Tập 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5: Ngôi chùa bí ẩn.


Chuyến xe được khởi hành từ sáng, hành lí nặng đã được Na Young gửi đến Jeju bằng chuyển phát nhanh. Vậy nên chuyến đi hôm nay sẽ nhẹ nhàng và thong thả thôi.

Soonyoung đã thức dậy từ sớm, chẳng hiểu sao anh lại hồi hộp đến mức không ngủ được. Nhưng hình như Na Young vẫn còn mệt, hôm qua cô đã thức để xử lí một số việc cũng như dọn sạch một vài nơi trước khi trả lại nhà. 

Anh bước ra khỏi căn nhà mini, dạo một vòng quanh căn nhà lớn trong bộ dạng bình thường. Trong lòng có chút buồn dù đến đây chưa được bao lâu.

Mãi đến tám giờ sáng, Na Young mới mở mắt ra được, cô lia mắt quanh căn phòng. Căn phòng gọn gàng trông thật buồn bã, phía cuối chân giường có vài vali quần áo đang chờ được bê ra xe. Cô lồm cồm bò ra khỏi giường, hai chân vô thức đi tìm Soonyoung, anh nép mình bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía đường lớn.

-Nhìn gì đấy hả?

-Ngắm chỗ này lâu chút trước khi ta đi thôi. Như thế có được không?

-Cũng được.- Na Young nhún vai.- Anh đợi tôi một tẹo nhé, tôi chuẩn bị xong thì chúng ta đi ngay.

-À, được. Nàng cứ từ từ thôi. Không ai thúc ép nàng đâu.- Soonyoung trìu mến nhìn cô. Na Young bắt gặp được ánh mắt đó, vội vàng quay người đi.

"Cái con người kì lạ này!"- Cô nghĩ.-"À, mà anh ta cũng có phải là con người đâu."

Tám giờ ba mươi, cả hai cùng nhau suất phát. Na Young đặt chỗ gần cuối và khuất người, càng vắng càng tốt. Có điều hôm đó cũng chẳng có quá nhiều người đi nên cũng khiến cho Na Young phần nào bớt lo lắng.

-Woah, woah, cái này là cái gì mà hay quá vậy?- Soonyoung hét ỏm tỏi cả lên, nhưng chỉ có mình Na Young nghe được. À đúng rồi, đây chính là mối lo đây.

-Shhh, anh im lặng xem nào.- Na Young thì thầm.- Tai tôi dường như sắp bị..

-Trời ơi, nhanh quá! Nàng xem kìa, cảnh đẹp quá!- Soonyoung thốt lên, chẳng thèm để lời nói của cô vào tai.

-Nào! Đừng la lớn thế...- Na Young kiên nhẫn nhắc lại.

-Woah, hoa kìa, hoa kìa! Hoa đẹp quá!- Soonyoung trầm trồ nói lớn, đôi mắt anh long lanh như đứa trẻ được cho kẹo.

-Đã bảo là nói nhỏ thôi cơ mà!- Cuối cùng thì Na Young cũng hết kiên nhẫn mà quát lớn.

Rồi nhận ra có gì đó sai sai, cô ngước mặt lên nhìn xung quanh, những cặp mắt lạ quay về phía cô. Họ dò xét cô như thể một sinh vật lạ, mới đến Trái Đất, một vài trong số đó còn ghé tai nhau thì thầm điều gì. Na Young ngượng đỏ tía tai, chỉ biết nói vài câu xin lỗi rồi cúi gằm mặt.

Trong khi đó, Soonyoung vẫn bị ngạc nhiên vì bị Na Young quát. Gương mặt anh mếu lại, dường như anh nhận ra mình đã làm cho cô gái ấy nổi giận. Rồi anh thấy cô cúi gằm mặt xuống, anh lại tưởng chừng như cô không muốn nói chuyện với mình nữa, con người ấy đã mếu lại còn mếu hơn. Anh đưa tay khều cô vài cái, Na Young thắc mắc nhìn anh.

-Sao?- Cô thì thầm.

-Ta xin lỗi, nàng đừng giận ta nhé!- Soonyoung chấp hai tay lại, vẻ cầu xin.

-Thôi đi, tôi chả buồn mà giận anh làm gì! Anh nói nhỏ thôi là được.

-Ta sẽ im lặng.- Soonyoung đưa tay làm động tác như đang kéo khóa khuôn miệng của mình lại. Na Young đột nhiên mỉm cười trước hành động ấy.

-Mà nè, bộ anh là Tướng quân thật à? Trông anh chả giống chút nào cả. Chẳng phải mấy Tướng quân, người ta trông già dặn và nghiêm túc lắm hay sao?

-Cũng tùy người thôi, nhưng ta đã thực sự được phong Tướng vì thực lực của ta đó. Tuy không thể cho nàng thấy được bây giờ, thì đó vẫn là sự thật Na Young à. Vã lại, không phải mấy vị Tướng quân lúc nào cũng nghiêm túc đâu, họ vẫn có những sự dịu dàng riêng đó.

-Vậy sao?- Na Young mỉm cười.- Anh có nhiều vợ không?

-Hả?- Soonyoung ngẩn ngơ trước câu hỏi của Na Young.- Nhiều vợ không á?

Soonyoung dừng lại một hồi lâu.

-Ta chỉ có mỗi một bóng hình của người đó thôi. Tuy đã quên đi ít nhiều những ký ức của kiếp sống đó, bóng hình của người con gái ấy vẫn hiện hữu trong ta.

"Chưa bao giờ ta có thể quên được."

-Vậy cô ấy thế nào? Có đẹp không?

-Có. Nàng ấy là người đẹp nhất trên đời, là mỹ nhân của ta.- Soonyoung cười tươi thật tươi.- Nàng ấy hiền lành nhưng cũng không hề nhân nhượng nếu có ai đó dám động đến những người nàng ấy yêu thương.

Anh im lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía mũi giày:

-Nhưng ta, chính ta là bi kịch của nàng ấy. Người vợ của ta hẳn đã phải rất đau khổ sau cái chết của ta. Tại sao ta lại tự sát? Tại sao lại bỏ lại gia đình của mình?- Soonyoung nói, anh mỉm cười chua chát.

-Có tôi đây rồi, đừng lo nữa nhé!- Na Young đặt tay lên vai anh, cô mỉm cười thật dịu dàng.

Trong lúc ấy, một ảo ảnh hiện ra trong tâm trí Na Young, trước mặt cô vẫn là Soonyoung nhưng khung cảnh xung quanh là một nơi khác. Cô thấy cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ xanh mướt, dưới bóng của một tán cây lớn, Na Young tựa đầu vào lòng ngực anh, hai đôi bàn tay cầm lấy nhau thật chặt, và trong phút giây ấy, hình như cô đã nói:

"Chàng đừng lo nữa. Ta sẽ luôn ở đây mỗi khi chàng cần, chúng ta sẽ làm được thôi. Phải không?"

-Na Young à!- Cô lấy lại ý thức sau khi nghe tiếng Soonyoung gọi mình.

Thật lạ là khung cảnh xung quanh đã trở về với cảnh vật ban đầu, Soonyoung giữ chặt hai vai cô, ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng. Tưởng cô bị sốt, anh đưa tay đặt lên trán cô, rồi lại xoay mặt cô đi tứ hướng để xem cô rốt cuộc bị làm sao.

-Tôi.. tôi không sao đâu. Chỉ là hình như tôi vừa gặp ảo giác thôi.

-Ảo giác ư? Nàng vừa nói là ảo giác?- Soonyoung nhíu mày, Na Young nhìn anh rồi gật nhẹ.- Phải rồi, vẫn là nên đề phòng một tẹo.

Nói xong, anh lại trở về hình dạng bé tẹo bằng ngón áp út, rồi chui vào trong căn nhà hổ được đặt ngay ngắn trên ghế. Na Young trố mắt, không phải thứ phép thần kì của anh, mà cô thắc mắc anh đã mang cái thứ ấy ra từ bao giờ vậy.

Mà thôi, cô cũng chẳng buồn hỏi đâu.

Tầm nửa tiếng sau thì cả hai đến Jeju, Na Young đây hai chiếc hành lí xuống, theo sau là Soonyoung vẫn đang giữ chặt căn nhà bé tí của anh. Thật ra anh có đề nghị được phụ Na Young kéo vali nhưng cô từ chối, cô bảo không muốn mọi người nhìn thấy vali của mình tự di chuyển.

Có hai người đến đón Na Young, một bác tài xế tầm trung niên và một quý bà độ đâu sáu chục tuổi. Na Young gọi người đó là dì, hình như là chị gái của mẹ cô. Bà dì chào đón cô rất nồng hậu, suốt chặng đường cứ rôm rả trò chuyện mãi thôi.

Soonyoung nghe Na Young nói nhà ở Jeju sẽ nhỏ thôi, cơ mà coi bộ nó còn hoành tráng hơn cả căn ở Seoul. Căn nhà không có lầu, chỉ đơn thuần là nhà trệt nhưng thật sự rất rộng, nó có đến tận ba phòng ngủ, mỗi phòng có toilet riêng và được dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh tự hỏi đây có phải là căn nhà lâu rồi không có người ở hay không?

Phía trước và sau nhà đều có sân, một mảnh rộng là đằng khác. Sân sau còn có một chiếc hồ nhỏ, giữa hồ có một khu vườn nhỏ, bên trong có một chiếc bàn tròn và được bao quanh bởi bốn chiếc ghế, ngoài ra còn có một mái hiên nhỏ để che mưa, che nắng.

-Chỗ này hoành tráng vậy sao?- Soonyoung trầm trồ.

-Anh thấy thế à? Tôi mừng vì anh thích nơi đây đó. Tôi cũng rất tiếc vì phải xa nơi đây nhưng vì một số lí do, tôi buộc phải làm vậy.- Cô nhìn xung quanh một lúc.- Tính ra tôi đã không quay lại đây được hơn mười năm rồi, nhưng dì của tôi thật sự rất trân quý căn nhà này và luôn cho người sửa sang và chăm sóc đều đặn hàng năm.

-Na Young à, chào mừng nàng về nhà nhé!- Soonyoung thốt lên một câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến cho Na Young rất xúc động. Đã lâu lắm chưa có ai nói với cô câu đấy.

-Ừ, tôi về rồi đây.

Tối đó, sau khi đã dùng bữa no nê, Na Young có ngỏ ý mời Soonyoung đi dạo, nhưng anh ta lại thẳng thừng từ chối. 

-Xì, tự đi vẫn hơn.- Na Young lẩm bẩm. Cô khoác vội chiếc áo lạnh rồi bước xuống phố.

Đường phố ở Jeju không đông, nhưng cũng chưa tới nổi gọi là vắng vẻ. Mới chỉ vừa chạng vạng nên cũng còn khá nhiều người qua lại, các cô chú bán cá lớn tiếng gọi nhau, mấy đứa nhỏ tươi cười toe toét, vài đứa cãi nhau chí chóe, hòa với đó là tiếng chuông xe đạp cứ "reng, reng" liên hồi, tiếng còi xe tải "bíp, bíp" và tiếng chó sủa inh ỏi.

Na Young thở dài, Jeju dạo này nhộn nhịp quá. Bất chợt, một ngôi chùa cổ thu vào ánh mắt của Na Young, cô khẽ chau mày. Trước giờ, bản thân Na Young chưa từng thấy ngôi chùa nào tọa lạc tại đây cả. Bảo là chùa mới xấy cũng không đúng, dựa vào lối kiến trúc và chính bản thân ngôi chùa đã cho biết nó đã được xây dựng từ lâu, có thể là từ thế kỉ trước.

Trong khi mãi mê ngó nghiêng, Na Young thấy một vị sư bước ra, ông chào mời cô vào. Vị sư khoác một chiếc áo cà sa đã bạc màu, cũ mèm, hệt như ông đã dùng chiếc áo ấy rất lâu rồi.

Trong chùa có một vài vị khách khác, họ đang trò chuyện rất vui vẻ nhưng đến khi nhìn thấy Na Young, những vị khách ấy liền im bặt. Họ chuyển ánh mắt của họ về phía cô, chú ý đến từng bước chan, nhịp thở. Na Young có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh dần lên. Vị sư già thấy vậy liền xua tay với những vị khách ấy, hiểu chuyện, bọn họ liền lảng đi nơi khác.

Cả hai cùng ngồi xuống một căn phòng khá lớn, hẳn là chính điện vì nơi này có thờ rất nhiều tượng Phật. Vị sư ra hiệu cho cô ngồi xuống.

-Ngôi chùa này đã ở đây từ bao giờ thế, thưa Thầy?

-Đã từ rất lâu lắm rồi.- Vị sư mỉm cười hiền từ.- Đã đến lúc rồi nhỉ cô gái?

-Dạ? Ý Thầy là sao?- Na Young nhìn vị sư khó hiểu.

-Nghiệp duyên của con đến rồi. Đã đến lúc con trả lại lời thề của con từ ngàn kiếp trước.- Ông đứng dậy, mò mẫm trong chiếc tủ gần đó ra một sợi dây đỏ. Vị sư từ từ tiến về chỗ Na Young, ông đưa sợi dây cho cô.- Cái này là của con đấy. Nó đã ở đây rất lâu rồi.

-Cái này là để làm gì vậy, thưa Thầy?

-Nó chính là sợi dây kết nối con với tiền kiếp, với những duyên nghiệp của cả hai kiếp người, và cũng là thứ sẽ bảo vệ và dẫn dắt con.

-Vậy con có thể hỏi là ai đã gửi nó cho con được không?

-Một người tuy xa mà gần.- Ông nói, nhẹ nhàng mỉm cười.- Cũng đến lúc con phải đi rồi nhỉ?

Chớp mắt, Na Young thấy khung cảnh trước mặt mình biến mất. Nãy giờ, cô vẫn chỉ đứng im lặng trước một bãi đất trống. Điều đó quả thực rất kỳ lạ nhỉ? Na Young nhún vai, liệu đó có phải là thật hay chỉ là ảo ảnh? Nhưng nếu là ảo ảnh thì làm sao thật đến thế?

Phải rồi! Còn sợi dây? Na Young đưa tay lên, sợi dây vẫn còn đó, được cô giữ chặt trong tay. Tức là mọi chuyện vừa xảy ra là thật. 

-Thật không khỏi rùng mình.- Na Young lẩm bẩm.- Nhưng lời thề gì nhỉ? 

Đêm đó, Na Young không tài nào ngủ được, hình ảnh ngôi chùa và vị sư cứ hiện lên trong tâm trí cô. Họ đột ngột đến và đi, như họ thuộc về một thế giới khác. Còn những gì mà vị sư già đó nói, liệu có ý nghĩa gì không? Và liệu những người trong đó có quen biết cô hay không? Hay thậm chí là, họ có phải là người sống hay không?

Sáng hôm sau, trong lúc trò chuyện với dì, Na Young đã hỏi về ngôi chùa ấy. Nhưng kỳ lạ thay, thứ cô nhận được là ánh mắt khó hiểu của dì cô:

-Làm gì có ngôi chùa nào ở địa chỉ đó đâu nhỉ? Trước đây đã không có, bây giờ thì càng không. À mà, cái bãi đất ấy, người dân ở Jeju có cho tiền cũng không dám động vào đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro