CHƯƠNG 6:CẢM NHẬN MÙI HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khôi liếc nhìn Yến Vy một cái bật ra câu:"Vãi chưởng "
Ra đứng ngoài cửa Trà My thầm than vãn:"Giá như cậu không trả lời câu cuối thì tốt...haizzzz."
Yến Vy:"Trả lời sự thật thôi"
Hải Đăng:"Này bé gái !!!!cũng ngồi "trả lời câu hỏi" mà lại biết cô giảng đến chỗ nào,....ghê phết !!!!Nhưng góp ý với học sinh mới chút là nhiều lúc không nên phản bác lại câu trả lời của giáo viên,có thể bị coi là vô lễ.Lần sau khi trả lời nhớ chú ý thêm chữ thưa cô vào nhé".
Yến Vy:"lần sau sẽ rút kinh nghiệm"
Đứng gần 30 phút ở ngoài hành lang bị nắng hắt vào,người ai nấy cũng đầm đìa mồ hồi.Sáng sớm Yến Vy thả tóc đi học ,giờ đây đã được búi gọn gàng,để lộ cái cổ trắng ngần dính vài giọt mồ hồi.
Trà My lấy tay che khuôn mặt của mình lại với ước nguyện nhỏ nhoi sẽ không bị đen và chảy nền.
Còn riêng Yến Vy,cô đã bôi kem chống nắng rồi,mặt cũng chả đánh phấn,chỉ tô tí son nên cũng chả lo lắng gì với làn da của mình.Hải Đăng thấy cô đứng im không dám nhúc nhích thì nghĩ cô sợ cô giáo sẽ phạt bật cười nói:"Học sinh mới à,khó chịu quá có thể cử động,không sao đâu."
Yến Vy vẫn đứng nguyên vậy,hứng trọn cái nắng của trời đất chiếu thẳng vào mặt,không nhúc nhích.
Hải Đăng bỗng cảm thấy hơi tội liền lấy thân mình chắn trước mặt Yến Vy.
Trước mặt tối sầm,ngẩng đầu lên thấy một bóng hình cao lớn chắn trước mặt,Yến Vy cất giọng:"Làm gì?"
Hải Đăng:"mặt đỏ bừng lên rồi mà vẫn cứng đầu,không lấy tay che chắn gì,cậu nghiêm túc quá rồi đấy học sinh mới."
Cả thân hình to lớn chắn trước mặt,có mùi hương bạc hà thanh mát xen lẫn mùi cỏ dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí,mùi này khá dễ chịu so với mùi xmen của tên lớp phó bên cạnh.Ít ra khi Hải Đăng đứng chắn trước mặt làm át đi mùi hương khó chịu ấy nên Yến Vy cũng mặc kệ để cậu ta che nắng cho mà không nói gì.
Trà My và Minh Khôi cũng ồ lên một tiếng rồi đứng cười với vẻ mặt trêu chọc.
Nhìn thấy ánh mắt của họ Yến Vy cũng rất ngại,vẻ mặt đỏ thêm vài phần.
Lũ bạn chơi bóng rổ học thể dục lớp bên cạnh của Hải Đăng vừa từ sân đi lên,người còn dính đầy mồ hôi đi ngang qua cậu đẩy một cái trêu chọc rồi chạy vút về lớp.Theo quán tính,cả người Hải Đăng đổ sầm vào người Yến Vy.Mặt Hải Đăng úp vào vai cô,cái mũi cứng chạm vào xương quai xanh đau điếng.Yến Vy bất giác nhói người, xương quai xanh đang tê tê,vẻ mặt đỏ hơn.
Tuy mồ hôi chảy đầm đìa nhưng qua lớp áo Hải Đăng vẫn gửi thấy mùi sữa dễ chịu trên người cô và mùi matcha.Mùi hương này tuy nhẹ nhàng nhưng tạo được cảm giác đặc biệt,vô cùng khó quên.
Hải Đăng nhấc người ra khỏi vai của Yến Vy,thấy mặt học sinh mới đã đỏ như cà chua thì cười trêu chọc.
Yến Vy né tránh ánh mắt của cậu.Thật may khi 2 con người nhiều chuyện đứng cạnh không để ý đến sự cố vừa rồi.Nếu họ để ý thì chắc Yến Vy chả còn mặt mũi mà vào lớp nữa rồi,chắc chắn sẽ bị trêu đến muốn nghỉ học luôn.
Đứng hết một tiết cuối cùng cũng được vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro