Nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục Xuân : đối với anh sự tồn tại của em quan trọng hơn tất cả, bởi vì nó quyết định sự tồn tại của anh .

Sau bữa ăn trưa Dục Xuân cùng Tiểu Dực đến công viên gần đó để trò chuyện ,còn Bách Minh và Y Nhất thì trở về lại nhà.

Gió thổi vi vu thoáng mát ,Tiểu Dực đem đến cho Dục Xuân 1 ly nước cam từ máy bán nước tự động.

Dục Xuân : Cảm ơn cậu Tiểu Dực

Tiểu Dực : Không có chi ? (Mỉm cười )

Tiểu Dực từ từ ngồi xuống đặt ly coca của mình lên ghế : Cậu định không bao giờ nói ra tình cảm của cậu cho cô ấy biết sao ? Dục Xuân !

Dục Xuân : không! Nói ra vào lúc này! Nó chỉ chứng tỏ ta chỉ là 1 người ích kỷ mà thôi!

Tiểu Dực : Đôi khi con người là sinh vật ích kỷ .

Dục Xuân : Có thể khi tới nói ra ,tới giải tỏa được lòng mình .Nhưng sẽ có 1 người đang ở bên cạnh cô ấy đang làm cô ấy vui,bỗng dưng họ phải buồn phải gánh chịu hết tất cả mọi thứ.
Mà chưa chắc khi tới nói ra mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Cuộc đời tôi vốn dĩ nó là 1 đường thẳng,do gặp cô gái ấy mà tự dưng rẽ ngang.

Tiểu Dực : Bây giờ cậu khác xưa nhiều lắm ! Tới cảm thấy cậu mang đầy tâm sự. Giờ tới mới hiểu ra rằng : điều đáng tiếc nhất trên đời không phải việc đánh mất người mà ta yêu thương. Điều đáng tiếc nhất là vì 1 người không yêu thương ta mà ta tự đánh mất chính bản thân mình.

Dục Xuân : Cậu biết không tới từng biến mình thành bản sao của người khác.Tới từng bắt chước anh mình chơi nhạc cụ chơi bóng đá bóng rổ, đó là những điều anh mình thích nhất, là thú vui của anh ấy. Mặc dù đó điều là những thứ tới ghét, chỉ vì muốn Y Nhất để ý tới mà tới làm mọi thứ ,thậm chí bỏ đi tất cả sở thích của bản thân để rèn luyện sở thích của anh Bách Minh. Nhưng rồi cậu ấy chẳng để ý tới tôi dù chỉ 1 chút,.. Người cô ấy lo lắng quan tâm vẫn luôn là anh ta.

Câu nói của Dục Xuân lúc này ta cũng thấy có phần gì đó ghen tị.

Dục Xuân : Anh Bách Minh vì Y Nhất mà đã khóc ướt nửa đôi bờ vai.Còn tới cứ ngu ngốc đứng dưới mưa mà chờ đợi.


Sau khi 2 người trò chuyện xong thì cả 2 cùng về như thường lệ Dục Xuân vẫn viết nhật ký.

Thói quen này đã có từ lúc cậu biết viết chữ ,từ lúc cậu đủ 7 tuổi. Có lẽ là do đó là thói quen của Tiểu Ngãi con người còn ẩn bên trong cậu.

Quyển nhật ký lại thêm vài dòng ,nét chữ thanh đậm ,thanh thoát vô cùng.

    Có 1 khoảng thời gian còn trong đồng hồ .Người thông minh như em hẳn luôn hiểu được anh đã trân trọng từng giây 1 như thế nào, đến nỗi lãng phí nó ra sao.
  
Đáng lẽ ra tôi nên nghĩ đơn giản hơn, tận hưởng những lúc này hơn là lo lắng cho sự chia ly sau này,và đúng thật.
  
Tại sao tôi không mong cầu hàn gắn hay xây mới 1 mối quan hệ tốt đẹp hơn là vài năm tháng tự dày vò bản thân vì yêu không đúng cách.
   
Thứ cảm nhận mà mỗi ngày ủ dột như thế này lại kéo tới, ngập trong phòng tôi ,lòng tôi  sự trống rỗng mệt nhoài của tôi .Giá như mà có thể tệ bạc  hẳn đi chứ đừng luyến tiếc,sự hoài niệm này tôi đã không cho phép nó bén mảng tới ,làm tôi khổ tâm .
    
Cứ chết như thế này có phải đỡ mệt mỏi hơn không.
 
  Sự khác biệt của tôi ,không may ,là 1 thứ bình thường vô cùng.
    5:13 ,....29/9/2020.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro