Giống Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ khi nào bạn nghĩ bạn không có ai yêu thương.
Hãy nghĩ tới 25 tỉ tế bào bạch cầu sẵn sàng vì bạn mà chết đi,bảo vệ bạn mà không cần bạn rơi nước mắt thương xót.


Đêm sau ngày sinh nhật của mình Dục Xuân vào phòng rồi người như chẳng thể nào đứng nổi ,cậu đóng cửa và rồi ngã gục xuống đất.

Nước mắt rơi ,cậu cắn lấy môi mình để bớt đau lòng 💔💔.Tại sao Dục Xuân lại như thế, bởi vì,..... Hôm nay cũng là sinh nhật của Y Nhất và cậu biết rằng anh mình đang tổ chức sinh nhật cho Y Nhất,..

Bip bip ,...( Tin nhắn thoại) : Dục Xuân hôm nay chắc anh về trễ ,..anh phải tổ chức sinh nhật cho Y Nhất,... Em biết mà ..em thông cảm cho anh nha .Anh không dự sinh nhật của em được ....

Lúc này Bách Minh đang cùng nhau tổ chức sinh nhật.... Y Nhất đang ước điều ước của mình.

Dục Xuân lúc này nhìn thấy 1 người đàn bà bước đến gần cậu.... Bà ấy chính là Mạnh Bà ở dưới hoàng tuyền ..

Mạnh Bà : Dục Xuân ,...à không.. Tiểu Ngãi bây giờ cậu trở về là cậu được chưa... (Nhìn bằng 1 ánh mắt đầy thương xót)..

Dục Xuân (Tiểu Ngãi) : Mạnh Bà à ....cô ấy chẳng nhớ tôi...không nhớ 1 chút gì về tôi.... (2 hàng nước mắt lăn dài).. Tôi biết bây giờ tôi đi thì cũng sẽ có người bảo vệ che chở cô ấy ..nhưng sao tôi lại chẳng có thể rời bỏ..


Mạnh Bà : Tình là mê luyến ,nếu gặp được chân tình thì là thiên đường .Tình là bi ai,nếu như không gặp đúng người thì đau đớn tận xương tủy. Đời là vô thường không có gì mãi thuộc về ta... Cô ấy là người mà 2 cậu cùng yêu ...

Mạnh Bà : Dục Xuân à,...đừng khóc nữa ,.....tình yêu của cậu chẳng sai ,chẳng cần phải khóc,... Cô ấy là người mà cậu chọn, nhưng anh cậu mới là người mà cô ấy chọn. Bách Minh cũng từng bất chấp mọi khó khăn ,thậm chí hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ người con gái cậu yêu,... Đó là người con gái anh ta yêu..

Nói xong Mạnh Bà biến mất ,nhưng sự ấm áp của Bà vẫn còn lưu lại nơi phòng cậu .Dục Xuân đứng dậy cởi áo và bước vào phòng tắm.....

Nước vòi sen rơi xuống cùng cả nước mắt của Dục Xuân...

Tại sao kiếp nào cũng vậy........ ?

Tại sao...?

Bước ra khỏi phòng tắm bước đến bên lang can ... Hóng gió nghĩ ngợi,.. Nhìn xung quanh, cứ như nhìn ngắm trần gian lần cuối cùng vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro