CHƯƠNG 7:SỰ NHIỆT TÌNH CỦA HÀNG XÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua buổi học đầu tiên cuối cùng Yến Vy cũng được về nhà,cô ngồi ở sofe ăn nhẹ ít hoa quả rồi đi tắm rửa.Cả người đã toàn mồ hôi.Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô ăn chút cháo hộp rồi lên giường đi ngủ trưa.Thật sự thì Yến Vy khi ở Thuỵ Sĩ không bao giờ ngủ trưa cả.Nhưng có vẻ là do lệch múi giờ hoặc say nắng,Yến Vy mặc bộ đồ ngủ cộc vừa nằm lên giường cái đã thiếp đi.
Yến Vy ngủ một mạch đến hơn 5h chiều.Tỉnh dậy Yến Vy xuống nhà dọn dẹp bếp ,tiện tay lấy rác đem đi vứt.
Ra ngoài cổng cô gặp bác Hương vừa đi chợ về,tay xách rất nhiều đồ,Yến Vy cũng thân thiện chào hỏi:"Cháu chào bác ạ."
Bác Hương thân thiện cười đáp:"Vy đấy à"
Thấy cô bé cầm rác bác Hương hỏi:"Đi đổ rác à,cầm ra đầu ngõ ý.À cháu nấu cơm chưa"
Yến Vy:"Cháu định đổ rác xong thì ra siêu thị mua ít rau ạ."
Bác Hương:"Ơ thế chưa nấu cơm à,sang bác ăn cơm nhé!!"
Yến Vy từ chối khéo:"Dạ thôi ạ"
Bác Hương:"Thôi cái gì mà thôi....đi đi vào đây,bác dạy nấu ăn....đừng có ngại."
Yến Vy chưa kịp trả lời lại đã bị bác Hương kéo vào nhà,trên tay cô vẫn cầm túi rác.Yến Vy nói:"Thế để cháu đi vứt rác đã ạ"
Bác Hương:"ko phải vứt,cháu cứ để đấy,tí thằng Đăng nó vứt."
Yến Vy mặc nguyên bộ đồ ngủ cộc vào giúp bác Hương nhặt rau,cô cũng chả ngại ngùng gì cả rất vô tư ,trò chuyện giúp đỡ bác Hương.
Gần 6 giờ chiều Hải Đăng mới vác cái xác từ trên tầng 2 đi xuống,nhìn đấy Yến Vy cậu gật đầu chào.
Ở nhà Hải Đăng mặc bộ quần áo ba lỗ trông vô cùng khoẻ khoắn,mái tóc bù xù vừa mới ngủ dậy,bộ dạng lếch thếch.
Bác Hương than vãn:"Nhìn cái bộ dạng lếch thếch của con kìa,xuống cầm rác đi đổ đi."
Hải Đăng :"Vângggggg"
Yến Vy cũng chạy theo sau lưng cậu nói:"Này đổ giúp tớ luôn nhé,cái túi đen để kia kìa"
Hải Đăng:"Cậu tự đổ đi chứ" mặt còn cười cười đanh đá.
Yến Vy cũng chả thèm đôi co nữa,xỏ dép vào cầm túi rác đi theo.
Thấy cô lóc cóc chạy theo Hải Đăng bèn đi chậm lại cất giọng hỏi:"Đến nhà tớ ăn trực"
Yến Vy:"Ăn trực????"
Hải Đăng:"Ăn ké đồ ăn nhà tớ ý"
Yến Vy cười tươi nói:"Hình như đấy không phải nhà cậu,cậu là con ghẻ mà."
Hải Đăng bị thu hút bởi nụ cười của Yến Vy,nụ cười tươi rói xen lẫn ánh hoàng hôn buổi chiều làm mắt cậu không ngại ngắm nhìn thêm chút nữa.
Hải Đăng lấy tay đánh nhẹ vào sau lưng Yến Vy:"Cậu cũng biết trêu chọc người khác rồi đấy."
Về đến nhà ngồi chơi một lúc rồi Yến Vy vào phụ bác Hương dọn cơm.Tuy sống ở Thuỵ Sĩ khá lâu nhưng những điều cơ bản của phong tục Việt Nam cô vẫn nắm rất rõ.Chả hạn như việc chia đũa,chia bát,mời trước khi ăn và mọi người ăn bằng bát và đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro