chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thật sự bản thân đã rơi vào cái hoàn cảnh này thì không thể không chấp nhận cũng chả biết phải làm gì.  Nhưng kiểu xuyên không chỉ thay đổi khung cảnh mà giữ nguyên cổ thân thể này, thì kiểu phiêu lưu 1000 năm cũng chưa từng có. Nhưng cần phải xác định rõ ràng.
- Cho ta hỏi đây là đâu?  Năm bao nhiêu không?
Nghe Nhã Đình hỏi nghiêm Long dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.
-Cô nương thật kì lạ. Nơi Đây là hồ cấm của hoàng tộc. Người ngoài không có phận sự miễn được vào nếu không tội khó tha.
Nghe đến tội khó tha, thì tay chân không còn miếng sức lực, nếu giờ không đi nhanh chắc không còn cơ hội tìm đường qua về hiện tại. Đang lấy tư thế đứng dậy chạy thì tên nam nhân giữ tay lại.
- Nơi đây không biết đường ra, sẽ lẩn quẩn quanh nơi đây cho đến chết, nua binh lính Tuần tra thấy cái đầu của cô để xem. ( gương mặt cười nhẹ đầy sự dọa nạt)  khó mà còn. Trời đất quay cuồng, nếu đã cho ta xui xẻo xuyên không thì tại sao không cho ta chút may mắn giữ máng sống tìm đường về, đâu phải là ta muốn đến.
- Vương gia, hoàng thương triệu kiến ngài vào cung.
Sao!  Vương gia, hắn là người hoàng tộc, thân phận cao quý như vậy không nên dây dưa
- Còn tiểu thứ đây là.
Thấy tên thái giám dùng ánh mặt nghi hoặc nhìn, hắn cười nhẹ.
- Là nô tì của ta, không may khi nảy chợt chân nên giờ ướt hết người, giúp ta gọi người đưa nàng ấy về phủ thay y phục.
Nghe đến đây nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn nói bậy một chút thì cái mạng bé nhỏ này khó giữ.

Phủ vương gia
- Đây cô mau thay y phục kẻo bệnh.
Tay đón bộ y phục vừa thay trong phòng vừa tranh thủ hỏi thắm tì nữ bên ngoài cửa một số việc, để khỏi phải ngỡ ngàng.  Dù sao cô cũng có học qua lịch sử, nếu biết trước được thời chiến loạn thì may ra trốn nhanh cũng còn kịp.
- Vị tỷ  bên ngoài cho ta hỏi. Đây là đâu và năm bao nhiêu được không? Còn vương gia khi nảy là vị nào?
- Cô nương thật kì lạ, đây là đâu cô cũng không biết.  Đây là kim thành năm thứ 3. Còn vị vương gia cô vừa nói là chủ nhân vương long phủ này, nghiêm long vương gia.
Nghe đến kim thành nam thứ 3 thì chắc chắn người nắm mọi quyền lực của cái thời này chắc chắn vua Nghiêm cảnh Tân.
Cô thay xong bước ra ngoài được vị tỷ tỷ lúc nảy đưa đến phòng nghĩ ngơi.
- Đây là phòng của cô,  sau này ta và cô sẽ ở cùng nhau. À quên cho cô biết ta là a phấn, ta 16 tuổi.
Cái gì
- Ta Nhã Đình 18 tuổi. Sau này mong mụôi mụôi chiếu cố thêm
- Vậy ta sẽ gọi tỷ nhé sau này tỷ vất vã rồi, ta đi làm việc tiếp.  Tỷ ngồi đợi một lát, quản gia sẽ lên giúp tỷ sắp xếp công việc.
Cũng may có nơi ở nếu không chả biết tối này phải làm gì cho tiện.  Ngày tháng sau này phải mệt mỏi rồi.  Tự nghĩ cố gắng tìm ra nguyên nhân mình đến đây để còn có cơ hội trở về nữa.  Cơn buồn ngủ vây tới, tiến lại phía giường tận hưởng cơn ngủ đầu tiên tại nơi đây. Dù sao cũng phải sống để về nhà, mặc kệ ngủ rồi mọi thứ sẽ qua.  Sau khi tỉnh dậy có khi đang ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro