chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói chuyện với cha mẹ mình rồi quyết định hai ngày nữa sẽ quay lại trường.

Ngày đầu tiên cậu quay lại trường, dựa theo kí ức nguyên chủ mà mò đến lớp cũng như chỗ ngồi. Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì cảm thấy có điềm không lành." Rầm" một tiếng, cậu bật ngửa ra đằng sau. Cậu hoang mang nhìn lại thì thấy ghế mình ngồi một chân ghế đã bị cưa đi.

Cậu vừa hoàn hồn thì lại có một bàn tay đưa đến trước mặt cậu.

Dựa theo kí ức của nguyên chủ thì đây có thể coi là "bạn tốt" kiêm bạn cùng bàn với cậu. Một cậu học tra nhà nghèo cũng thường xuyên bị bắt nạt như cậu.

Nói là nghèo thì quá kì, không hẳn cậu ấy là nghèo. Nhưng nhà hắn ta có tận hai anh em, như thế nên chỉ đủ tiền đóng tiền học cho cả hai anh em, phí sinh hoạt thường ngày của cả gia đình bữa có bữa không nên thường bị mọi người xem thường.

Hắn đưa tay ra hỏi cậu " Ê, đứng lên lẹ lên."

" Cảm ơn"

"..."

[ Hứ, một tên lạnh lùng] cậu nghĩ thế rồi quay lại tìm cách sửa ghế.

Không đợi cậu tìm đồ mà hắn lấy đầy đủ đồ từ đâu ra bắt đầu sửa ghế. Không đợi cậu cảm ơn thì hắn đã nói.

" Tránh ra..... Nhìn là thấy là tởm...." sau đó thì hắn lầm bầm trong miệng mà cậu không nghe được. Mà nhìn sắc mặt hắn có lẽ chán ghét cậu.

"...."

[ Má nó chứ, hảo bạn tốt. Không lẻ cái linh hồn cũ kia thích thằng này hay sao? Tính như vậy mà cũng bạn tốt??? Kí ức quá chân thực đi.]

Đang sửa ghế thì từ đâu truyền đến một giọng nói hết sức chói tai. " Ây da, tụi bây xem ai kìa, nhà họ Châu tên Bách Hào này coi bộ đóng ghế cũng giỏi nhỉ. Có lẽ sau này ra làm thợ đóng mộc chắc lương cao lắm há? Hahahahahhaahh"

Tên vừa nói ra những lời ấy là cháu đích tôn nhà họ Vương học trên cậu một lớp. Vương Bát Đản, theo sau tên này chính là đàn em của hắn.

Cậu quay đầu lại nhìn Bách Hào, chỉ thấy hắn cặm cụi sửa ghế mà tay hơi run run, có lẽ vì tức giận đi.

Không đợi cậu an ủi, tên nhà họ Vương đã tiếp tục xỉa xói :" Úi chà chà, bạn trai họ Trần của cậu không an ủi cậu sao? Vô tâm như vậy? Rõ ràng tuần trước vừa mới tỏ tình xong, không phải hai người chia tay rồi đi. Thiệt là thảmmmmm."

Như vậy là sao? Khoảng kí ức này, cậu không có? Như vậy là như thế nào? Chưa kịp đợi cậu tiêu hóa những thông tin vừa rồi thì bàn tay tên nhà họ Vương kia bóp mặt cậu nâng lên:" Nhìn kĩ lại thì mày cũng xinh đấy, lớn lên đẹp như thế. Nếu bồ em không cần em thì em có thể đến với anh thử xem. Lâu lâu chơi cái lạ cho nó thú vị xem sao...hửm?"

"....."

" Sao? Lần này không phảng kháng nữa? Ngoan thế, đã vậy thì hôm nay tôi tha cho em"

"....."

"Còn tên kia tan học xử lý sau, sắp vào học rồi, về lớp thôi."

Đám "côn đồ" kia vừa rời khỏi lớp vừa đúng chuông reo vào học. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại. Cậu bò lên ghế ngồi lại thì đã thấy Bách Hào né cậu như né tà. Có lẽ cậu đã hiểu được một phần nào tên họ Vương nói rồi.

Một lát sau, chủ nhiệm đến lớp theo sau chính là một cậu trai cao ráo đẹp trai sáng ngời với làn da ngăm ( nói thẳng ra là đen á).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro