CHƯƠNG 5:GIỜ NGỮ VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vy bắt đầu học tập theo chương trình của Việt Nam.Cô đang chăm chú nghe giảng môn văn thì có tiếng vang lên bên tai.
Minh Khôi:"Này! Có thấy nhàm chán không?".
Yến Vy gật đầu ,tay vẫn chăm chú ghi chép bài.
Minh Khôi nhòm vở Yến Vy phán xét:"Ghi chép bài đầy đủ đấy chứ,khả năng nghe hiểu tiếng Việt tốt phết nhỉ!!".
Câu nói quá ngây ngô của Minh Khôi được Hải Đăng phản bác lại:"Dù sao vào được trường này cũng phải có nền tảng,mày nghĩ tiền thôi là được ư.Yến Vy học tập bên Thuỵ Sĩ nhưng hàng ngày vẫn giao tiếp thông thường với gia đình bằng tiếng Việt,nghe hiểu cũng là chuyện dĩ nhiên."
Yến Vy lẳng lặng đáp:"Vào trường bằng cửa chính,không đi cửa sau."
Câu nói này phát ra Hải Đăng chỉ biết ngồi cười ngượng.
Trà My quay xuống hỏi:"So với tiếng Thuỵ Sĩ và tiếng Việt cậu thấy cái nào dễ hơn?".
Yến Vy:"Tiếng Việt"
Trà My:"Thật ư???"
Yến Vy:"ừ,tiếp xúc với tiếng Việt từ nhỏ nên sau này học tiếng Thuỵ Sĩ cũng khó khăn."
Hải Đăng ngẫm nghĩ rồi quay xuống:"Vậy mới đầu sang đấy phải giao tiếp bằng tiếng Anh à"
Yến Vy:"ừm"
Minh Khôi :"Vậy cũng tức là cậu học tiếng anh từ khi còn nhỏ đúng không?"
Yến Vy:"ừ"
Minh Khôi:"Vậy trình độ tiếng Anh hiện tại thì sao?"
Yến Vy:"Tạm ổn"
Trà My:"Ôi trời khiêm tốn quá,du học sinh chắc chắn là học tốt tiếng Anh rồi."
Hải Đăng phải bác lại:"tiếng Anh thì cũng có tiếng Anh this tiếng anh that chứ,không thể nói như vậy."
Minh Khôi cười tủm tỉm nói:"Chắc là Yến Vy biết nhiều ngôn ngữ nên mỗi thứ tiếng biết chút cũng tốt.Người ta quan trọng là giao tiếp còn bên mình thì là ngữ pháp.Chưa chắc mày đã hơn tiếng Anh của Vy đâu Đăng ạ.Tỉnh mộng đi anh chàng IELTS 6.5."
Hải Đăng cười hờ hờ cho qua.
Giáo viên đang rất chăm chú giảng bài nhưng có vẻ 4 người cuối lớp không định nghe,tiếng nói rôm rả đã khiến cô giáo bực mình quát:"Bốn anh chị cuối lớp đứng lên cho tôi!!!".
Tiếng quát vừa vang lên Yến Vy đã giật mình,cũng tự giác ổn định cảm xúc đứng lên,Minh Khôi cao 1m75 nên so với Yến Vy cũng không hơn là bao,cậu cũng từ từ đứng lên điều chỉnh vẻ mặt cười đùa lúc nãy chuyển sang nghiêm túc.
Cô giáo to tiếng nói:"Anh chị cho tôi biết tôi đang giảng bài đến đâu,không trả lời được thì đừng có ngồi xuống,cứ đến tiết của tôi thì đứng học đi.....Cán bộ lớp cũng hùa theo làm ồn,không thích học hay không muốn học thì mời ra ngoài.Không có anh chị thì tôi vẫn dậy học bình thường."
Yến Vy chờ cô xả giận xong thì cất giọng trầm đáp lại:"Đến đoạn 2 văn bản X,đang nói về phần ý nghĩa của văn bản và giải thích chú thích ạ."
Cô giáo cũng cứng họng nói lại:"Chắc lại ai nhắc chứ gì??có nghe giảng đâu mà biết,đang ngồi nói chuyện mà!!!"
Hải Đăng phản bác:"Đâu có ai nhắc đâu ạ"
Yến Vy:"Em đang trả lời câu hỏi,chứ không nói chuyện."
Cô giáo:"Trả lời câu hỏi gì hả?nghe giảng không nghe,cắp sách ra cửa đứng cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro