Tập 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2: Secret relationship.

Na Young thở dài, dù toàn thân mệt mỏi vẫn phải ra ngoài để mua một chút đồ. Căn nhà mấy ngày trời đã không có chút gì ăn, khăn giấy, và các dụng cụ cần thiết khác cũng chẳng còn lại là mấy.

Căn nhà của Na Young nằm trong một con hẻm nhỏ, tuy khá vắng, cả ban đêm lẫn ban ngày, nhưng lại là khu có trị an khá tốt. Vì vậy mà dù có đi sớm về khuya thì cũng chẳng có gì đáng sợ mấy.

Na Young vừa đi, vừa liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay trời có vẻ không đẹp mấy, cứ u ám và lạnh lẽo như thể sắp đổ mưa đến nơi, đó hẳn là mùa hạ đặc trưng của Hàn Quốc, nóng và mưa.

Cuối cùng thì cũng bước ra khỏi con hẻm, bên ngoài là đường phố rộng rãi, tấp nập xe cộ và người đi lại. Na Young có chút khó chịu, cô rút vội cặp tai nghe từ trong túi ra rồi đeo vào. Sỡ dĩ, Na Young cảm thấy ngột ngạt khi ở một không gian quá đông và có nhiều tiếng động. Vì vậy, hầu như cô có rất ít tiếp xúc xã hội.

Trở về lại với thế giới của mình, Na Young lại tiếp tục rảo bước trên đường phố Seoul.

Bỗng dưng, giữa lúc ấy, một chiếc xe tải từ đâu lao đến chỗ cô với vận tốc chóng mặt. Những gì mà Na Young thấy lúc đó là người tài xế trong xe đang hoảng hốt ra hiệu cho cô mau né ra, và những tiếng hét thất thanh của những người gần đó. Tuy nhiên, giữa lúc sinh tử mỏng manh như thế, người ta cũng chỉ như tượng sáp bất động mà thôi, nỗi sợ lấn át hết lí trí thì còn làm gì được.

-Trời ơi may quá, con bé không sao!

Na Young đã nhắm mắt để chờ đợi cơn đau từ cú tông xe, nhưng đến khi mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên mặt đất gần đó, còn chiếc xe tải thì húc vào ống nước phía sau. Một vài người chứng kiến ban nãy chạy đến hỏi tham, một số thì lo lắng kéo chú tài xế ra khỏi xe, còn lại vài người đi đường do tò mò cũng đứng hóng hớt.

-A! Cháu không sao đâu ạ. Mọi người và bác tài cũng ổn chứ?- Những người xung quanh gật đầu. Bọn họ có hỏi thăm cô vài câu nữa rồi mới rời đi. Na Young thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng đi đến siêu thị.

-Nàng phải cẩn thận chứ!- Na Young đang đi thì giật bắn cả lên vì tiếng nói đột ngột phát ra từ phía sau.

-Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?- Na Young quay lại, rất đỗi ngạc nhiên vì người đứng phía sau không ai khác ngoài chàng trai hôm trước.

-Mém nữa thì không xong rồi. Ơn trời ta đến kịp lúc!-Anh dang tay ôm lấy Na Young vào lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.-Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!

Na Young vẫn ngơ ngác nhìn anh, vẫn bộ cổ phục, vẫn y mái tóc dài như lúc ở căn nhà hoang. Cô tự hỏi sao thời này vẫn có người ăn mặc lạ lẫm như thế nhỉ? Tuy vậy, dù đứng giữa ban ngày, Na Young vẫn không thể nào nhìn rõ được gương mặt của anh.

-Anh đang làm gì vậy? Sao cứ mãi đi theo tôi vậy? Buông tôi ra đi. - Na Young bối rối nhìn chàng trai trước mặt, anh ta vẫn không hề buông cô ra dù chỉ một chút.- Anh buông tôi ra xem nào, còn không tôi báo cảnh sát liền đó.

-Sao nàng lại xua đuổi ta? Phải lâu lắm ta mới gặp được nàng mà. Với cả đêm hôm trước nàng cũng đã đồng ý giúp đỡ ta rồi mà. Nàng không được thất hứa đâu!

-Hứa gì chứ? Chả qua lúc đó anh mất bình tĩnh quá nên tôi mới nói vậy để trấn an anh thôi. Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa, anh làm tôi sợ đấy.

Cũng vừa lúc ấy, một vài cảnh sát được điều đến để điều tra hiện trường đang đi xung quanh để xem xét liệu có tổn hại gì nữa không sao vụ tai nạn ban nãy. Na Young vừa thấy họ thì mừng thầm, cô vẫy tay gọi hai vị cảnh sát lại. Thấy tín hiệu, cả hai cảnh sát, một trẻ một trung niên tiến về phía cô, vị cảnh sát già lên tiếng hỏi trước:

-Có chuyện gì sao thưa cô?

-Dạ chú ơi, nãy giờ người này cứ bám theo tôi mãi không thôi. Anh ta còn nói năng và cử chỉ rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Chú có thể giúp tôi được không ạ?- Na Young chỉ tay về chàng trai kỳ lạ đứng bên cạnh.

-Ai cơ, thưa cô?- Vị cảnh sát trẻ ngay người.- Ở đây không có ai cả thưa cô.

-Người này, người này nè! Đang đứng bên cạnh tôi đây.- Na Young ra sức chỉ về phía anh, nhưng những hành động đó hoàn toàn giống như trò hề với hai con người kia vậy. Họ hoàn toàn không thấy bất cứ điều gì.

-Cô nhìn nhé!- Vị cảnh sát trẻ nói, anh ta tiến đến vị trí sát bên Na Young, đưa một tay lên cao rồi vung mạnh xuống.- Thấy chưa, đâu có ai đâu. Chắc là do cô hoa mắt mất rồi. Nếu cô cần, chúng tôi có thể đưa cô đến bệnh viện.

-Không... không cần đâu.- Na Young sững người ra, rõ ràng vừa nãy cô nhìn thấy cánh tay của vị cảnh sát xuyên qua cơ thể của người đàn ông kỳ lạ kia như xuyên qua không khí vậy. Và anh ta hiện giờ đang nổi giận, Na Young có thể cảm nhận được sát khí phát ra từ người anh. 

-Sao lại lạnh thế nhỉ?- Vị cảnh sát trẻ rùng mình một cái.- Nếu vậy thì chúng tôi xin phép đi trước nhé!

-Vâng, tôi cảm ơn.- Na Young lẩm bẩm, gương mặt đã tái xanh hết cả. Đợi đến khi hai người kia đã đi mất, Na Young mới dám quay sang nhìn người bên cạnh, sát khí từ ban nãy đến giờ vẫn chưa hề thuyên giảm.- Anh rốt cuộc là cái gì vậy? Vong linh, ma quỷ, thánh, thần, hay là lời nguyền?

-Ta không là gì trong những thứ đó, ta là Kwon Soonyoung. Hãy nhớ đến ta và tên của ta, thật kỹ.- Anh nói, rồi trong chớp mắt biến mất như một cơn gió, để lại Na Young đang đứng đơ cả người ra đó.

Cuối cùng thì cô cũng phải thừa nhận Soonyoung không phải là tâm thần, bám đuôi hay biến thai mà thực sự là một vong linh trú ngụ tại căn nhà hoang đó. Có điều, Na Young tự hỏi sao anh ta cứ bám riết lấy cô làm gì, bộ có gì đó giữa hai người hay sao? Nếu vậy thì tại sao bây giờ Na Young không phải là hồn ma như anh ta mà lại là người sống.

Na Young cứ thắc mắc mãi, một ngày vì thế mà trôi đi cũng nhanh hơn. Chớp mắt đã đến bảy giờ tối, Na Young lúc ấy đang viết bản thảo trong phòng thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô nàng nhanh chóng tiến tới mở cửa. Bên ngoài là Seo Jun, bạn trai của Na Young, anh ta dang rộng tay ôm lấy cô vào lòng.

-Chào em, đến giờ em vẫn khỏe chứ?- Seo Jun mỉm cười ngọt ngào nhìn cô gái trong vòng tay mình.

Na Young bị ôm chặt đến khó thở bèn đẩy Seo Jun ra, cô nhẹ lắc đầu.

-Em ổn mà.

-Nhìn em tiều tụy quá, dạo này em vẫn ăn ngủ đầy đủ đó chứ?

-Có mà, vẫn ngày ba bữa cả thôi, anh đừng lo nhé!- Na Young đáp.-Anh đã ăn tối chưa?

-Anh chưa. Em có muốn cùng anh dùng bữa hôm nay không?

-Được thôi, đợi em chút nhé!- Na Young nói rồi bước lên phòng để chuẩn bị đồ.

Cả hai sau đó đến một nhà hàng sang trọng ở khu giàu có bậc nhất Seoul. Với Seo Jun, một ca sĩ nổi tiếng giàu có thì một bữa ăn ở đây cũng chẳng đáng là bao, miễn là bạn gái anh vui là đủ. Seo Jun bước xuống trước, anh ta ga lăng mở cửa xe cho Na Young.

Na Young bước ra khỏi xe, tay khoác tay Seo Jun bước vào trong. Vốn dĩ cả hai không sợ bị phát hiện vì khu này khá riêng tư và sang trọng nên sẽ ít có paparazzi, hơn nữa Seo Jun còn đặt phòng riêng cho cả hai nên sự riêng tư hoàn toàn là tuyệt đối.

-Lần trước đưa em tới đây, anh thấy em rất thích mấy món chỗ này. Vậy nên hôm nay anh lại mời em đến đây, em thấy sao?- Seo Jun liếc mắt đưa tình với Na Young.

-Vẫn như lần đầu thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không cần phải tới những nơi sang trọng thế này để ăn tối đâu Seo Jun à!- Na Young ngượng cười nhìn Seo Jun, anh ta vốn đã sinh ra giàu có, lại còn có quyền lực và danh tiếng trong giới giải trí nên cứ coi tiền như lá rơi ngoài cửa sổ vậy.

-Miễn em thích là được.- Seo Jun đáp lời, anh ta nở một nụ cười đầy ranh mãnh.- Dù sao thì Na Young à, yêu cầu xuất bản sách của em thế nào rồi?

Na Young không nói, chỉ nhìn anh ta lắc đầu. Seo Jun khẽ gật gật đầu rồi lại đáp:

-Em có cần anh nói chuyện với bọn chúng một lúc không?

-Không Seo Jun, không.- Na Young chau mày khó chịu.-Không phải cái gì cũng dùng tiền để giải quyết được đâu. 

-Haha, anh đùa ấy mà. Anh biết là em sẽ không đồng ý đâu.- Hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc rồi vuốt xuống gò má cô.

Không hiểu sao mà Na Young lại thấy Seo Jun có gì đó rất lạ, con người anh ta lúc nào cũng lạnh, cảm giác như không phải là cơ thể sống. Nghĩ thế khiến cho Na Young có chút giật mình, vì điều đó nhắc cô nhớ đến Soonyoung. Nhưng mà không phải nhỉ? Mọi người đều nhìn thấy Seo Jun cơ mà.

Vừa lúc, nhân viên bắt đầu dọn món lên bàn cho hai người. Na Young cẩn thận nhìn qua các đĩa thức ăn, còn Seo Jun lại rất thong thả quan sát cô. Tuy nhiên giữa lúc ấy có một sự cố xảy ra, cô nhân viên đang dọn món lên thì vô tình làm đổ một bát súp nóng vào giày của Seo Jun.

Anh ta trợn mắt, đứng bật dậy. Cô gái kia sợ hãi, cúi đầu xin lỗi liên tục. Nhưng mặc kệ thái độ cầu khẩn ấy, Seo Jun nắm lấy tóc cô gái, đẩy mạnh cô ta xuống sàn. Cô gái đau đớn gục trên sàn không ngừng van xin, nhưng nào có biết, cái thái độ đó càng khiến cho Seo Jun được nước lấn tới. Hắn ta đạp mạnh xuống bàn tay của cô gái kia khiến cô thét lên đầy đau đớn.

Cảnh tượng nãy giờ khiến cho Na Young hoàn toàn đứng hình, mãi đến lúc cô gái kia thét lên Na Young mới bừng tỉnh. Cô chạy lại, ôm Seo Jun từ đằng sau:

-Dừng lại đi, đừng làm thế nữa!

Seo Jun sững người, anh gỡ hai tay Na Young ra rồi từ từ quay lại, tay đưa cao lên không trung. Na Young nhắm chặt mắt lại, vốn dĩ cho rằng anh ta sẽ tát mình. Nhưng may mắn thay, hắn chỉ có ý định nựng má cô một tẹo.

-Tôi sẽ nói chuyện với quản lí của cô sau. Liệu hồn.- Nói rồi, hắn đưa Na Young ra khỏi nhà hàng mà không cần động đến dù chỉ một muỗng thức ăn.

Không khí trên xe rất căng thẳng, Na Young không dám mở miệng nói chuyện. Dù biết tính tình Seo Jun không phải hiền lành gì nhưng chính cô cũng không ngờ hắn lại cực đoan đến vậy. Chỉ vì một bát súp mà đánh cho người ta sống dở chết dở. Bởi lẽ trước giờ hắn đối với cô rất dịu dàng và cưng chiều, dù cho đôi lúc cô phật ý hắn, Seo Jun chưa bao giờ ra tay với cô.

Thấy Na Young im lặng không nói gì, Seo Jun bật cười:

-Em đang sợ sao? Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ làm thế với em.- Hắn ngừng cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.- Vì đối với anh, em rất đặc biệt.

-Nhưng anh cũng đâu cần phải làm vậy, giày của anh chỉ lau một chút là sạch mà!

-Phải, chỉ lau một chút là sạch thôi. Nhưng cái sự bất cẩn đó, nếu nó đổ hết về phía em thì làm sao? Anh chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi em biết chưa?- Seo Jun xoa đầu cô, nhưng hành động ấy chỉ càng khiến cho cô thêm sợ hãi.- Em biết là anh lo cho em mà. Hãy hiểu cho anh nhé!

-Em không hiểu được Seo Jun à! Hành động đó sai rồi, anh đừng tự bào chữa nữa.- Na Young quay sang mở cửa xe nhưng lại phát hiện bị khóa từ bao giờ.

-Em đừng cố nữa, chỗ này không phải em muốn xuống là xuống được đâu. Để anh đưa em về tới nhà rồi muốn đạp nát cửa xe thì cứ đập.

Na Young nghe thế cũng lặng thinh. Tầm 15 phút sau thì cả hai về đến nhà Na Young, Seo Jun mở khóa xe, hắn còn định mở cửa cho Na Young nhưng bị cô ngăn lại.

-Em tự mở được.- Na Young nhanh chóng xuống xe, trước đó còn không quên để lại cho hắn vài câu trách móc.- Seo Jun, hãy suy nghĩ về hành động của anh đi! Em không thể hiểu và tha thứ cho hành động đó được. Em nghĩ là em đang sợ anh đấy, thời gian tới để cho em bình tĩnh một chút.

Seo Jun có chút hốt hoảng, hắn lại định nói gì đó nhưng Na Young đã bỏ vào nhà mất rồi. Seo Jun bực tức đập vài phát lên tay lái rồi chạy xe đi.

"Hắn ta là con quỷ, là lời nguyền lớn nhất, là xui xẻo, là nghiệp báo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro