Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: vong linh trong biệt thự cổ.

Na Young ngồi trong một góc khuất của quán cà phê nhỏ, gần nơi có chiếc máy lạnh nhỏ phà ra từng hơi lạnh cóng.

Na Young đang chờ cô bạn thân đến.

Tầm 15 phút sau, cửa quán đột ngột bị mở ra, cô nàng thở dài bởi lẽ cũng đã biết được người kia là ai. Juri, bạn thân của cô, hiện đang là bác sĩ tại một bệnh viện ở Seoul, lúc nào cũng bận và thường xuyên trễ giờ.

Na Young đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt trong khi Juri vừa thở hỗn hễn vừa ngồi xuống.

-Hì, xin lỗi mình đến trễ.-Nó cười hì hì trong rõ ghét. Na Young ấn vào trán bạn.

-Đến trễ mà hớn hở quá nhỉ? Nay có ca cấp cứu à?

-Ừ, một bệnh nhân cố gắng tự sát bằng thuốc ngủ nhưng được đưa đến bệnh viện kịp thời.

-Dạo này nhiều người muốn chết quá nhỉ?

-Không phải là họ thì không hiểu được đâu. Mình nghe đâu là chị đó gặp vấn đề tâm lý sau khi lấy chồng thì phải, khắp người đầy vết bầm, có thể bị bạo hành.

-Xùy, lại một vụ bạo lực gia đình à? Có ai đến thăm chị ấy chứ?

-Hình như có mẹ ruột của chị ấy, mình cũng chẳng rõ lắm.- Juri nhún vai.- Dù sao thì hôm nay cậu có việc gì hả? Nhất định phải nói chuyện trực tiếp à?

-Thật ra thì mình đã đi xin để được xuất bản sách, nhưng họ bảo mô típ của mình đã cũ và có thể có rủi ro rất cao. 

-Phải rồi, các chủ đề về cuộc sống hằng ngày mà cậu hay viết rất gần gũi và đáng yêu. Nhưng người ta bao giờ lại chẳng thích khám phá hơn là cứ như cũ bị xoay đi xoay lại như thế.- Juri nhìn ra cửa sổ, dưới màn đêm, con đường Seoul cũng không bớt nhộn nhịp là bao.

-Phải, thế nên mình mới quyết định không đi theo hướng cũ nữa. Lần này mình sẽ thử một hướng đi khác xem.

-Thế cậu định làm gì?-Juri nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bạn.

-Mình muốn viết thử tiểu thuyết tình yêu bay bổng.

-Hả?-Juri trố mắt, gương mặt bất ngờ thấy rõ.

-Mình nói là mình muốn ....-Chưa kịp để Na Young nói hết câu, Juri đã nhanh chóng bịt mồm cô bạn lại. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại lườm Na Young từ đầu đến chân.

-Thôi đi, hai mươi mấy năm trời không có lấy một mảnh tình vắt vai mà đòi viết tiểu thuyết tình yêu, có là thánh thần cũng không giúp cậu nổi đâu gái ơi.

-Nè, thôi đi nha. Bộ không yêu thì sao? Chỉ là chưa đến lúc thích hợp thôi!

-Cậu lúc nào chẳng nói vậy, nhìn mặt thằng nào cũng đòi đấm cho vài phát, người ta chưa báo cảnh sát là may lắm rồi.-Juri im lặng một lúc.-Sao không thử mấy thể loại kinh dị xem, kinh dị pha triết lý hay tình yêu gì đấy. Mình thấy như vậy sẽ hợp với style của cậu hơn.

-Từ đó dịch ra là phong cách đấy cô ơi.- Na Young gật gù nhìn cô bạn. -Mà dù sao thì ý tưởng cũng hay đó, mình cũng chưa từng thử sức với thể loại này. Nhưng mình muốn có trải nghiệm thực tế.

-Nếu cậu không ngại thì cách đây tầm 2km về phía nam, có một khu dân cư nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul, nơi đó có một căn biệt thự cổ đã bị bỏ hoang hơn 1000 năm.

-Thôi đi cô ơi, 100 năm nghe còn tin chứ 1000 năm nghe như chuyện bịa.-Na Young trề môi, Juri chắt lưỡi nhìn cô bạn.

-Cậu không biết thì có, chỗ đó nổi tiếng lắm, nghe bảo là có vong linh lâu năm trú ngụ ở đó. Mình nghe bảo nếu nhìn thấy vong hồn đó sẽ bị vặn cổ chết, cách đây 10 năm có một người từng bị rồi thì phải, một con nghiện chính hiệu.

-Thật á? Cậu dám nói mình đến chỗ đó luôn. Cậu không sợ mình chết bất đắc kỳ tử hả?

-Cũng không hẳn, chỉ là mình nghe nói vong linh đó không hay xuất hiện. Dẫu sao thì chỉ dừng lại ở ngoài thôi là cậu có đủ tư liệu để viết thôi. Cứ tưởng tượng ra là được ấy mà.

-Nói cứ như là dễ lắm ấy, thử mà xem.- Na Young phụng phịu.

-Mà nói chung là nếu có đến thì nhất định không được bước vào trong.- Juri vừa nói, vừa lấy ra một chiếc dây chuyền thành giá.- Mình cũng gặp khá nhiều nên mình tin đấy, cậu cầm lấy.

-Ơ, cảm ơn đã chuẩn bị sẵn đồ nghề cho mình.- Na Young nhận lấy sợi dây chuyền, để nó vào túi xách.

Hai cô bạn còn ngồi tâm sự một hồi lâu nữa thì mới ra về. Và dẫu cho Juri khuyên nên đi vào sáng hoặc trưa vì sẽ an toàn hơn, sự tò mò của Na Young đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô nàng. Na Young không chần chừ mà lái thẳng đến địa chỉ được cung cấp- Một ngôi biệt thự cổ ở ngoại ô Seoul.

Căn biệt thự nằm sâu trong một con hẻm, ban đầu còn có lác đác vài nhà, nhưng càng vào sâu thì càng thưa dần và cuối cùng là chẳng còn ai. Đoạn đường cũng bắt đầu gập gềnh và khó đi hơn hẳn, Na Young tấp xe vào một chỗ phẳng gần đó rồi đi bộ đến trước căn biệt thự.

Giữa màn đêm tối om như mực chỉ ánh lên mỗi ánh sáng của cây đèn pin trên tay Na Young. Dựa theo những gì mà cô quan sát, ngôi biệt thự tách biệt hoàn toàn so với khu dân cư ở đây, rất to lớn nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn biết bao. 

Na Young lấy từ túi ra một chiếc máy quay phim và bắt đầu quay lại chuyến hành trình của mình quanh khu nhà. Cửa cổng bên ngoài làm bằng gỗ đã mục nát và rã hết ra nên có thể dễ dàng vào trong được, hàng rào xung quanh cũng không đỡ hơn là bao, những viên đá bị bao phủ bởi dây leo và rong rêu trong khá bẩn. Tuy vậy, cỏ trong sân vườn vẫn được tỉa tót khá gọn gàng, trong vài góc sân còn có mấy bát hương với vài mâm đồ cúng, muối gạo,... 

Vốn dĩ Na Young chỉ định đi xung quanh để xem thế nào, nhưng ngoài cỏ với cỏ ra cũng chẳng có gì khác, và hơn cả thế, chiếc cổng luôn mở rộng như chào đón cô nàng luôn thu hút sự chú ý của Na Young. Cuối cùng, Na Young chấp tay lại, thành tâm xin phép rồi bước vào trong.

Căn phòng khách lớn đối diện với cửa cổng, đúng với kiến trúc của những căn nhà cổ. Căn nhà khá lớn, có nhiều gian và rất rộng rãi. Na Young mở cửa phòng khách, bên trong chẳng có gì ngoài bụi bặm và vài ba chiếc lọ gốm rất cũ rồi. Thấy người, những sinh vật sống trong căn nhà trở nên sợ hãi, chúng chạy tán loạn khiến cho Na Young phải hốt hoảng đôi chút.

-Được rồi, bình tĩnh nào, chỉ là vài con gián. Cái này thì nhà hoang nào mà chẳng có.- Na Young thì thầm. Cô lia camera cận cảnh từng góc của căn phòng.

Một lúc sau thì Na Young đi đến mở cánh cửa thông giữa phòng khách với hành lang ra, trong bóng đêm chiếc hành lang bỗng trở nên dài vô tận, đôi lúc còn phát ra những tiếng khá kỳ lạ. Na Young nhẹ nhàng bước nhưng chiếc sàn gỗ lại không ngừng phát ra những tiếng "cọt kẹt, cót két" khá đáng sợ.

Kế bên trái phòng khách là một nhà kho nhỏ chứa đầy các thùng gỗ được phủ dưới một lớp vải trắng. Do tò mò, nên Na Young cũng có mở ra xem thử; bên trong chứa đầy các cuộn chiếu tre mục, trên ấy còn có vài ký hiệu hay ngôn ngữ cổ mà Na Young có cố cũng không đọc ra được. Rốt cuộc, Na Young cũng đành bỏ lại vào chỗ cũ và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Phía cuối hành lang là gian bếp, sàn không lát gỗ mà là sàn đất, có vài chỗ bị chuột bới cả lên, nồi niêu xoong chảo rơi vãi khắp sàn, bể vụn. Na Young cẩn thận quay lại khung cảnh ấy rồi nhanh chóng rời đi. Đối diện với phòng khách có hai căn phòng, một lớn một nhỏ. Do căn phòng nhỏ nằm gần với Na Young hơn nên cô mở cửa vào trước, căn phòng này cũng toàn là sổ sách, không có gì đặc biệt. 

Na Young chuyển hướng sang căn phòng lớn. Chiếc cửa phòng được đóng kín, không hề hở như các căn phòng trước, dù vậy Na Young cũng liều mạng để xem bên trong ấy có gì. Cô ngập ngừng đưa tay mở cửa, cảm giác như điện giật chạy khắp người Na Young, cô nàng hốt hoảng lùi lại. Cảm giác bất an truyền đến nhưng lại đưa tay mở he hé cửa ra.

Mọi vật lúc này mới trở nên bất thường, xung quanh Na Young ngoại trừ tiếng dế, tiếng chim chóc và tiếng chuột kêu thì còn pha lẫn cả tiếng khóc ai oán, tỉ tê của một người đàn ông. Na Young đưa mắt nhìn vào trong, giữa căn phòng là một người đàn ông, anh ta đang trong tư thế như quỳ lạy một ai mà không ngừng khóc lóc.

Chẳng hiểu sao Na Young bỗng cảm thấy xót xa, cô cứ đứng mà quan sát người đàn ông ấy. Mái tóc anh ta dài, bóng mượt được xõa rủ rượi, che lấp đi gương mặt; da dẻ trắng bệch không sức sống; và mặc cổ phục.

"Nghe nói ai nhìn thấy vong hồn ấy sẽ bị bẻ cổ chết"- Những lời nói của Juri vang lên trong tâm trí Na Young, cô nàng khẽ lùi lại, nhanh chóng tắt máy quay và lục tìm chiếc thánh giá trong túi xách.

-Ngươi là ai? Sao lại dám lẻn vào đây?- Na Young hốt hoảng, hai mắt mở to nhưng vờ như không nghe vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng hình như điều đó lại càng khiến cho vong linh kia giận dữ hơn, anh ta gào lên.-Nói! Nói mau! Nhà ngươi là ai?

Na Young rã rời tay chân, nhưng vẫn cắn răng bước đi. Dẫu sao, là người thường, không thể biết được hành động của ma quỷ, lại càng khó chống lại. Vong hồn kia ập đến bóp chặt lấy cổ Na Young, anh ta trông rất giận dữ, hai hàm răng nghiến lại ken két:

-Nhà ngươi là ai, sao lại cả gan bước vào đây?

-Tôi, tôi xin lỗi. Tôi hoàn toàn không biết nơi đây có sự hiện diện linh thiêng củ ngài, làm ơn hãy tha cho tôi.- Na Young hoảng sợ, hai mắt nhắm chặt lại nhưng nước mắt cứ đua nhau mà chảy ra.

Nhưng trong giây phút định mệnh ấy, đôi bàn tay của người đàn ông đột nhiên buông lỏng ra. Và dù không thấy mặt, Na Young vẫn cảm nhận được sự ngạc nhiên của người kia. 

-Là nàng, nàng trở về với ta rồi sao Na Young à? Na Young à!- Anh ta gọi tên cô đầy âu yếm, nhưng ngay lúc đó, cảm thấy có cơ hội trốn thoát, Nayoung liền vội vã đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà.

Đằng sau lưng, cô vẫn nghe rất rõ từng tiếng gọi tên, Na Young sợ hãi chỉ biết cầu nguyện mong cho vong hồn kia đừng theo ám mình. 

Đến gần một giờ sáng thì Na Young vừa về đến nhà, tay chân cô lúc này cảm tưởng như có thể rụng bất cứ lúc nào. Cô mệt mỏi bước vào nhà, vệ sinh thật nhanh rồi lên giường đánh một giấc.

---------------------------------------------

-Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng. Nói ta nghe sao lúc đó nàng lại bỏ chạy? Nàng có biết ta đợi nàng lâu đến thế nào không?

Na Young thấy người đàn ông ban nãy đứng dưới chân giường của mình. Bây giờ cô đã thấy rõ gương mặt anh, gương mặt trắng bệch và đẫm nước mắt. Anh ta vừa nói lại vừa lau nước mắt như một đứa trẻ.

-Ta nhớ nàng rất nhiều. Ta đã đợi nàng rất lâu.

-Nhưng tôi đâu biết anh là ai? Mà anh nói đợi tôi là sao? Anh có biết tôi là ai không?- Na Young ngồi bật dậy, lùi về phía sau. Lúc này chàng trai kia mới đực mặt ra một lúc lâu, anh ta khuỵu xuống sàn, ôm đầu đầy đau đớn, nức nở. Na Young hốt hoảng, vội chạy đến chỗ anh ta.

Người đàn ông gào lên từng hồi đầy đau đớn và cực nhọc.

-Ta không biết, ta không biết tại sao ta lại ở đây. Ta không nhớ bất cứ một điều gì hết!

-Anh bình tĩnh đi đã.-Na Young hốt hoảng nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta khóc rất nhiều, đến mức nước mắt có thể trở thành sông rộng biển lớn. Xót xa, cô ôm lấy anh ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.-Anh bình tĩnh đi đã, không sao đâu. Anh không cần quan tâm đến bất cứ điều gì nữa đâu, được chứ. 

-Giúp ta với được không Na Young, ta thật sự không nhớ gì hết Na Young à.- Anh ta mệt lã đi trong vòng tay Na Young, cố dùng chút sức lực cuối cùng thủ thỉ với cô.

-Được rồi, đừng lo lắng nữa, tôi sẽ giúp anh được không. Tôi sẽ giúp anh tìm lại ký ức của mình được không?- Na Young nói vài câu dỗ dành, chỉ mong cho anh chàng kia bình tĩnh lại.

Anh ta mệt mỏi gật đầu rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cô. Na Young thở phào nhẹ nhõm rồi cũng đầu tựa đầu lên chàng trai ấy mà dần chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ kéo Na Young ra khỏi giấc mộng, cô mệt mỏi nhìn xung quanh phòng, tự nhủ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng sau đó lại trở nên hốt hoảng vì bản thân không hề nằm trên giường mà lại ngồi ở vị trí hôm qua trong giấc mơ, trong khi người kia đã biến đâu mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro