Tập 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 7: Một mảnh quá khứ.

"Keng", Na Young nghe tiếng va chạm phát ra và tiếng con quỷ thét lên đau đớn. Cơ thể của cô cũng được nó buông ra, Na Young rơi xuống nhưng được đỡ lại. Cô khẽ mở mắt, Soonyoung đã tới. Anh vừa bế cô, vừa hướng mắt về phía con quỷ đang rên la đau đớn kia.

-Anh, tới từ bao giờ?- Na Young hỏi, khóe mắt cô đã ứa lệ. Thật mừng vì anh ta đến đúng lúc.

-Ngay khi nàng gọi tên ta.- Soonyoung mỉm cười, anh hôn nhẹ lên mắt cô.- Cảm ơn vì đã tin tưởng ta một lần nữa.

-Ừ, cảm ơn anh vì đã đến.- Na Young mỉm cười. Nhưng rồi đột nhiên, hai mắt cô mở to khi thấy Soonyoung mặc bộ cổ phục đỏ mà ban chiều bà lão đã đưa cho cô.- Cái này, ở đâu ra?

-Cái này là của ta, bây giờ nó lại trở về là của ta.- Soonyoung nói, ánh mắt giận dữ vẫn đang nhìn về phía con quỷ. Và có vẻ như thứ đó đang rất giận giữ, nó mở con mắt vốn đã rất to ra nhìn Soonyoung.

Con quỷ tức giận gào thét, nó giương những móng vuốt sắc bén rồi lao đến chỗ Soonyoung. Anh nhẹ đặt Na Young xuống gốc cây gần đó, xoa nhẹ lên đầu cô rồi quay về phía con quỷ.

-Nàng ở đây đợi ta xử lí chút việc Na Young nhé! Nếu sợ, cứ nhắm mắt lại, ta sẽ không sao đâu.

"-Có sợ không?- Na Young nhăn mặt đau đớn, cô lại thấy những hình ảnh từ đâu đó ùa về. Trước mặt cô là Soonyoung, trong bộ cổ phục đỏ, pha với những họa tiết đen láy.Anh đứng quay lưng về phía cô, trước một ngọn lửa đang bùng lên giận dữ.-Ta đã đến rồi đây. Mọi việc bây giờ cứ giao cho ta.

-Nhưng Soonyoung!- Na Young vô thức gọi tên anh. Soonyoung quay mặt lại, anh nhìn vào đôi mắt hoen lệ của cô, nhẹ cười.

-Nàng quên mất ta là ai rồi hay sao Na Young, bản thân ta chính là con rồng lửa của Joseon, xích long Kwon Soonyoung. Vì vậy nhất định ta sẽ sống sót trở về. Đến lúc đó hãy đợi ta. À, mà phải rồi, nếu sợ, cứ nhắm mắt lại nhé!"

Rồi lại trong chớp mắt, khung cảnh trở về như cũ, Soonyoung đứng thẳng, chĩa mũi kiếm về phía con quỷ, đôi mắt anh bỗng sắc bén và tỏa sáng trong màn đêm đen. Thân thể của anh đang tỏa ra một thứ uy quyền mà khiến cho cả trời đất và các sinh vật xung quanh cũng phải hoảng sợ.

-Thằng khốn kiếp!- Con quỷ thét lên.

-Khốn kiếp sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta được gọi một cách vô lễ như thế đấy!- Soonyoung nhếch mép.- Dù gì thì ta sẽ xử ngươi nhanh thôi, ta không thể để ngươi lộng hành như thế được.

-Thằng nhãi như mày mà cũng đòi xử tao hay sao? Tao đã không còn là thứ ma quỷ tầm thường, đứng trước mày đây chính là một con tinh. Mày nghĩ rằng một linh hồn như mày có thể làm gì được tao hay sao?

-Ta không quan tâm.- Soonyoung nói, ánh mắt của anh như xuyên qua linh hồn của tà ma đứng trước mặt, khiến nó bất giác lùi vài bước về phía sau.- Đáng lẽ ta sẽ không xía mũi vào chuyện của nhà ngươi, nhưng đáng ghét thay, ngươi lại động vào người không nên động tới rồi.

-Nhãi con!- Nó thét lên rồi lao về chỗ soonyoung, bàn tay với những móng tay sắc nhọn như muốn bóp chết anh. Nhưng trước khi nó kịp động đến thân thể hay xượt qua trên bộ cổ phục, Soonyoung giáng một phát kiếm xuống làm tay nó lìa hoàn toàn ra khỏi thân thể.

Con tinh gào lên đau đớn, nhưng nó nén cơn đau, vẫn cố đứng dậy tấn công Soonyoung. Nhưng quả thực, cho dù nó có cố gắng đến đâu thì Soonyoung chính là bất khả chiến bại. Từ nãy đến giờ, con tinh vẫn chưa thể chạm đến dù chỉ là một cọng tóc của anh, trong khi đó, Soonyoung đã cắt đứt gần hết tứ chi của nó, nét mặt của anh vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.

-Tha cho ta, tha cho ta.- Con tinh bắt đầu cầu xin, nước mắt chảy tèm nhem cả trên gương mặt của nó, giờ đây nó chỉ còn mỗi chân trái, đang nằm la liệt dưới mặt đất.- Ta đáng nhẽ không nên động đến ngươi, hay xúc phạm ngươi. Ta không nên coi thường ngươi.

-Ta không phải là người mà ngươi nên xin lỗi.- Anh đưa mắt về phía Na Young.- Người ngươi cần phải xin lỗi đang ngồi bên kia. Mà, dù sao thì ta cũng không thể để ngươi lộng hành hại người được.

-T-tại sao?

-Vì ta từng là Tướng quân của một nước, khi sống ta trung thành với quốc và dân thì đến khi chết đi ta cũng thế. Còn ngươi, hãy ăn năn hối lỗi cho những gì ngươi đã gây ra đi.

Nói rồi, Soonyoung phát một nhát kiếm từ trên đầu con tinh xuống. Nó thét lên đau đớn rồi biến mất hoàn toàn, bên cạnh đó, cái miếu cũng nứt ra làm đôi, rồi sập đổ.

Soonyoung quay trở lại chỗ Na Young, anh mỉm cười nhẹ nhàng, cô đã ngủ mất rồi. Anh đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt cô, rồi lại vuốt nhẹ mái tóc, trông cô thật thuần khiết.

"-Diện kiến tướng quân đi!- Na Young lạc giữa biển người toàn người, tất cả bọn họ đều dạt sang hai bên để nhường đường cho ai đó.

Bỗng Na Young cảm thấy ai đó nắm lấy tay mình rồi kéo cô về phía sau, cô giật mình quay lại xem, là cha cô. Na Young cảm thấy có chút bất ngờ nhưng cũng xen chút giận dữ, ông ta liệu đang làm gì ở đây? Hơn nữa, tất cả mọi người là đang vận cổ phục hay sao?

Na Young nhìn bộ trang phục trên người mình, trên người cha cô và cả những người xung quanh. Cô có cảm giác như bản thân đi lạc vào một thế giới xưa cũ, nơi vẫn còn tồn tại vua chúa và chế độ phong kiến.

-Con xem xem, tướng quân mới này của chúng ta quả thật trẻ nhỉ? Ta nghe đâu, ngài ấy rất có khiếu văn võ, hình như được gọi là Thiên tài thì phải? Mà cũng đúng, mới sống được đến nhường này năm tuổi đã được phong Tướng của một nước thì cũng không phải tầm thường.

-Nhưng tại sao? Anh ta thì có gì đặc biệt?- Na Young thắc mắc, ánh mắt cô từ nãy giờ vẫn nhìn vào chiếc kiệu kia. Hình như anh đang nhìn cô, ánh mắt của anh sắc quá.

-Ngài ấy được mệnh danh là Xích long của Joseon, con rồng lửa nhảy múa giữa biển lửa.- Cha cô vừa nói, đôi mắt ông nheo lại nhìn theo bóng người đang ngồi trên kiệu kia.- Một thiên tài một mình đánh với một trăm tên giặc và đã chỉ định cho quân ta đánh tan tác hơn một vạn quân địch.

-Quân ta có bao nhiêu?

-Năm ngàn người.- Cha cô trả lời.

Na Young sửng sốt, rốt cuộc Soonyoung là người tài giỏi và uy quyền đến mức nào cơ chứ? Anh ta được phong Tướng ở một độ tuổi khá trẻ, một mình đánh một trăm tên, lại còn chỉ huy quân mình đánh tan tác hơn một vạn quân địch."

-Nàng tỉnh rồi!- Na Young bật dậy sau cơn mộng mị, toàn thân cô nóng ran, rã rời. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Soonyoung đang nhìn cô đầy lo lắng.- Nàng sốt cao quá!

-Tôi.. tôi không sao cả đâu. Anh đừng lo.- Na Young lấy từng hơi một cách khó khăn.

Soonyoung thở dài, anh đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Bây giờ Na Young mới nhận ra, cô đã ở trong nhà rồi.

-Nàng tiếp xúc với quỷ khí nhiều quá nên bị bệnh mất rồi. Nhưng đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho nàng, đến mai nàng sẽ khỏe lại thôi.

Na Young gật nhẹ. Cô biết nếu từ chối, thể nào Soonyoung cũng sẽ giãy nảy lên om xòm cho mà xem, vì vậy nên đành nghe theo lời anh ta luôn. Soonyoung đặt cô nằm xuống, anh chườm khăn lên trán cô, chỉnh lại mái tóc rối bời và chăm chút đến cả tấm chăn, cái gối cô nằm. Lúc ấy, trong tầm nhìn lờ mờ của Na Young, anh cứ như một người chồng thật thụ vậy, một người chồng đang chăm sóc cho vợ mình trong lúc ốm. Na Young tự hỏi đây có phải là thứ tình yêu mà Juri hay nói đến hay không? Bởi vì trông nó đẹp quá. Thế nhưng lại éo le làm sao, chẳng phải Soonyoung đã có người thương rồi hay sao? Huống hồ chi, là anh vẫn luôn nhớ tới người con gái ấy dù muôn ngàn kiếp đã trải qua.

-Soonyoung à! Anh quả đúng là một người chồng, à, ý tôi là phu quân tốt. Tôi nghĩ người phụ nữ mà anh thương phải rất hạnh phúc đó!- Na Young vô thức thốt lên, và rồi mỉm cười với anh.

Nhưng trái với phản ứng của cô, Soonyoung chỉ cười nhạt. Từ trong khóe mắt của anh xuất hiện những giọt nước mắt, chúng từ từ lăn xuống đôi bờ má anh. Soonyoung cố nén lại nước mắt, anh quay mặt đi, tránh không cho Na Young nhìn thấy bộ dạng ấy của anh.

-Không. Nàng lầm rồi, ta làm sao có thể cơ chứ? Ta đã ích kỷ chọn lấy cái chết mà quên bẵng đi cảm xúc của người phụ nữ ta yêu thương. Trong giây phút hạ xác ta xuống, ta đã thấy nàng ấy khóc, rất nhiều. Sau đó, nàng ấy chuyển đi, ta cũng không có cơ hội hay biết thêm được gì. Dinh thự lớn ấy, bỗng chốc hóa thành nơi hoang tàn, rùng rợn.

Anh dừng lại một chút, dùng tay lau đi nước mắt, nhưng Na Young vẫn nghe được những tiếng nấc của anh.

-Nàng ấy vốn dĩ là người rất nhạy cảm. Dù cho đôi lúc có tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, hơn ai hết, ta biết nàng ấy có rất nhiều điều giấu giếm ta, một mình chịu đựng. Ta cảm thấy mình thật có lỗi với nàng ấy, cả cuộc đời ta sẽ chẳng thể nào sửa chữa được lỗi lầm đó.

-Không, không phải như anh nói đâu.- Na Young ngồi bật dậy, cô xoay người anh lại rồi ôm chầm lấy anh. Chính cả bản thân cô cũng không thể giải thích nỗi cho hành động của mình, nhưng cô đau lòng khi thấy anh dằn vặt như thế.-Tôi tin anh có nỗi khổ của riêng anh, và cả cô ấy cũng thế. Cô ấy hẳn đã chọn tha thứ cho anh. 

Soonyoung im lặng, anh dang tay ra ôm lấy cô, và lại càng khóc to hơn, cứ như anh đang xả ra hết bao nhiêu là uất ức.

"keng"

"-Cứ nghĩ mà xem, nàng ấy sẽ cảm thấy thế nào khi phải sống với một tên phản quốc và giết người như ngươi?- Soonyoung thấy ai đó đang cười nhạo anh. Hắn ta vừa nói, vừa không ngừng dùng tay đẩy vào vai anh.

Trong lúc ấy, Soonyoung cảm thấy bản thân mình đang run rẩy, anh mở to mắt nhìn hắn, vô thức lùi lại vài bước.

-Đừng có mà kéo Na Young vào chuyện này! Nàng ấy không liên quan.

-Vậy thì ngươi định để phu nhân của ngươi sống với cái mác "phu nhân của kẻ giết người và phản quốc" hay sao hả Soonyoung? Nếu ngươi không muốn làm liên lụy đến tương lai của nàng ấy thì buông bỏ chấp niệm với nàng ấy đi.

-Ngươi là ai, là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta hả?- Soonyoung gào lên, không gian xung quanh anh dường như bị bóp méo, thậm chí anh còn không nghe rõ ràng được tiếng của mình.

-Ta là kẻ thù của ngươi, nhớ không?- Người đàn ông kia nói, tiếng nói của hắn cũng bị quắn quéo đến kì lạ, và kể cả gương mặt của hắn ta cũng móp méo, đen ngòm."

-A, a, a! Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?- Soonyoung ôm lấy đầu, anh gào lên đau đớn. Lệ trên mắt lại trực trào nhiều hơn. Na Young hốt hoảng nhìn anh, cô lại càng ôm lấy anh chặt hơn.

-Anh có sao không? Tôi ở đây, tên tôi là Na Young, tôi sẽ không làm gì anh đâu, Soonyoung à.- Cô xoa xoa nhẹ lên đầu anh, từng cử chỉ nhẹ nhàng để làm dịu nỗi đau mà anh đang phải trải qua.

Cô không hiểu rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, nhưng dựa theo biểu cảm hiện tại của anh thì cô hiểu nó thật khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh quằn quại và đau đớn đến vậy, anh thật đáng thương. 

Thật vậy, nếu anh nói ra cô chính là người mà anh vẫn hằng yêu thương thì cô có tin không? Và sẽ làm sao, nếu cô nhớ lại quá khứ đau lòng đó? Liệu cô sẽ đau đớn đến nhường nào? Lỡ đâu cô sẽ chối bỏ và ghét anh? Nhưng Na Young chính là chiếc chìa khóa mở ra bí ẩn đến cái chết của anh, và những chuyện mà anh thấy cũng có liên kết với nàng. Vậy nên chuyện này sớm muộn nàng cũng sẽ biết, nhưng anh muốn giữ bí mật lâu hơn một chút, anh muốn ở bên nàng lâu hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro