Tập 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6: Con quỷ trong miếu.


-Bà biết gì chưa?- Một người phụ nữ thì thầm với dì của Na Young.

-Có chuyện gì sao?- Dì của Na Young lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

-Nói bà nghe, cái miếu thờ ở gần xóm mình vừa bị nứt. Tôi nghe bảo nó dùng để trấn linh hồn quỷ dữ, thế mà bây giờ nó như vậy. Bà nói xem có phải là điềm xui rủi không?

-Bà cứ đùa, chắc cái miếu ấy lâu năm nên mới bị nứt thôi. Đừng có bận tâm chi mấy cái ấy, bây giờ người ta hiện đại cả rồi, bà cứ mê tính dị đoan.- Dì của Na Young xua tay, vốn đó đã là nét tính cách của bà. Dì rất hiện đại và dường như chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh cả. Vì thế nên khi nghe người phụ nữ kia nói, dì cũng chỉ nghĩ bà ta đang hù dọa mình mà thôi.

Người phụ nữ kia thấy dì của Na Young không hề có ý định nghe hay tin vào lời mình thì có thở dài rồi cũng nhanh chóng rời đi, trước đó còn không quên dặn dò cả nhà nên cẩn thận.

Ở trong căn nhà ấm cùng của mẹ, Na Young nằm dài trên bàn làm việc, cặp kính dày cui đã tuột xuống đến tận đầu mũi, cô thở dài. Mấy nay cô hoàn toàn chẳng có một ý tưởng nào trong đầu hết, kể cả vài câu truyện ngắn cũng không. Nhưng nếu không viết được thì làm gì mà kiếm sống được đây.

Rồi cô đảo mắt nhìn quanh phòng, Soonyoung đang say mê xem một bộ phim truyền hình được chiếu trên Tivi, trông anh ta chẳng đáng sợ tẹo nào, cứ như là một người bình thường vậy, mỗi tội không ai thấy được hết.

-Nè Soonyoung, trông anh rảnh rỗi quá nhỉ? Sao không ra ngoài chơi tí đi, suốt ngày cứ cắm mặt vào tivi mãi vậy?- Na Young phàn nàn, đã hơn hai tiếng rồi anh không rời mắt khỏi chiếc màn hình ấy.- Anh ồn ào quá nên tôi không làm việc được đây.

-Chứ không phải do nàng không có ý tưởng để viết hay sao? Đừng có cái gì cũng đổ cho ta như vậy chứ?- Soonyoung trề mồi, anh xua tay không hề có ý định ngừng xem.- Mà nàng xem, phim đang đến đoạn hay rồi, làm sao ta bỏ dỡ được đây? Xin lỗi nhé!

Na Young thở dài, coi bộ mới gặp nhau không bao lâu mà anh ta thoải mái quá nhỉ? Mới ở được vài hôm thôi mà anh ta đã xem nơi này là nhà rồi! Dù sao thì cũng chẳng thể nói con người ấy vô dụng hoàn toàn được, anh ta vẫn quét và lau nhà đều đặn mỗi ngày, đôi lúc còn tưới vài chậu cây ở ban công hay giúp Na Young thu dọn quần áo ngoài xào; đương nhiên ngoại trừ cô thì người thường sẽ nhìn thấy một cây chổi, cây lau, bình nước hay mớ đồ đang lơ lửng trên không trung chứ không thấy Soonyoung được. Mà cũng vì Soonyoung chả cẩn thận gì sất, anh cứ ngang nhiên hành động như một thực thể hữu hình vậy, chính vậy nên mấy vị hàng xóm xung quanh đó cũng bắt đầu đồn thổi về một "vong linh chuyên dọn nhà" đang có mặt trong nhà của Na Young.

-Vậy thì anh ở nhà nhé! Tôi ra ngoài hóng mát một tẹo, sẵn mua vài món đồ luôn.

-Ừ, nàng đi vui vẻ nha.- Soonyoung mỉm cười.- Mà nè, ta muốn có đồ mới Na Young à!

-Sao?-Na Young nhíu mày.- Chẳng phải bộ này tôi vừa cho anh mấy ngày trước hay sao?

-Nhưng mà chỉ mặc mỗi một bộ thì đơn thuần quá, nàng không thấy sao?- Soonyoung đứng dậy, xoay vòng. Trên người anh là một bộ đồ ngũ màu be đơn giản mà Na Young đã tự tay vẽ trước đó, và hơn hết đúng là anh đã mặc bộ đó bốn năm hôm nay rồi.

-Được rồi, vậy thì để tôi lựa cho anh vài bộ. Anh có cần gì nữa không?

Soonyoung không nói, anh chỉ lắc đầu. Cô nhìn anh, lại thở dài, gật đầu một cái rồi bước ra khỏi nhà.

Đã chiều muộn, tầm 7 giờ tối, đường phố ở Jeju đã vắng hơn hẳn so với ban ngày nhưng không phải là vắng tanh, không một bóng người. Na Young rảo bước trên con đường tối, lâu lâu lại có vài người đạp xe qua lại, mấy hàng cây xào xạc đong đưa trong gió hòa với cả tiếng côn trùng kêu.

Hôm nay đúng là ngày vui của Soonyoung, Na Young nghĩ, cô bất chợt cười khi nhìn mấy bộ đồ giấy được thiết kế đủ màu, đủ dạng. Ngó xem một vòng thì chúng đúng là tập hợp của đủ các giai cấp, giàu sang có, thường dân cũng có, rồi cả tuổi tác, già trẻ lớn bé đều có. Cô chọn vài bộ đồ ngủ đơn giản, hình như đâu đó còn lẫn một bộ với họa tiết vằn vện như của hổ, và một vài chiếc áo thun với quần jeans.

"Đâu ai nghĩ đồ cho vong linh mà cũng đa dạng thế này cơ chứ!"- Na Young nghĩ, lúc trước khi đặt chân vào, cô còn tưởng là cửa hàng thời  trang cho người sống thật, chỉ có size quần áo là bé tí tẹo.

Hình như tiệm quần áo này là của một bà lão, Na Young từng nghe khá nhiều lời đồn đoán về bà lão này, nào là sứ giả linh hồn, nơi để mua bán trao đổi giữa người sống và vong linh, rồi có người lại bảo thật ra bà lão đã chết rồi nhưng vẫn chưa thể buông bỏ được cửa tiệm này vì điều gì đó. 

-Cô cần gì nữa không?- Na Young giật thót, từ sau lưng cô phát lên tiếng ồm ồm của một người phụ nữ già mà cô đoán chắc là bà chủ tiệm.

-Dạ, cháu cũng gần như là lựa xong cả rồi.-Na Young lúng túng. Bà lão trước mặt cô trông gầy gò, và xanh xao quá.

-Cô lựa đồ cho ai?-Bà lão hỏi, tay run run đeo chiếc kính đã được móc sẵn ở cổ áo, đôi mắt bà lướt qua những bộ đồ giấy bày đầy trên chiếc bàn gỗ. Rồi bà lại nhìn sang những món trong tay cô, những bộ đồ giấy được đựng trong những chiếc hộp giấy làm thủ công một cách ngay ngắn.- Mua cho người yêu?

-Dạ, không.-Na Young mỉm cười.- Chỉ là một người bạn lắm chuyện, nhiều trò của cháu thôi.

-Vậy sao?- Bà lão gật gù, đoạn, bà lọ mò tìm trong đống quần áo một chiếc áo đỏ, chiếc mà cô vẫn thường thấy trong các bộ phim Hàn mang hơi hướng cổ trang. 

-Cái này có hơi...- Na Young nhăn mặt.

-Cứ cầm đi, cái này là của cậu ta, trả nó về cho cậu ta.- Bà lão nói.- Chiếc đó không tính tiền nhé!

Na Young ngượng nghịu gật đầu rồi cũng nhanh chóng thanh toán. Đi vậy mà cũng lâu phết, lúc quay trở ra thì trời đã tối rồi. Na Young có ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn rồi về nhà. Có một điều kỳ lạ mà cô để ý sau khi bước ra từ cửa tiệm quần áo kia là đôi mắt của một vài người đang nhìn cô một cách tò mò. Na Young khẽ nhìn bọn họ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Trên đường về, để đến được nhà, cô phải đi ngang qua một chiếc miếu nhỏ nằm trên vệ đường. Chiếc miếu đã cổ đến mức nứt nẻ và những chi tiết của nó đã mờ dần, quả thực nó đem đến cho người ta một cảm giác đáng sợ đến lạ. 

Dĩ nhiên là Na Young tin vào những chuyện tâm linh, nhất là sau khi gặp Soonyoung lại càng tin, cô nàng cúi đầu xuống, cố đi thật nhanh để qua chiếc miếu đó.

-97..98..99..100.- Na Young nghe thấy tiếng người đếm tới 100, sau đó lại phá lên cười rất khoái chí. Và "phịch" một tiếng, người đó lại đang đứng trước mặt cô.

Na Young cúi xuống từ nãy giờ, nên khi người đó đứng trước mặt, dĩ nhiên cô không thể nhìn thấy mặt của người đó. Nhưng điều khiến cho cô kinh sợ hơn đó là người kia không hề có bàn chân.

Ả ta mặc một chiếc váy đỏ dài, phần mép váy đã rách bươm và mái tóc xõa dài đến tận đầu gối. Thứ ma quỷ ấy đang đứng trước mặt Na Young, nó đem đến cho cô một cảm giác ơn lạnh, giây phút đó cô không cử động được, cũng không thể nói năng gì được. Na Young cảm thấy gáy của mình đầy mồ hôi, chiếc bọ đồ trong tay cô cũng vô thức rơi xuống đất.

Con quỷ nhìn cô rồi "Ồ!" một cái, có vẻ nó rất thích thú với vẻ sợ hãi này của cô. Nó đưa bàn tay với ngón tay đầy những chiếc móng nhọn hoắc nâng cằm cô lên. Lúc này Na Young mới nhìn thấy rõ mặt nó, con quỷ áo đỏ chỉ có duy nhất một bên mắt, bên còn lại đen ngòm, sâu hút vào trong. Mà kể cả vậy, con mắt kia của nó cũng đáng sợ không kém, nó to như cái chén rượu, nỗi đầy những gân máu và con ngươi đỏ lòm đang long lên sòng sọc. Con quỷ cũng rất kỳ dị, người nó gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hơn hết gương mặt đôi chỗ lại mất một vài mảng da, lớn có, nhỏ có. Chỗ mũi chỉ còn lại phần xương, da đã mất hết. Môi trên của nó cũng không có, để lộ ra hàm răng nhọn hoắm.

Nó cười, rồi nheo mắt nhìn cô. Nó nghiêng đầu, bàn tay giữ cằm của Na Young lại càng bóp chặt hơn. Rồi con quỷ hít lấy một hơi, nó lại cười, nhưng nụ cười chứa đầy sự phấn khích như nó vừa kiếm được một món hời lớn.

-Không ngờ đứa thứ 100 lại đặc biệt như thế!- Nó nói, rồi đưa chiếc lưỡi dài ngoằn liếm láp lấy gương mặt cô.

Na Young cảm thấy kinh hãi và buồn nôn đến tột độ, nhưng nỗi sợ giữ chân cô ở đó.

-Hôm nay mày sẽ là bữa ăn cho tao, con người có thứ linh lực mạnh mẽ.- Nó nói, rồi lại phá lên cười hã hê.- Nhưng mà tao phải ngắm mày thêm một tí nữa đã chứ! Coi cái mặt mày kìa, sợ hãi đến độ không thốt lên nổi một từ. Mày nói xem, con người thật nhỏ bé và yếu đuối đúng không?

-T-thả ra.- Na Young khó khăn nói, gương mặt đau đến độ như muốn tê cứng lại.

-Mày biết nói luôn sao? Tài thật. Không ngờ có người vẫn dám nói khi gặp tao đấy! Thường bọn nó sẽ chết ngay từ lúc nhìn thấy tao kìa. Tao còn chưa kịp làm gì! Nhưng bắt được mày rồi, tao sẽ không thả ra đâu, biết chưa hả?

Na Young kinh hồn nhìn dáng vẻ của con quỷ, cô cũng cảm nhận mình sẽ chết mất nếu không nhanh làm gì đó. Nhưng phải làm gì đây? Bản thân cô chỉ là con người tầm thường, trong khi đứng trước mặt cô là thứ vong tà hiểm ác. Có nghĩ thì cũng làm gì có cách cơ chứ?

"Mình sẽ chết ở đây hay sao?"- Na Young mím môi, con quỷ không muốn chơi nữa, nó bắt đầu há miệng ra. Thật kinh khủng làm sao, miệng của nó cứ như một vực thẳm không có lối thoát vậy.- "Phải rồi, là Soonyoung!"

-Kwon Soonyoung!- Dùng chút sức lực cuối cùng, Na Young gào to tên anh. 

Nghe tiếng thét ấy, con quỷ đang giữ chặt cô lại càng khoái chí hơn, nó cười lên từng đợt, chiếc miệng đã mở to lại càng to hơn, đầy dãi nhóm nhép, dơ bẩn. Rồi nó nâng Na Young cao hơn, chuẩn bị cho một màn nuốt trọn.

"Không lẽ là không tới thật sao? Cái tên vô lại này!"- Na Young tuyệt vọng nhắm chặt mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro