chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này minh sẽ xưng hô tên của nhân vật nha. Công xứt hiện gòi..

------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, chủ nhiệm đến lớp theo sau chính là một cậu trai cao ráo đẹp trai với làn da ngăm.

Với ánh mắt tò mò và sự xôn xao của mọi người, chủ nhiệm cũng lên tiếng: Các em trật tự, đây là bạn mới của lớp chúng ta. Nào, em giới thiệu đi.

Cậu thiếu niên im phăn phắt nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng: Chào mọi người, tớ là Lâm Chính Kiệt, mong mọi người có thể giúp đỡ.

Một giọng nói trầm nhưng không lạnh lùng mang theo chút ấm áp của thiếu niên khiến cho các bạn nữ trong lớp ai ai cũng thích thú.

Sau đó, chủ nhiệm cho Chính Kiệt chọn chỗ. Vì lớp còn hai ðến ba bàn trống nên cậu có thể chọn chỗ.

Chính Kiệt không chọn mà ánh mắt cậu thiếu niên này nhìn thẳng vào Trần Trác Hoàn rồi hướng về phía chủ nhiệm nói: Cô cho em ngồi chung với bạn ấy được không? Chúng em là hàng xóm, em nghĩ như thế sẽ dễ kết bạn với các bạn hơn.

"Ồ, vậy em Hoàn nhớ giúp đỡ bạn Kiệt làm quen với mọi người nha."

"..." Trác Hoàn nghe đến choáng luôn rồi. Cậu mới xuyên đến đây chưa được một tuần, mà ngày đầu đi học lại cũng thật là nhiều biến động.

Kế tiếp cậu được chủ nhiệm chuyển chỗ cùng Chính Kiệt ngồi bàn cuối.

Chỗ ngồi cạnh của sổ nên có thể đón được nắng rất đẹp cũng nhưng không dễ ngủ gì cho cam. Vì nếu học đến trưa thì chỗ đó sẽ rất nắng. Trác Hoàn nghĩ ðến đây thì sắc mặt cậu bỗng thay đổi nhẹ nhưng chớp nhoáng đã lấy lại được khuôn mặt vui vẻ của thiếu niên.

Chính Kiệt vừa lúc ngoảnh đầu lại thấy được biểu cảm ấy thì kéo tay cậu đến thẳng bàn góc khuất lớp ngồi luôn. Trác Hoàn kinh ngạc nhìn anh: [ Dễ thương ghê ]

Cả hai vào chỗ ngồi, Trác Hoàn phía trong còn Chính Kiệt ngồi phía ngoài Anh thấy Trác Hoàn vẫn nhìn mình như thế cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Chính Kiệt xoay qua nhìn cậu rồi cười:" Có lẽ cậu không nhớ đâu, nhưng mà lúc 5 tuổi ta từng là hàng xóm chơi rất thân đó."

Vừa nói xong thì anh lấy ra từ cặp một tấm hình hai gia đình đang đi dã ngoại cùng nhau. Trong bức hình có hai cậu bé rất dễ thương, nhìn như cả hai đang chơi rất vui vẻ.

Một bé cầm bánh như đang không cho đứa bé còn lại lấy. Nhưng không ngờ tới đó là cậu bé trong hình lúc 5 tuổi thấp hơn cậu cả nửa cái ðầu mà giờ lại là một cậu thiếu niên hơn mét tám. Mà thân hình cậu bây giờ chỉ hõn mét bảy một tí.

Chính Kiệt nhìn cậu kinh ngạc như thế cũng không thấy bất ngờ lắm. Vì nó giống y hệt kí ức kiếp trước của anh. Một cậu trai luôn làm người ta vui vẻ mà cũng thật đau lòng.

Khi được xuyên về quá khứ có lẽ không ai biết Chính Kiệt đã vui mừng đến mức nào đâu. Có thể gặp được người mình yêu thương sống yên ổn có lẽ anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Chính Kiệt nhìn cậu kinh ngạc như thế cũng không thấy bất ngờ lắm. Vì nó giống y hệt kí ức kiếp trước của anh.

Chính Kiệt cứ thế mà nhìn cậu đắm đuối. Anh cảm thán một câu: [ Sau này cậu không cần lo nữa, mọi chuyện sẽ khác thôi. ]

Anh nghĩ đến đây lại cảm thấy tiếc nuối. Tiếc tại sao không biết cậu sớm hơn, tiếc tại sao không bảo vệ được cậu, tiếc tại sao không bên cậu sớm hơn.

Có lẽ lần này anh sẽ ngăn chặn được việc đó đi. Vào khoảng thời gian đó, anh chỉ vừa mới quen cậu. Không biết hoàn cảnh gia đình cậu thế nào mà cậu đặc biệt tranh né vấn đề gia đinh khi anh hỏi đến.

Những vết hằn trên tay và trên người cậu, mỗi khi anh hỏi cậu đều trả lời qua loa rằng cậu làm việc nặng quá nên bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro