Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này ,có nhiều điều chúng ta không thể hiểu rõ hết được. Tuy mắt chúng ta không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa nó không tồn tại.  Địa cầu muôn điều kỳ diệu.
  - Nào nào mọi người nhanh chuẩn bị cho cảnh quay tiếp nào.
Đó là tiếng nói của đạo diễn thúc dục nhân viên trong trường quay làm việc .
- Đạo diễn à!  Người ta mệt lắm rồi,  cảnh này khá nguy hiểm , lở như không may ảnh hưởng sức khỏe Tiểu Đàn thì sao!
Trên thế giới này thiết nghĩ chắc chỉ cần bộ mặt xinh đẹp, biết mòi chài một chút,  có quan hệ một chút thì điều có ngũ quan chiếu rọi nha!
- Cảnh này Tiểu Đàn không cần lo, đoàn làm phim đã mời diễn viên đóng thế rồi nha!  Chỉ cần thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đàn Đàn là được.
Phó đạo diễn bên cạnh nói thay cho đạo diễn đang bận xem lại phân cảnh quay.
Khổ nhất vẫn là những người như mình, mặt kệ. Sau này những cái khó này sẽ giúp ích được cho Lâm Nhã Đình mình.
-Nào bắt đầu cảnh quay tiếp theo.  Nhã Đình nhanh lên.
Tiếng gọi của phó đạo diễn thúc giục tôi.
- Vâng vâng tôi đến ngay. 
Tôi vội trả lời phó đạo diễn vội .
-Cảnh Tiên mình đi quay tiếp, không nói chuyện với cậu nữa,  có gì khi về mình sẽ gọi lại.
Tôi vội vàng tắt điện thoại bỏ vào túi chống nước treo trước ngực bỏ vào trong áo.
-Cảnh này cô đã xem qua rồi đấy chứ.
Phó đạo diễn nhìn tôi rồi hỏi.
- Vâng tôi đã xem qua.
- Được,  vậy nhanh lại thắt dây đeo vào, hãy nhớ rõ là cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ vào cô rõ chưa?

Sao mà không rõ được, mấy cảnh đeo dây ngang eo rồi nhờ người khác kéo bay qua nước tôi nha làm cả chục lần rồi. Lúc nào mấy cảnh này tôi cũng quay giúp diễn viễn chính nha!
- Vâng.
Tôi trả lời rồi đeo dây vào eo,  bắt đầu bay qua hồ nước tự dưng tôi có cảm giác, cái dây này có vấn đề chưa kịp nói. Bựt một cái lọt tủm xuống nước.
Thường ngày tôi bơi không tệ sao hôm nay lại không thể nào cử động được, cảm nhận dòng điện xẹt trước người, tôi nhắm mắt lại.  Không mình còn ba, me ,không được.  Mở mắt ngoi lên, vừa được ngoi lên mặt nước thở một hơi dài. - Cứu tôi.
Liền la hét in ỏi lên,  cảm nhận được có một cổ thân thể đang bế tôi vào bờ. Mắt từ từ hé, miệng không ngừng ho.
- Cô nương không sao chứ!
Nghe được tiếng hỏi xua xua tay ra hiệu.  Sao tự dưng đoàn làm phim dùng tử sến súa như vậy nha.  Chắc làm phim quá nên nhiễm rồi.
Tinh thần lấy lại, nhìn rõ một chút,người khi nãy cứu mình đẹp trai phết, nhưng có điều sao lại ăn mặc như y phục phim truyền hình, lại còn tóc dài.  Gương mặt thì khỏi phải bàn,  phán chuẩn nam thần nha!  Nhưng sao xung quanh lại không thấy đạo cụ đoàn làm phim.  Mà người này nếu là diễn viên của đoàn thì chưa từng thấy qua bao giờ.
- cô nương đã thấy đỡ hơn chưa?
Tôi không trả lời ngầm quan sát, bất chợt cái kiểu phim truyền hình xuyên không ùa về.  Chả lẻ với cái bối cảnh này,  xung quanh không có máy quay, bên cạnh nam nhân xinh đẹp. Khung cảnh hoàn toàn khác lạ ở trường quay thì điều này rõ ràng là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro