Tập 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 8: Gặp.


Những ánh nắng đầu ngày khẽ đánh thức một cậu thanh niên trẻ ở thủ đô Seoul, Young Il tỉnh dậy sau một đêm đầy mệt mỏi. Mấy ngày nay công ty cậu đang rất hốt hoảng bởi sự mất tích đột ngột của Na Young, mà bảo là mất tích thì cũng không đúng lắm, là cô ấy tự rời đi cơ mà. Tuy nhiên, với họ, Na Young là cây bút chính của tòa soạn, một con heo vàng đúng nghĩa nên dù có phải lục lọi trên trời dưới bể thì cũng phải tìm được cô.

Young Il nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn Seoul nhộn nhịp vào buổi sáng, thật nhộn nhịp. Cậu lại khẽ nghĩ về bức thư viết vội của Na Young gửi đến tòa soạn trước khi cô rời đi : " Tôi có việc khó nói nên phải rời đi ngay, tôi rất xin lỗi vì sự đột ngột này nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục viết, và đừng lo về hợp đồng, tôi sẽ liên lạc ngay khi mọi thứ ổn định lại."

Cậu tự hỏi, không biết có phải cô bị ai đó đe dọa nên mới phải đi trốn như thế hay không? Mà trước kia cậu nghe mọi người đồn khá nhiều về mối quan hệ giữa cô với người tên So Jun, nhưng thành thật mà nói, Young Il đã từng tiếp xúc với So Jun và cậu phải công nhận hắn là kẻ đáng ghét có một không hai trên đời. Nên nếu tin đồn đó là thật thì biết đâu hắn đã đe dọa đến cô hay sao?

-Tò mò thật?- Young Il thở dài, cậu nhìn sắp tài liệu dày cộm trên bàn, đó là bản thảo mà cậu vô tình tìm thấy được của Na Young, nhưng nó lại được vứt trong thùng rác. Có điều, đó là một câu chuyện hay mà nhỉ? Một câu chuyện về một cô gái xuyên trở về quá khứ để cứu lấy gia đình mình, tuy cô đã làm mọi cách để xoay chuyển định mệnh nhưng nó vốn là thứ khó đổi, nhưng cái kết của câu chuyện đã rất đẹp.- Vậy thì tại sao lại vứt nó đi như thế nhỉ?

Sau khi đã chuẩn bị xong, Young Il lại rảo bước đến tòa soạn. Cậu không phải là một người quá sành điệu, phong cách có phần đơn giản và quần áo luôn được sơ vin gọn gàng. Young Il khá cao, tầm một mét tám, dáng người gầy, làn da trắng hồng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và cậu còn sở hữu một gương mặt khá thanh tú. Thế nhưng Young Il lại là một người khá trầm lặng, cậu không tiếp xúc với quá nhiều người, vòng tròn bạn bè chỉ duy nhất đúng một người bạn là Nam Jin- người bạn quen từ lúc còn ở cô nhi viện.

-Ô, đến rồi ấy hả?- Trưởng phòng biên vẫy tay với cậu. Như một phép lịch sự, cậu cũng gập người để chào lại ông ấy.

-Mọi việc thế nào rồi ạ?- Young Il hỏi, đương nhiên vẫn là về tung tích của Na Young.

-Ôi, cái cô nương ấy hả? Vẫn chưa có gì hết, không liên lạc cũng chẳng biết cổ ở đâu. Nhà thì mới trả cách đây tầm mấy ngày, chủ nhà cũng không biết cô ấy đi đâu. Toàn khiến người ta lo là giỏi!- Trưởng phòng vò đầu, ông hẳn phải lớn hơn Na Young tầm hai mươi tuổi, ông biết cô từ lúc cô mới vào nghề và đã hỗ trợ rất nhiều cho cô. Phải nói là ông rất quý cô nên dĩ nhiên khi cô đột ngột biến mất như thế ông lo là phải.

Young Il im lặng, cậu cũng có chút tò mò về hành tung của cô gái ấy, nên gọi là chị nhỉ. Chị lớn hơn cậu bốn tuổi, và có một điều thầm kín là Young Il rất hâm mộ chị, ở nhà cậu có hẳn một chiếc kệ chỉ dùng để chứa các cuốn sách của chị. Nên trong vụ này, Young Il cũng có một sự quan tâm đặc biệt đến Na Young.

-À mà nè, chúng ta có việc cho cậu đấy!- Vị trưởng phòng nói, ông đặt một sắp giấy xuống bàn của Young Il.- Có một tác giả nhờ cậu đến Jeju để lấy tư liệu viết bài cho anh ta.

-Sao anh ấy không tự mình đến đó?- Young Il tỏ vẻ khó chịu, bình thường chẳng phải tác giả nên tự mình trải nghiệm sẽ hơn sao.

-Thì cũng chỉ là viết về Hàn Quốc thôi, các địa điểm nên đến, cảnh vật, đồ ăn thức uống, sinh hoạt và các câu truyện dân gian nữa. Dự án lần này là để giới thiệu Hàn Quốc đến các bạn bè trên thế giới khi đến đây chơi. Thật ra chúng ta nên cảm thấy biết ơn khi được giao cho trọng trách này đó. Chúng ta sẽ nhận được một khoản lớn sau khi hoàn thành, và trong lúc tìm kiếm tung tích của Na Young nữa.

-Vâng, tôi sẽ nhận ạ.- Vị trưởng phòng rất hài lòng khi nhận được sự đồng ý từ cậu, vốn dĩ cậu trai này có tinh thần làm việc rất tốt mà.

-Vậy lát nữa cậu đi theo tôi đến phòng B5 để lấy dụng cụ nhé!

-Vâng ạ.

Xa xôi kia ở Jeju, Na Young ngồi suy tư một mình bên cửa sổ, chỉ vài phút trước cô vừa nhận được một cuộc gọi từ Juri. Juri bảo bên này Seo Jun đang dần trở nên điên cuồng, anh ta cho người lùng sục khắp Seoul để tìm cô, đôi lúc say sỉn còn ghé sang căn nhà mà Na Young từng ở rồi khóc lóc đến sáng. Hơn nữa, dạo này hắn cũng rất hay cọc cằn, quát tháo trợ lí và những người xung quanh. Có một vài bài báo về các vụ việc này nhưng cũng biến mất ngay sau đó.

- Đừng có ngáy nữa xem nào!- Na Young quay sang, quát Soon Young một tiếng.

Cả đêm dài cô không tài nào ngủ được vì tiếng ngáy của Soon Young, bình thường anh ta nào ngáy đến thế. Mà khổ nỗi, đêm qua sau khi gục đi vì quá mệt mỏi, anh ta cứ giữ chặt cô, Na Young thậm chí còn không gỡ nổi một cánh tay của anh. Mãi đến tờ mờ sớm thì cánh tay mới thả lỏng ra một tẹo.

Soon Young đang ngủ thì bị quát, liền lật đật mắt nhắm mắt mở chồm dậy nhìn cô. 

-Còn sớm thế mà nàng không ngủ đi à?

-Tôi không ngủ nổi với anh đâu anh ạ. Cả đêm hôm qua anh cứ ngáy vào tai tôi ấy thì giường có êm, đệm có ấm cũng chẳng ngủ nổi!

-A! Ta xin lỗi.- Soon Young vừa nói xong thì lại rơi vào giấc ngủ, điều đó khiến cho Na Young thật sự bất lực, nhưng cũng chẳng biết làm gì nên cô rời phòng ngủ để làm bữa sáng cho cả hai.

Quả thực thì Na Young đi cũng khá lâu rồi, nhưng sau khi nghe tin Seo Jun đang lùng sục mình, cô vẫn khá lo ngại và chưa dám liên lạc cho tòa soạn. Cô đã đổi số điện thoại rồi, nên hẳn mọi người đang lo lắm, nhất là trưởng phòng nhỉ.

-Hay là mình cứ liên lạc với ông ấy trước? Và rồi thay vì viết truyện dài, mình sẽ đổi nghệ danh rồi viết truyện ngắn mỗi tuần cho nhật báo của bên họ nhỉ?- Na Young tự hỏi.- A! Va vào Seo Jun đúng là sai lầm lớn nhất của đời mình mà!

Khoảng chín, mười giờ sáng thì Young Il cũng vừa cập bến Jeju, bên tòa soạn đã mua vé trước mà không báo cho cậu nghe nên chuyến đi khá gấp gáp. Cậu bước ra khỏi phà, Jeju thật yên ả, quanh đây chỉ có sóng và gió, bãi biển xanh rì rào vỗ về cát vàng và xa xa vọng lại tiếng của những người đánh cá.

Hóa ra người ta lựa chọn nơi đây là một điểm đến lí tưởng cũng có lí do riêng của nó cả nhỉ? Nơi đây thật xinh đẹp quá đi mà! Young Il chỉ mới đặt chân đến đây lần đầu nhưng cậu đã sớm bị hòn đảo hớp hồn mất rồi, hơn nữa không hiểu sao tim cậu lại đập một cách rộn ràng như thế, nó đang vui mừng ư? Tại sao nhỉ?

-Tỉnh dậy đi Soon Young à! Soon Young!- Na Young lay mạnh vào người anh, nhưng anh ta sớm đã cứng như bức tượng vậy. Bất lực, cô đưa tay tát vào má anh một cái.

"Bốp", Soon Young ngay lập tức bị kéo ra khỏi cơn mê, anh ôm má, ngồi dậy nhìn Na Young. Soon Young mếu máo, đôi má phồng ra và lệ lúc nào cũng trực trào chỉ chờ được tuôn ra. Anh ấm ức nhìn Na Young:

-Vì sao nàng làm thế? Đau vãi.

-Anh nói cái gì? Mặt trời lên đến mông rồi còn muốn ngủ nữa! Mau dậy đi dọn nhà đi, mau lên!- Na Young quát, Soon Young nghe xong chỉ biết vùng vằng rồi bò ra khỏi giường chứ cũng không dám cãi lại.

Thật ra, trong cơn mộng mị đêm qua, anh đã loáng thoáng thấy một vị sư trong giấc mơ của mình. Ông cụ đã nói gì đó, đại loại kiểu như là " Duyên của con đã đến rồi" và ông còn thông báo rằng hôm nay anh sẽ gặp một người đặc biệt, người này tuy không liên quan quá nhiều tới anh nhưng cũng sẽ giúp anh rất nhiều trong việc tìm ra chân tướng của cái chết năm xưa.

Có điều, ông cụ đó đã nói:

"- Nếu lần này, ngươi không được giải thoát, ngươi sẽ mãi mãi tan biến vào hỏa ngục."- Điều đó nghe có vẻ đáng sợ đấy, nhưng chỉ cần giải quyết ân oán xong là được mà, có điều là ân oán với ai cơ chứ.

Đêm qua, anh nhớ anh đã cầu xin ông ấy hãy tiết lộ nhưng chẳng nhận lại gì ngoài mấy cái lắc đầu :" Duyên đến rồi, từ từ sẽ biết thôi", đó là những gì mà ông ấy nói. Soon Young đã rất ủ rủ phải mà dễ như uống trà thì hay quá rồi.

-Na Young à! Hôm nay chúng ta ra ngoài tí nhé!

-Sao cơ? Sao đột nhiên thế, bình thường anh toàn muốn ở trong nhà thôi mà!

-Ta muốn đi ngắm cảnh.

-Thế thì đi một mình đi.- Na Young đáp, vẫn đang cắm cúi gõ gì đó trên máy tính.

-Nàng có ý tưởng viết truyện rồi hay sao? Vì thế nên mới không muốn đi cùng ta?

-Ừ, anh nói đúng rồi đó! Vậy nên hôm nay anh tạm đi một mình nhé!

-A! Không được! Xem như ta năn nỉ đó, đi với ta đi. Ta đâu phải là người dân ở đây, nhỡ ta bị lạc thì sao?

-Hả?- Na Young phụt cười.- Anh mà cũng bị lạc hả? Anh biết đùa ghê đó!

-Bộ nhìn ta giống đùa lắm hả?- Soon Young nghiêm túc.- Ta không có đùa đâu, thật đấy! Không phải là ai cũng có hạn chế hay sao, ta cũng thế. Ta cũng có thể bị lạc mà.

-Rồi, rồi biết rồi. Tự dưng lại nghiêm túc nên đáng sợ quá đi mất.- Na Young xua tay.- Tôi làm bữa sáng xong rồi, cứ dùng đi nếu anh thấy đói.

Chiều tà hôm ấy, Na Young đưa anh đi vòng quanh đảo Jeju, dĩ nhiên là đi bộ thôi. Lần trước, cô có đề nghị chở anh đi bằng xe đạp nhưng mà bộ linh hồn thường nặng đến vậy sao, Na Young vẫn nhớ cô thậm chí không đạp nổi 10cm. Vì vậy nên sau này nếu có ra ngoài cùng nhau thì cả hai đều nhất trí sẽ đi bộ.

Buổi chiều ở Jeju rất mát, thậm chí là còn lạnh. Gió biển thổi vào mang theo cả hương muối rất mới mẻ và tươi mát, Na Young thực sự rất thích điều này. Nhưng Soon Young chẳng mang cái vẻ là người đang tận hưởng gì cả, anh ta vừa đi lại vừa trầm ngâm suy tư. Đúng là người khó hiểu.

-Ơ! Tiền bối Na Young!- Cô đang đi thì cứng cả người lại. 

"Ai vậy?"- Na Young thì thầm với Soon Young, anh quay lại nhìn rồi lại quay xang lắc đầu với cô.

"Ta không biết, nhưng mà anh ta vừa mới gọi nàng nhỉ? Người quen của nàng sao?"

"Nghe giọng lạ quá, tôi cũng không biết nữa."

Trong lúc hai người thì thầm trao đổi thì người kia đã tiến tới trước mặt Na Young, chẳng là ai khác ngoài Young Il cả. Cậu trai rất ngạc nhiên khi gặp Na Young ở đây.

-Tiền bối đang làm gì ở đây vậy? Cả tòa soạn đã rất lo lắng.

Na Young im lặng một hồi lâu rồi mới đáp:

-Cậu là người bên tòa soạn sao? Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm tới vậy?

-Em được giao việc nên phải đến đây. Cơ mà...- Cậu liếc nhìn Soon Young đang đứng bên cạnh cô.- Người đàn ông này là ai vậy? Đừng nói là tiền bối bỏ trốn với anh ta sao?

-Hả?- Na Young ngạc nhiên, mà hình như Soon Young cũng thế.- Cậu nhìn thấy được anh ta sao? làm sao có thể chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro