Tập 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4: Khách đến nhà.



Na Young nhíu mày, khẽ mở mắt ra. Những tia sáng đầu ngày đã tràn ngập mọi nơi trong căn phòng. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đây không phải là ngôi biệt thự hoang hôm qua nữa, mà là căn phòng của cô. Na Young ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn xung quanh thì thấy Soonyoung đang mỉm cười ngồi bên cạnh.

-Nàng tỉnh rồi ư? Nàng hồi phục lâu hơn ta nghĩ nhỉ?

-Tôi là người thường thôi thưa anh.- Na Young liếc Soonyoung một cái. Rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó, cô thốt lên một tiếng.- Nè, hình như tôi nhìn thấy anh rõ hơn rồi, phải gọi là rõ mồn một ấy.

-Ừ, chúng ta đã hoàn thành giao ước rồi. Từ giờ chúng ta là những người có liên quan đến nhau, một liên kết đặc biệt.

-Vậy thì mọi người sẽ nhìn thấy anh chứ?

-Không, chỉ có nàng thôi.- Soonyoung trả lời, anh ngập ngừng một lúc.- Hoặc sẽ vẫn có nếu như chúng ta từng có duyên với nhau, nhưng xác suất sẽ rất thấp.

-Vậy tôi phải làm gì để giúp anh?- Na Young thắc mắc.

Soonyoung nhìn cô một lúc lâu, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi lại mỉm cười:

-Chuyện đó thì ta cũng không biết được.

-Hả?- Na Young nghe được thì như ngã ngửa, cảm giác như cô đã làm một điều gì đó vớ vẩn vậy.- Vậy sao còn kêu tôi giúp anh hả?

-Vì nàng nhìn thấy ta còn gì, lần này ta lừa nàng ký được giao ước rồi nên nàng không chối được đâu Na Young à!

-Trời ơi, cái con ma khốn khiếp này!- Na Young như phát điên, chỉ muốn vồ lấy Soonyoung rồi cho anh ta một trận.

Trong lúc ấy Soonyoung chỉ nhẹ cười và cố tránh những đòn đánh của Na Young, dù cho chẳng có sức sát thương là bao. Đúng là anh không biết phải làm gì để tìm lại ký ức của mình, nhưng anh biết bản thân đã gặp được người cần gặp, chuyện còn lại phải để cho nhân quả lo.

Hôm qua, lúc cầm tay Na Young, Soonyoung đã thấy được rất nhiều phần ký ức bị mất đi của mình. Vậy ra, kiếp trước anh và cô từng là vợ chồng, nhưng chính anh đã khiến cả hai phải li biệt. Anh nhìn thấy người vợ thân yêu của mình thật xinh đẹp trong những bộ cổ phục mà anh đặt may riêng cho cô, thấy cô thật đáng yêu trong vòng tay anh, và thật rạng rỡ khi cô cười. Rồi anh lại thấy cô khóc, khóc rất nhiều. Anh không hiểu, cô vừa cười sao lại khóc rồi?

Soonyoung chặn cú đấm của Na Young lại, tay anh nắm chặt tay cô, vừa đủ để cô không bị đau. Trên đà ấy, anh kéo cô lại, bọc cô trong vòng tay của mình. Na Young đang tức tối liền hóa ngượng ngùng, nhưng quan trọng hơn lại là cảm giác quen thuộc đến lạ. Cô không cảm nhận được hai ấm tỏa ra từ thân thể Soonyoung, cũng chẳng nghe thấy nhịp tim anh đập, nhưng có điều gì đó ở anh khiến cô cảm giác như anh vẫn đang sống.

-A! Đầu tôi đau quá.- Na Young đột nhiên ôm lấy đầu mình, nó đau như có từng cơn bổ vào. Soonyoung thả lỏng vòng tay của mình ra, gương mặt anh thoáng lo lắng.

-Ta xin lỗi.- Anh nói.- Vẫn chưa thật sự đến lúc nhỉ?

-Đến lúc gì cơ?- Na Young vừa nói, vừa ôm đầu, chỉ mong cho cơn đau có thể bớt đi.

- Bây giờ tạm thời ta giữ khoảng cách với nàng một chút, linh lực của nàng vẫn chưa đủ mạnh, nếu ta ở gần nàng, có thể sẽ khiến nàng mệt mỏi và đau đớn.- Anh lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Na Young.

-Thế bây giờ tôi phải làm sao?

-Nàng chưa cần làm gì cả? Sẽ có người đến giúp chúng ta sớm thôi, ta nghĩ vậy. Trong thời gian đợi chờ đó, thì ta sẽ tạm giữ khoảng cách với nàng. Dù sao thì, nếu gặp nguy hiểm, cứ gọi tên ta, tự ta sẽ đến với nàng ngay.

-Sao anh chắc chắn thế? Lỡ như anh không nghe thì sao?

-Cứ nhìn lên ngón áp út trái của nàng xem.

Na Young đưa ngón tay lên, trên ngón tay bỗng hiện lên một vòng màu đỏ ở vị trí đeo nhẫn. Cô đưa mắt nhìn Soonyoung, anh cũng đưa tay mình lên, cũng có chiếc vòng đỏ tương tự như cô.

-Đây là giao ước của chúng ta. Kể từ lúc ấy thì chúng ta đã được tính là hình với bóng rồi, vì vậy đừng lo ta sẽ không nghe được tiếng gọi của nàng. Nhớ rằng dù nàng có ở cách ta bao xa, một dặm, một trăm dặm, một vạn dặm, ta vẫn sẽ nghe được, chỉ cần nàng gọi ta thôi.

Na Young nhìn anh, trái tim bỗng cảm thấy rung động, cô quay mặt đi, giấu lẹm đôi má đang đỏ dần lên.

-B-biết rồi, không cần nói nhiều vậy đâu. Dù sao thì, anh cứ định đi lòng vòng trong nhà tôi thế này mãi sao?

-Tạm thời là thế nhé.- Soonyoung liếc mắt quanh phòng Na Young, đôi mắt anh dừng lại và sáng rực lên trước một mô hình be bé.

Mô hình một chú hổ chibi đang há to mồm, trong rất đáng yêu. Na Young đã mua nó cho chú hamster của Juri, nhưng lúc định đưa cho chú hamster ấy thì nghe Juri báo là em í không sống nữa rồi. Nhưng vứt đi thì tiếc quá nên Na Young vẫn giữ cái nhà nhỏ ấy trong phòng mình.

-Ta vào đó nhé!- Soonyoung nói, anh chỉ chỉ vào mô hình.

-Ừ, dù sao để đó cũng chẳng làm gì, anh thích thì cứ dùng thoải mái.

-Nàng nói rồi đấy nhé!- Soonyoung nhảy lên, sung sướng như một đứa trẻ. Rồi trong một chớp mắt, anh bay vụt vào căn nhà ấy.

Na Young tò mò bước đến gần, Soonyong đã thu nhỏ lại bằng một ngón tay trỏ của cô. Anh như đứa con nít chạy vòng quanh ngắm con hổ cho thật đã. Mà cũng tiện cho anh ta, căn nhà cũng khá rộng, lại có thêm một chiếc gác be bé bên trong. Cô bật cười, sao mà anh trông đáng yêu thế. Nhưng mà anh vẫn mặc y nguyên bộ cổ phục đó nhỉ?

-Nè Soonyoung! Để tôi làm cho anh vài bộ đồ mới nhé! Đồ của anh lỗi thời rồi mà còn trong khá nóng nữa.

-Ý nàng là sao?- Soonyong ngơ ngác nhìn cô. 

Na Young không nói gì, chỉ lấy giấy bút ra vẽ. Từng bộ trang phục được vẽ rất đẹp và tinh tế. Cô đã vẽ cho anh một bộ pijama dài, một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần jeans rộng, còn không quên tặng anh luôn một đôi giày. Vã xong, Na Young viết tên anh lên rồi đốt đi, chỉ vài giây sau, mớ quần áo ấy đã nằm ngay ngắn trên tay Soonyoung. Anh há hốc nhìn cô:

-Nàng có siêu năng lực sao?

-Không có, tôi chỉ là người thường thôi, còn ban nãy là vài nghi thức cúng kiến cơ bản mà tôi biết. Anh mặc thử xem có vừa vặn không nhé!

Soonyoung nhanh chóng mặc thử, chúng trông thật đẹp khi được anh mặc lên. Anh vui mừng, cứ nhảy lên nhảy xuống như đứa con nít. Na Young chống cằm nhìn anh, cô đưa ngón tay lên xoa nhẹ đầu anh:

-Còn tóc dài quá nè, cái này phải làm sao đây hở?

-Nàng cắt cho ta nhé!

-Làm sao được?- Na Young ngơ người.

-Nhìn xem, nàng đang chạm vào ta nè đúng không?

-À, ừ nhỉ.

Na Young không có khiếu cắt tóc là mấy, nhưng sau khi xem một mớ hướng dẫn thì cô cũng bắt tay làm thử. Một lúc lâu sau thì xong. Chỉ là kiểu tóc ngắn ngang cằm, có layer một tẹo. Nhưng hình như Soonyoung rất thích thú, anh cứ ngắm nghía mãi.

-À, mà anh ở đây nhé. Tôi có việc phải ra ngoài, một chút nữa tôi sẽ về ngay.

Thật ra hôm đấy Na Young phải giải quyết một chút giấy tờ trước khi dọn đi. Cô lựa chọn trở về quê mẹ, Jeju, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm đẹp và là nơi đáng sống đối với cô. Dù sao thì dọn đi càng nhanh càng tốt, và phải im lặng để tránh sự rình mò của Seo Jun.

Công việc giấy tờ diễn ra suôn sẻ dù khá lâu, phải đến chiều tà mới hoàn thành. Na Young bước ra khỏi cơ quan, trong lòng cảm thấy rất phấn chấn. Cuối cùng cũng về nhà.

Nhưng gương mặt có chút buồn bã khi nghĩ đến người cha của mình, cô vẫn giận ông nhiều lắm. Phận là cha mà lại đối xử thật tàn nhẫn với con gái ruột của mình. Chín năm trước, vào một đêm đông lạnh lẽo, chính ông đã tự tay đuổi con gái mình ra khỏi nhà. Lí do cũng đơn giản, chỉ là vô tình làm vỡ đồ của con trai ông.

Đó đã trở thành vết thương lớn với Na Young suốt bấy nhiêu năm qua, cùng là con nhưng đứa được yêu thương, đứa bị ghét bỏ. Liệu đó có phải là nghiệp quả của một đứa con hoang, không được công nhận. Giá như mẹ cô không đột ngột qua đời 15 năm về trước thì Na Young đâu phải chịu khổ như thế. Nhưng với Na Young, những hình ảnh về mẹ năm mười hai tuổi ấy vẫn còn rất rõ nét. Mẹ dịu dàng và đẹp đẽ như thân tiên, bây giờ thì mẹ đã trở về với thế giới của mẹ rồi.

Na Young lủi thủi bước về, đèn đường đã thắp sáng những con phố Seoul, mà hình như nơi này chẳng thiếu sáng bao giờ. Cô mở to mắt, quan sát thật kỹ cảnh vật xung quanh lần cuối. Ngày mai cô sẽ rời khỏi thành phố này.

Na Young rẽ vào hẻm dẫn đến nhà mình, khu này vắng vẻ hơn hẳn, cô chỉ nghe vài tiếng mèo, tiếng chó, lâu lâu lại có vài chú shipper chạy ngang. Cô thở dài, chắc cô sẽ nhớ lắm cái chỗ này nhỉ?

Na Yong mở cửa vào nhà, căn nhà yên ắng quá. Chẳng phải hôm nay chúng ta có khách hay sao? Khách đâu rồi nhỉ? Cô bước vào phòng. À! Thì ra vị khách đã ngủ mất rồi, chắc anh mệt lắm. Mà phải rồi, cô đã để anh ở nhà từ tận sáng đến chiều tối. Anh có đói không nhỉ?

Cô chống cằm nhìn anh đang mặc bộ pijama cô làm và đang say giấc trong căn nhà be bé của mình, trái tim cô bỗng cảm thấy dễ chịu biết bao. 

Đột nhiên, Soonyoung mở mắt ra, gương mặt ngái ngủ nhìn cô. Anh cười, nụ cười dịu dàng mà anh vẫn cười với cô bao lâu nay. Soonyoung lồm cồm bò dậy khỏi đống nệm bằng vải vụn mà Na Young may tạm cho anh tiến đến chỗ cô.

-Nàng đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Ta chờ nàng mãi thôi.- Anh vụng về ôm lấy ngón tay cô trong cái bộ dạng tí hon ấy.

Na Young mỉm cười xoa đầu anh:

-Tôi có việc phải làm mà. Phải rồi, anh có đói không? Tôi làm chút gì cho anh ăn nhé!

-Thật sao? Vậy thì phiền nàng nhé! Ta đói lắm rồi.

-Ừa, anh chờ chút nhé! Ngủ đi, bao giờ xong tôi lại gọi.

Soonyoung răm rắp nghe theo, anh quay lại chỗ ngủ tạm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong khi đợi Na Young nấu ăn.

Chỉ tầm nửa tiếng sau, mùi thức ăn đã tràn ngập khắp căn nhà, đánh thức cả con người đang say giấc kia. Soonyoung lười nhác rời khỏi tổ ấm dễ chịu kia, anh trở lại với kích thước ban đầu rồi mò mẫm đến nhà bếp.

Na Young thấy anh thì ra hiệu cho anh ngồi vào bàn, Soonyong cũng ngoan ngoãn làm theo. Có điều, khác với người trần, Soonyoung không ăn mà chỉ ngửi. Anh vừa ngửi vừa khen ngon, điều đó khiến Na Young khó hiểu vô cùng. Dù gì thì cả hai cũng là hai thực thể thuộc hai thế giới khác nhau nên có khác trong phong cách ăn uống và sinh hoạt thì cũng không lạ mấy.

-Mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.- Na Young nói, Soonyoung nhìn cô ngạc nhiên.

-Rời khỏi đây? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

-Sẽ trở về nhà của tôi.

-Nhưng đây là nhà của nàng còn gì?- Soonyoung thắc mắc, Na Young chỉ lắc đầu cười.

-Đây là nhà, là nơi để ở. Nhưng còn có một nơi khác cũng gọi là nhà, đó là nơi mà trái tim ta thuộc về.- Vừa nói, cô vừa đặt tay lên ngực.- Một nơi mang lại cho tôi rất nhiều bình yên về thể xác và tâm hồn, tôi nghĩ là anh cũng sẽ thích đấy.

-Nhưng như thế là ta phải rời xa căn nhà kia sao?- Na Young nhìn anh, rõ là đang tiếc cái nhà be bé kia.

-Không, chúng ta sẽ đem nó theo, được chứ? Vì vậy đừng buồn. Anh hãy đồng ý theo tôi nhé!

-Được vậy thì tốt!- Soonyoung mỉm cười.- Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Điều mà ta luôn làm đó là đi theo nàng. Vì vậy nàng đừng lo nhé!


"Đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro