Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Ryeon bước nhẹ vào phòng thay đồ, có chút lo lắng nhìn vào cánh cửa thông giữa hai phòng.

Phía bên kia không có động tĩnh gì cô thở phào nhẹ nhõm, và thấy trong lòng yên tâm sao ấy.

“Soo Ryeon à, ngươi thật là vô dụng quá mà.” Cô tự chửi mình.

Từ hôm bày tỏ nỗi lòng với anh xong, cô cứ cố ý trốn tránh anh.

Không phải là cô mắc cỡ vì đã nói ra những điều đó, mà chỉ là muốn cho anh một chút thời gian, để anh có thể xem lại trái tim của anh, có phải là anh đã thật sự thích cô rồi không hay chỉ là sự say mê nhất thời.

Cô yêu anh hết mười lăm năm rồi, từ chỗ chỉ có thể nhìn anh từ xa, ngay cả chạm cũng không chạm đến được, đến khi sống chung dưới một mái nhà, và hiện giờ là những nụ hôn thân mật ấy.

Cô mới phát hiện ra nguyện vọng của cô càng ngày càng lớn, ý muốn có anh càng lúc càng mãnh liệt hơn, cho nên cô mới thả từng bước chân chầm chậm lại.

Yêu anh gần như là đã làm cho cô cạn kiệt sức lực, cô không còn khà năng ứng phó với những trò chơi tình yêu của anh nữa.

Nếu như anh không phải thật lòng, thì bây giờ anh có thể yêu cầu dừng lại, còn cô bất luận thế nào, cũng sẽ tôn trọng quyết định cùa anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên lại thừ người ra cười.

Đã chờ đợi hết mười lăm năm rồi, mối quan hệ của hai người mới có tiến triển như vậy, nhưng mà giờ cô lại muốn có ý định rút lui.

Nhón chân lên, cô lấy một bộ áo vét màu xanh từ trên kệ xuống, chỉ nhìn cái áo như vậy, cô cũng có thể tưởng tượng ra lúc anh mặc nó vào người.

Không còn sớm nữa, cô phải chuẩn bị sẵn quần áo cho anh mới được, vì anh sắp thức dậy rồi.

Cô quay người lại, chuẩn bị chọn quần tây, một dáng người khỏa nửa thân trên xuất hiện trước mặt cô.

“Logan?” Cô giật mình bước lùi lại, không ngờ tay anh nhanh chóng đã ôm lấy eo cô.

“Dạo này em bận lắm sao? Dường như ít trông thấy em?”

“Em...uhm...” Soo Ryeon cúi nhẹ đầu xuống.

“Đang chuẩn bị quay đợt quảng cáo và tuyên truyền cho mùa áo mới sắp đến, cho nên em hơi bận.”

Anh vừa nghe xong, tay đang ôm lấy eo cô đột nhiên dời lên phía trên một chút, động tác quá thân mật thế này, khiến cô thở gắp hơn.

“Em ốm đi nhiều rồi đấy!”  Sắc mặt anh có vẻ không vui.

“Tuy là công việc có bận thật, nhưng em cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ.” Anh dặn dò cô.

“Em biết!” Cô nói nhỏ, được anh ôm lấy thế này cô càng thấy trong người như có một ngọn lửa nóng quanh khắp người cô vậy.

“Đang chọn áo cho anh à?” Anh nhìn bộ đồ trên tay cô.

“Để anh đứng làm người mẫu cho em nhé!”

“Gì chứ?” Cô chớp chớp mắt, dường như là muốn tiêu hóa câu nói của anh.

Như là một lời trêu chọc cô thông qua ánh mắt của anh.

“Để anh trực tiếp làm người mẫu cho em phối đồ không phải sẽ nhanh hơn sao? Quần áo mặc vào có hợp với anh không, nhìn vào sẽ biết liền mà.”

Thât ra, với sự chuyên nghiệp và hiểu biết của cô về anh, thì cần gì phải có người mẫu giúp đỡ cơ chứ.  Anh chỉ cố ý thôi, vì muốn ở bên cô thêm một chút, cố ý ghẹo cô, muốn thấy khuôn mặt ngượng ngùng đến đôi tai cũng phải đỏ chót của cô.

“Không còn sớm nữa rồi em à” Nhìn thấy cô cứng đơ người ra, anh "có lòng tốt" nhắc nhở cô.

“Em...” Bộ đồ cầm trên tay được cô xiết chặt lại. Bình tĩnh nào, cứ xem anh như là những người mẫu bình thường là được, cô làm được mà.

Cô hít một hơi thật sâu vào, gỡ nút áo ra, bắt đầu mặc đồ cho người mẫu đang đứng trước mặt cô.

Động tác của cô rất lưu loát, làm thế nào để mặc đồ một cách nhanh chóng cũng là môn học quan trọng trong ngành của cô; nhưng sự chuyên nghiệp của cô khi gài nút áo cho anh, đã xuất hiện chút vấn đề.

Có trách thì cũng nên trách anh không tốt, ai kêu anh cứ nhìn chắm chằm vào cô mà không chịu thôi, báo hại cô cứ khẩn trương hết lên, đến nỗi những nút áo trên tay cô cũng không còn vâng lời cô nữa.

Cuối cùng cái nút tên cổ áo cũng được gài vào nhưng không biết phải tốn hết bao nhiều thời gian nữa, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ngước đầu lên nhìn anh nữa.

“Như anh chẳng làm gì đâu.” Anh thấy mắc cười, mở miệng nói trước để gọi là biện minh cho bản thân. Hóa ra muốn cô mất kiểm soát thì ra là một việc dễ dàng đến thế.

“Ai nói là anh không làm gì hết nào?" Cô lấy tay che mắt anh lại.

“Mắt của mấy người mẫu bằng tượng không biết nhìn chằm vào người ta như thế."

“Anh nhìn em như thế, em thấy ngại sao?" Anh cứ mặc cô che mắt anh, rồi đôi mắt ấy vẫn chẳng di chuyển qua hướng nào khác. Lần đầu tiên phát hiện hóa ra trêu cô lại vui đến thế.

Vấn đề này, kêu cô làm sao mà trả lời đây! Cô cắn môi, đành chấp nhận số phận, buông đôi tay che mắt anh xuống, tiếp tục chiến đấu với hàng nút áo, vì cô biết nếu muốn thử xem ai nhẫn nại hơn thì chắc chắn anh sẽ chẳng thua cô là mấy.

Cuối cùng cũng gài hết mấy cái nút áo, cô quay lại lấy quần tây, nhưng khi thấy cái quần dài anh đang mặc thì cô đứng ngẩng người ra.

Lẽ nào cô phài cởi quần của anh ra, rồi mới giúp anh mặc quần tây vào?

Dường như anh đã nhìn là thấy vẻ ngại ngùng và do dự của cô, anh lên tiếng.

“Em có từng thấy qua người mẫu tự biết mặc quần cho mình bao giờ chưa?”

Trời ạ, đầu cô sắp phải cạn máu rồi đây. Giúp anh cởi quần sao trời! Cô phát hiện bản thân đã cắn rất chặt môi lại, có thế cô mới không thể la lên được.

Đáng chết thật! Tại sao cô lại dễ dàng để anh nhìn thấu được và coi thường cô chứ? Cởi thì cởi, ai sợ ai!

Soo Ryeon đặt tay lên lưng quần, sau đó ngồi xổm xuống, thuận thế kéo giúp anh cái quần xuống.

Thôi được rồi, cởi thì cũng đã cởi rồi, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, đã làm thì làm tới cùng, nhanh chóng lấy quần tây mặc vào cho anh với tốc độ nhanh tới kinh người.

Tay của cô lúc này vẫn còn đặt trên thắt lưng, vì cô phải nhét cái áo sơ mi vào trong quần đã.

Cô lén hít một hơi, rồi ngưng thở trong giây lát, đôi tay phải vòng qua eo anh thì mới giúp anh bỏ cái áo vào.

Cô không dám thở một cách bất thường, vì cô sợ nhịp thở của cô khi chạm vào người anh, đến lúc đó mặt cô không đỏ ửng lên mới là chuyện lạ.

“Ây da!”

Cô thở dốc, bởi vì cô vừa giúp anh kéo lên thì hình như cô chạm phải vào…

Thật ra thì người thở dốc đâu chỉ có mình cô, anh cũng chẳng nhẹ nhõm hơn cô là mấy, sự "bất cẩn" của cô, quả là càng khiến tính áp chế của anh bùng phát ra thì có.

Ngừng đã! Không được nghĩ tới nữa, nếu không nhất định cô sẽ ngất đi quá.

Cô bắt đầu đứng đếm cừu trong đầu để tự thôi miên bản thân, chiêu này cũng có công hiệu đấy chứ, cô đã thuận lợi thắt luôn dây nịt cho anh, và khoác vào cho anh chiếc áo vest có thêu hình đặc biệt trên đó.

“Áo vest ơi áo là vest, mày có biết vì mày mà tao đã phải chịu bao cực khổ không?”

Tay cô cứ đặt mãi trên chiếc chiếc áo có hình đặc biết ấy, và tất nhiên cái cử chỉ này của cô đâu thoát khỏi mắt của anh.

“Cái áo này có vấn đề sao em?” Anh nghi ngờ hỏi.

“Không có!” Soo Ryeon vẫn không nhìn anh

“Áo vest này rất hợp với anh, giống y như lúc đầu em đã nghĩ.”

Không uổng công cô đã phải nằm viện vì nó.

Nghe cô nói như vậy, trong lòng anh xuất hiện sự nghi vấn, giơ tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh.

“Em giấu anh chuyện gì phải không?”

Anh đúng là rất nhạy bén, không hổ danh là Logan Lee.

“Miếng vải này là do em nằm viện mà đổi về.”

Nếu như anh đã hỏi, cô chỉ có thể nói thật, bởi vì cô biết không thể nào giấu được anh, và cô cũng không muốn giấu nữa..

Quả nhiên anh anh đã nghĩ đúng. Anh không nói gì, trong lòng có chút nhói đau, anh đặt nhẹ tay lên vai cô; cho tới bây giờ anh vẫn còn nhớ như in cảnh cô bị thương ở vai.

Động tác vô cùng dịu dàng đặt lên vết thương của cô trước đây, tuy không nói gì, nhưng cô cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cô, cô nở nụ cười an ủi anh.

“Xong rồi!” Cuối cùng cô cũng thắt luôn cà vạt giúp anh, cô vỗ vỗ hai vai anh, cuối cùng đã thành công mỹ mãn.

Hôm nay cô mới cảm nhận được cái gì gọi là "một giây như cả một năm"

Anh nhìn lại mình trong gương, đúng là hoàn mỹ tới không có chỗ chê. Anh đưa tay cầm cái áo khoác cô đưa cho anh, gục đầu xuống tai cô nói.

“Cám ơn em, cách phục vụ của em quả là rất tuyệt vời.” Anh vừa mỉm cười vừa nói với cô.

“Ngày mai anh sẽ đợi em ở đây nữa.”

“Á...” Khi anh vừa rời hỏi phòng thay đồ, cuối cùng Soo Ryeon cũng chịu hết không ngồi sụp xuống đất…

Từ sau chuyện "người mẫu thật" này, quan hệ của hai người đã trở nên tốt hơn...

Bởi vì mỗi ngày cô đều bị thân hình hoàn mỹ của anh làm cho điên đầu. Vì không muốn bản thân bị mất mặt, không muốn để bản thân phải bại trận một cách thảm hại trước mặt anh, vì muốn cứu vãn sự tôn nghiêm của giới nữ, cho nên cô đã nghĩ ra một cách, để cho bản thân cô có thể bình tâm đối diện với anh, đó chính là – trò chuyện với anh.

Quả đúng là một biện pháp nhảm nhí thật, chỉ có cô mới có thể đem nó ra sử dụng như thế.

Rõ ràng cô biết thế nào cũng sẽ bị anh lật tẩy, nhưng cô cược là anh sẽ không nói ra, vì anh là một người làm kinh doanh, chỉ cần là doanh nhân, thì sẽ không bao giờ nói tẹt ra như thế, thế nào anh cũng sẽ để lại cho bản thân một con đường lui, với lại anh là một người rất thông minh.

Cho nên cô đã thắng.

Cũng chính vì như vậy, mỗi ngày cô đều phải kiếm đề tài để nói với anh, quả nhiên là càng lúc cô càng hiểu anh nhiều hơn, thậm chí ngay cả lịch trình ngày hôm đó như thế nào của anh cô cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thật ra cô cũng không phải cố ý muốn hỏi những chuyện riêng tư của anh, mà thật sự là cô không nghĩ ra được đề tài nào khác hơn, tiện thể hỏi thôi, vậy mà những điều cô hỏi anh đều nói hết cho cô biết.

Cô chỉ có thể nói là giờ anh đã hoàn toàn không xem cô như một người xa lạ nữa.

“Trước lạ sau quen, không sai vào đâu chứ?” Sau môt lần thay đồ cho anh xong, anh đã nói với cô như thế.

Lúc nào anh cũng cố ý chạm nhẹ vào đôi má ửng đỏ của cô, khiến nhịp thở của cô lúc nào cũng có cảm giác bị ngừng lại vậy, mà hình như anh có vẻ không có ý buông tha cô, anh dùng đôi môi gần như là lướt qua mặt cô, cố ý lại lướt qua ngay môi cô, rồi ngừng lại ngay đó, không động tĩnh nữa.

Logan Lee đáng chết thật mà, lại cố tình hành hạ cô như vậy.

Chẳng lẽ anh lại không biết, cô rất muốn được hé mở bờ môi ra, rồi trực tiếp hôn lên bờ môi của anh hay sao cơ chứ?

Còn may là khi cô đang do dự có nên lấy tay đẩy anh ra, hay là nên ôm lấy anh, thì anh đã đưa ra quyết định giúp cô.

“Mùi thơm trên người em dễ chịu lắm.” Anh rời khởi môi cô, và dành tặng cho cô một lời khen.

Kết quả do một câu nói đó của anh, mà cô quên đi là phải trách anh về tội "vô lễ" ấy.

Cô dám thề là, sau khi anh rời khỏi phòng, nhất định sẽ nhìn thấy một nụ cười đắc ý trên mặt anh cho xem.

Nghĩ tới đó, cô lại cười khi đang ngồi trong văn phòng làm việc.

Được sống như vậy với anh luôn là nguyện vọng của cô, và bây giờ nguyện vọng của cô đang bắt đầu thành hiện thực, và niềm vui ấy không tài nào diễn tả hết được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro