấy cô bé, không bao giờ biết được sự tồn tại của cô bé ấy.”

Nghe Soo Ryeon nói, mà đôi mắt anh giật nhẹ. Đây có đúng là một câu chuyện không? Nhưng anh không có ý định ngắt lời cô.

“Tiếp đó người con trai ra nước ngoài du học, khi biết được tin này cô đã rất ngạc nhiên, rất hoang mang không biết làm thế nào, cho nên trước một ngày lên đường du học của người con trai đó, cô đã viết một bức thư tình, đợi ở chỗ mỗi ngày mà cô hay đợi, cô nói với bản thân là sẽ đếm từ một đến chín trăm chín mươi chín, nếu như người con trai ấy quay đầu lại, cô sẽ đưa bức thư cho người con trai ấy.”

“Trong khoảng thời gian đứng đếm đó, mỗi khi đếm xong một con số, tim cô bé lại nhói đau. Đến khi đếm đến con số chín trăm chín mươi tám, cô gái thất vọng quay đầu lại, bởi vì cô bé cảm thấy không còn khả năng nào, nên cô bé không tiếp tục đếm nữa, và chính vì thế cô bé cũng sẽ không bao giờ biết được, khi cô bé vừa quay đi người con trai đó đã quay đầu lại…”

“Cho nên là?” Anh buông tay đang ôm cô ra, nâng mặt cô lên, nhìn vào cô.

“Cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết, một khi đã gặp được người đàn ông tốt thì phải giữ chặt lấy, nếu chỉ vì sự nhút nhát mà đứng đấy đợi chờ, chẳng thà chủ động, nếu không thì những người đàn ông tốt thể nào cũng sẽ trở thành chồng của người ta mà thôi.” Soo Ryeon chớp chớp mắt, cố ý nói với giọng nhẹ nhàng.

“Còn nữa, nếu như chưa đến bước cuối cùng thì tuyệt đối không bao giờ từ bỏ, nếu như là em, em nhất định sẽ đếm đến con số chín trăm chín mươi chín”

“Cho nên bây giờ em vẫn chưa từ bỏ anh?” Anh cũng tự rút ra một kết luận, mà kết luận này làm cho anh rất vui.

Anh nói thật lòng, đôi mắt anh truyền cho cô với ý đó.

Tim cô không chịu sự khống chế, đang nhảy loạn xạ cả lên bởi những lời nói và ánh mắt của anh.

“Nếu anh nói với em, bây giờ anh đã quay người lại, em sẽ đưa cho anh bức thư tình đó chứ?”

“Logan?” Ngay lúc này tim của cô không chỉ đập loạn nhịp, mà ngay cả đầu óc cô cũng hoàn toàn trống rỗng.

Anh vừa mới nói cái gì? Cô có nghe nhầm không? Ý của anh là, anh ấy đã thích cô rồi sao?

Cô đặt tay lên ngực, Logan, đúng vậy, đúng vậy rồi…

“Nếu như em không có bức thư tình cho anh, thì tặng anh một nụ hôn định tình cũng được…” Dứt lời, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau.

Nụ hôn vừa nhiệt tình vừa ấm áp. Anh hôn cô, dường như không có ý cho cô thở, nụ hôn lần này, nhất định là làm cho cô không thể biết được nhịp đập con tim đập loạn xạ đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro