Cái Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục Xuân con đâu rồi ! ..............,..... ( tiếng mẹ Dục Xuân gọi )

Dục Xuân : con đây! Có gì hả mẹ ..?

Mẹ : Hôm qua con chắc mệt mỏi lắm..!
Hôm qua mẹ vào phòng con thấy con đã ngủ say.

Dục Xuân nở 1 nụ cười ôm lấy mẹ mình và khóc,..

Mẹ : Gì thế này khóc lóc cái gì? Lớn rùi còn nhõng nhẽo sao Dục Xuân.

Dục Xuân : con đi đây ! Bye bye mom.

Mẹ cậu nở 1 nụ cười mà không hề nhận ra rằng cậu sắp biến mất khỏi thế giới này rồi .Dục Xuân sải bước trên con đường thường ngày của mình.Cậu cảm giác ngày hôm nay sao lại khác với thường ngày ,chắc chắn là thế vì cậu sắp biến mất và không 1 chút tâm hơi nào trên cõi đời này. Cậu đi đến những nơi mà đã từng có kỉ niệm với Y Nhất, cậu bắt đầu hồi tưởng lại ,nhớ lại dù kỉ niệm buồn thì lại nhiều hơn kỉ niệm vui.

" Dục Xuân " tiếng gọi của Tiểu Dực...

Tiểu Dực chạy đến nhảy lên ôm lấy vai Dục Xuân : Cậu ổn chứ ? Tới kêu cậu chẳng nghe gì hay sao chứ ! Tâm cậu để đâu vậy anh bạn...?

Dục Xuân : không gì! Tới thăm lại 1 vài chỗ thôi mà. Mà này hôm qua cậu say quất luôn, cậu còn gọi tôi là đồ ngốc nghếch nữa ,..haizzz ...thật là.

Tiểu Dực : tới say chẳng biết gì! Cậu vị tha rộng rãi tha cho tới vì mắng cậu là đồ ngốc nghếch ...oke oke ..(Cười) ...

Dục Xuân : tới không sao ,cậu là bạn tới mà say xỉn nói thế thôi .....

Tiểu Dực : ờ mà này, hôm nay tới có cuộc họp hội đồng,.... Không ở lâu được mình đi đây ...pipi nha ....hẹn hôm khác chúng mình lại say xỉn tiếp.

Dục Xuân : Ừ bye bye cậu ,..chúc một ngày làm việc tốt lành 👍👍

Dục Xuân dạo được vài bước nữa thì lòng bỗng dưng nặng trĩu ,có lẽ vì câu nói của Tiểu Dực : hẹn hôm khác lại say tiếp.
Dục Xuân : Tôi xin lỗi ! Tiểu Dực có lẽ chúng ta không còn cơ hội để ăn uống chung với nhau nữa rồi !

Sau đó Dục Xuân bắt taxi đến 🚕🚕 phòng thu âm của mình. Bài hát thứ 4 trong album và cũng là bài hát cuối cùng của cậu.

Lúc này ở nhà Bách Minh đang cùng Y Nhất xem album ảnh của gia đình mình,hai người trò chuyện rất vui vẻ.Y Nhất xem tới tấm hình mà Bách Minh và Dục Xuân chụp chung khi còn nhỏ .

Y Nhất : sao 2 người giống nhau vậy ? Y đúc.... Nhưng ...haha nhìn anh mắc cười vậy ,đáng yêu quá đi ...à mà ngay từ bé hình như Dục Xuân đã có duyên với nghệ thuật thì phải. Nhìn thấy chụp hình cũng ra dáng người mẫu quá nè.

Bách Minh : sao em biết ?

Y Nhất : thì này là người này này ( chỉ tay vào người đứng bên trái )

Bách Minh : sao hay thế nhìn 2 anh em anh giống nhau thế mà ?

Y Nhất : chỉ là cảm giác Dục Xuân là người này thôi ..Dục Xuân là người này, thì người còn lại là anh chứ ai .

Bách Minh : tại sao em không cảm nhận anh là người này trước mà lại nhìn thấy Dục Xuân đầu tiên,... Em bỏ rơi anh sao ,..😭😭

Y Nhất : Anh tào lao quá mệt anh ghê. Haixxzz.......

Y Nhất trầm mặc xuống như nghĩ ngợi điều gì đó.

Y Nhất : mà này ,anh này em có điều này muốn nói với anh .....

Bách Minh : chuyện gì ? Có chuyện gì sao Bé bông của anh

Y Nhất : chuyện này là khi em còn nhỏ còn bây giờ thì hết rồi.

Bách Minh : uh uh uh

Y Nhất ( đắn đo suy nghĩ) : lúc nhỏ em cứ nằm mơ thấy một giấc mơ rất là lạ.Em thấy mình đi trên 1 cây cầu xung quanh tối chẳng thấy gì ,em cứ đi đi và đi về phía trước .Thì chợt lúc đó em nghe thấy tiếng 1 người gọi tên em ,người đó kêu rất nhiều lần và em không quay đầu lại lần nào,.. Haizz giấc mơ ám ảnh em tới tận bây giờ ,mặc dù bây giờ chẳng còn mơ thấy nữa.

Bách Minh ôm Y Nhất vào lòng mà nói rằng : bây giờ không sao nữa! Có anh rồi anh sẽ không để em phải mơ những giấc mơ như thế nữa .

Y Nhất : ờm....mà anh lúc đó em còn nhớ ,em nghe thấy tiếng của một bà già sau khi em bước qua gần hết cây cầu. Bà ta nói rằng : 1000 năm chờ đợi, thiên ý chưa thành toại. Thế gian vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro