Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạ : Dục Xuân cậu đấy à! Tới nghe nói cậu dạo này nổi tiếng lắm 😎 ,...sao tới thấy cậu rảnh rỗi vậy, Cậu làm gì ở đây thế.?

Thì ra người lên tiếng chính là Lưu Tiểu Dực người bạn khi còn học đại học với Dục Xuân.

Dục Xuân xoay người vẫn còn chưa nhận ra Tiểu Dực

Một 2 phút sau ,Dục Xuân nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi bạn mình. Thấy thế Tiểu Dực cũng đáp lại nụ cười của Dục Xuân và chạy đến cập cổ cậu.

Sau khi lấy xong nước thì Dục Xuân và Tiểu Dực cùng nhau vừa đi ,Dục Xuân vừa nói : Mình đến để đón anh trai mình vừa mới đi du học về. Cậu dạo này sống tốt chứ!

Tiểu Dực : Vẫn tốt lắm ,tốt cực tốt, công việc làm ăn rất tốt,.Mà này tới vừa kí được hợp đồng với công ty ER đó.

Dục Xuân : Vậy sao ! Tốt vậy! Công ty thời trang đó rất tốt ,..3 hôm trước mình đi quay có xem qua thử hàng của công ty.. Đẹp lắm... Mình cũng mặc lên rồi.. Còn chụp ảnh nữa..

Tiểu Dực : Wowwow thực sao ? Đúng là cậu có khác.

Dục Xuân : đây này hình như tấm này!

Tiểu Dực : Càng lớn càng đẹp trai ,soái ca nha bạn tôi.

Dục Xuân nở 1 nụ cười ,nhưng nụ cười cũng đủ khiến ta cảm thấy đau lòng.

Tiểu Dực : À mà cô ấy dạo này thế nào?
Cô gái hay đi chung và trò chuyện với chúng ta khi còn đại học.Ngày nào cũng đi cùng xe buýt với tụi mình.Haăzzz nhắc đến nhớ ghê.

Dục Xuân : Mình đi nhanh thôi chắc anh mình đang đợi !

Tiểu Dực : à... ờ ..

Hai người đến chỗ của Bách Minh ,lúc này Tiểu Dực mới chợt nhận ra người con gái mà vừa nói đến đang ở trước mặt cậu. Bỗng dưng cảm thấy vui cùng bạn mình.

Điều khiến Tiểu Dực bất ngờ chính là lời giới thiệu của Bách Minh,giới thiệu người con gái ấy chính là người yêu của mình.

Dục Xuân vẫn đứng đó và vẫn cư xử bình thường với 2 người họ, nhưng Tiểu Dực cậu tưởng cậu đang đứng về trong 1 thế giới khác,... Thế giới mà cảm xúc bị đóng chặt.

Bách Minh và Y Nhất đi chung 1 xe và Dục Xuân đi chung xe với Tiểu Dực cùng đến nhà hàng Wpred để ăn trưa.

Trên xe Dục Xuân cứ điều khiển xe và cứ trò chuyện với Tiểu Dực ,cậu nói toàn chuyện vui 😊 nói về mình về tất cả mọi người xung quanh,sau mỗi câu chuyện cậu luôn thốt lên câu rằng : Thật hạnh phúc,.. Chắc rất hạnh phúc.
Tiểu Dực trầm mặt và hỏi rằng : Thế còn cậu thì sao ? Dục Xuân cậu thế nào? Còn hạnh phúc của cậu thì sao ?

Dục Xuân : Không sao ? Khi tới sinh ra có nhiều thứ và tới giờ đã hạnh phúc rồi mà. Chẳng sao ,..còn nguyên nhân nào mà không hạnh phúc chứ !

Ánh mắt Dục Xuân lấp lánh nhưng Tiểu Dực biết rằng Dục Xuân đang đau khổ.

Cậu đã gặp đúng người vậy tại sao ngay từ đầu không níu giữ cô ấy.

Dục Xuân cười rồi lại trầm mặt :" sớm muộn gì sẽ có 1 ngày cậu hiểu ra,chỉ cần cậu gặp được người chính xác đó. Thì cho dù đối phương có cho cậu 1 liều thuốc độc ,cậu cũng cam lòng ,..Tiểu Dực à !."

Hai người lái xe và cùng đến Wpred để  ăn trưa.

Khi đến bước vào nhà hàng  , cậu xin chủ quán cho mình tự làm cafe .Có 1 điều quên nói ở đây Dục Xuân nấu ăn rất ngon ,đặc biệt là pha cafe.
4 người đến quán ăn rất sang trọng ,từ trên cao nhìn xuống dưới toàn những tòa nhà cao tầng.

Dục Xuân bước đến bên cạnh khu vực pha chế cafe

Dục Xuân :" xin phép cô ,..cô có thể cho tôi sử dụng khu vực này để làm cafe không ?"

Vào lúc Dục Xuân đang làm cafe thì Bách Minh nói với Tiểu Dực và Y Nhất,chỉ tay về phía hướng cây đàn piano : " Hai người muốn thưởng thức âm nhạc chứ  ? "

Bách Minh xoay người và mỉm cười giao lưu với mọi người ở đó, sau khi xin chủ quán để có thể chơi chiếc piano cậu tiến lại gần ngồi xuống trên ghế.Thở nhẹ nhàng rồi bắt đầu bản nhạc của mình.

Piano là thú vui tao nhã thường ngày  của Bách Minh .Cậu đánh piano rất lôi cuốn người nghe .

Sau khi kết thúc bài piano của mình mọi người vỗ tay và đầy sự ngưỡng mộ. Vừa lúc đó Dục Xuân đem cafe ra để lên bàn và mỉm cười : " Xong rồi! Anh 2 vào đây cùng uống nào . "

Bách Minh bỉm môi cười :" Này! Tiểu Dực em đã bao giờ nghe piano chưa ?"

Tiểu Dực :" Chưa ! Giờ em cảm thấy ước gì em có thể chơi được piano 1 cách thần sầu như anh ".

Bách Minh cười miễn cưỡng :" Thật ra ,anh chơi cho vui thôi ! "

Tiểu Dực :" Không thể thế được anh chơi hay thế cơ mà !"

Y Nhất :" Đúng rồi em thực sự bị cuốn vào bản nhạc của anh " ( mỉm cười)

Bách Minh : " Dục Xuân chơi hay hơn anh nhiều ,"( đưa mắt ra hiệu cho Dục Xuân)

Y Nhất mắt lấp lánh : " Dục Xuân mình muốn nhìn cậu chơi piano ,cậu chơi cho mình xem được chứ! "

1 Câu nói của em vừa kéo tôi lên 1 vùng trời thiên đường, nhưng đồng thời ngược lại cũng thả rơi tôi xuống địa ngục u tối kia.

Dục Xuân như 1 cái xác không hồn bước đến bên chiếc piano ,cậu từ từ ngồi xuống và bắt đầu điều khiển chiếc  piano,1 âm thanh nghe lạnh người ,rồi sau đó bỗng dưng ấm áp.

Thần thái lúc này hệt như 1 nghệ sĩ thực thụ. Nhưng không ai trong phòng ăn ấy nhận ra âm thanh phát ra từ chiếc piano mà cậu điều khiển, nó mang sự buồn bã,1 nỗi buồn nghe thê lương. Vẫn khuôn mặt điển trai vẫn cái thần thái khiến nhiều phụ nữ trong phòng ăn điên loạn mê mệt đó. Lúc này lạ thay lại có vẻ gì đó man mác buồn 😢😢 buồn 😢😢 .

Dục Xuân phát ra 1 hào quang vô cùng lấp lánh nhưng nó lại sắt nhọn đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro