Amajiki Tamaki - Sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Note: OOC, tragedy, angst, violence, BE

.

.

.

.

.

Tamaki mải đuổi theo tên cướp mà không để ý hắn đã dẫn cậu vào một con hẻm nhỏ tối tăm.

Ban nãy đang trên đường về nhà sau giờ tan học, cậu bỗng bị một tên cướp đuổi theo giật lấy cặp xách. Vì con đường khá vắng nên cậu không thể hét lên cầu cứu người qua đường, đành cắn răng đuổi theo hắn. 

Cho đến khi bản thân mình cảm thấy không gian hơi tối tăm và lạnh sống lưng, cậu mới hoảng hồn biết bản thân đã bước chân vào nơi nguy hiểm. Bởi vì cô giáo dạy, bọn tội phạm hay ẩn mình trong những con ngõ kiểu như này mà.

- Ơ... Cứu cháu với! Có cướp!!

Tamaki cố gắng hét to hết mức có thể khi cậu nhìn thấy bóng lưng của một người con gái ở đằng xa, có lẽ là vị cứu tinh duy nhất của cậu. 

Tên cướp đâm xầm vào người em làm em choạng vạng ngã ra đất, ống nghiệm thủy tinh nhỏ trong tay em cũng theo đó mà vỡ choang thành nhiều mảnh.

Cậu thấy vậy thì chạy thật nhanh về phía tên cướp.

- A... V-vỡ... Vỡ rồi! Shigaraki... sẽ giết tôi mất!

Em lầm bầm trong cổ họng, trợn tròn mắt nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ dưới đất, tay sờ soạn khua khoắng khiến lòng bàn tay đỏ rát và rớm máu.

- C... Chị ơi, chị có s-

Cậu sợ sệt nhưng vẫn gắng cất tiếng lí nhí hỏi em thì giật mình bởi tiếng quát mắng to.

- Cái con điên này!! Mày cản đường quá đấy!? 

Tên cướp lổm nhổm bò dậy, định đứng lên chạy tiếp thì bị em nắm chân giữ lại. Hắn la toáng lên khi ngay lập tức bị em rút dao găm chém vào mắt. Hắn không nhìn thấy gì cả, hoảng loạn vừa rên rỉ vừa bò về phía Tamaki.

Còn cậu quá sợ hãi trước cảnh tượng phía trước, chân tay, cả người cứng đờ không thể chạy nổi, chỉ lê từng bước chân dần dần lùi ra sau.

Em đè hắn xuống, liên tục dùng dao đâm vào cổ họng tên cướp khiến chỗ thịt ấy nhão nhoét ra, máu bắn lên dính đầy trên quần áo em, vừa lẩm bẩm.

- Ông to tiếng quá đó...

Tamaki người run lẩy bẩy, ngã ra đất, mắt đã ứ nước nhưng không dám khóc, cũng không dám thở ra một tiếng.

Cho đến khi tên cướp đã nằm im, không còn dấu hiệu của sự sống, em buông tha cho hắn, đứng dậy định rời đi thì nhìn thấy Tamaki.

- A... Chị... Đ- đừn đừng giếc em!

Tamaki hoảng loạn, vừa nói vừa ú ớ từng chữ không trọn vẹn. 

Em nhìn chằm chằm thằng bé dưới nền đất đang cất tiếng cầu xin em. Giày của thằng bé bị máu bắn vào làm bẩn mất rồi, giày trắng mà để bẩn là không được đâu.

Em lại gần cậu khiến cậu hoảng loạn lùi ra sau. Nhận thấy tay mình vẫn đang cầm dao, em ném nó về phía cái xác đằng sau rồi cúi xuống, lấy chỗ áo sạch chưa bị dính máu của mình lau đi vết máu nhỏ trên giày cậu. Cậu hoang mang nhưng vẫn nhìn em không dám rụt chân kháng cự. 

Em cởi lớp áo khoác dính máu bên ngoài ra, rồi dang tay kéo Tamaki vào lòng ôm chặt, vừa xoa đầu cậu vừa suýt xoa.

- Nào ngoan... Ngoan... Không khóc nữa!

Tamaki nín thin thít không dám động đậy, sợ hãi đến tột độ.

- Hắn ta chết rồi, đừng sợ...

Em ngắt một nhịp, rồi lại thì thầm vào tai cậu bé với một chất giọng nhẹ nhàng nhưng với nội dung đe dọa.

- Nhưng nếu nhóc báo cảnh sát, thì chị không chắc nhóc có thể giữ được mạng sống đâu.

Em vuốt má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi híp mắt cười.

- Và cũng không chắc cảnh sát có thể bảo vệ được cả gia đình nhóc nữa!

Sau đó là cái ánh mắt sắc lẹm em ném cho cậu. Em đứng dậy, nhặt cặp xách từ tay tên cướp lên ném về phía cậu rồi rời đi.

Tamaki vẫn chưa hoàn hồn, nhìn bóng lưng em xa dần, rồi lại nhìn cái xác nằm một đống bên dưới. Cho đến khi em khuất khỏi tầm mắt của cậu, cậu mới chạy bán sống bán chết ra khỏi hẻm.

.

Ngày hôm sau, cậu lại lì lợm đi qua con hẻm đó, bước vào bên trong, không thấy cái xác đâu nữa, hiện trường được dọn sạch sẽ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vào hôm qua.

Cậu vẫn chưa hết sốc trước những sự việc chính mắt cậu nhìn thấy, mặc cho cậu bạn Mirio hỏi han, cậu không hé lấy một lời vì sợ nó sẽ liên lụy đến những người thân.

Ngày hôm sau, rồi hôm kia, hôm kìa, hôm kia kia nữa, cậu lại quay lại con ngõ nhỏ nơi xảy ra sự việc kinh hoàng. Nó đã trở thành một thói quen tiếp diễn trong vòng gần một tháng. Không biết cậu đang trông mong điều gì.

Hôm nay cậu lại đến, cuối cùng cũng gặp được em. Nhưng hình như em đang thực hiện một giao dịch bí mật với một người đàn ông lạ mặt. Cậu nấp sau bức tường nhìn để không bị phát hiện, vừa thò đầu ra nhìn lén đã bị em cốc đầu một cái.

- Trẻ con biết cái gì mà nhìn, ra chỗ khác chơi!

Cậu giật mình ôm đầu lùi về phía sau, sợ rằng lần này em lại có vũ khí, ngước lên nhìn em.

- Ủa nhóc lần trước!? - em ngạc nhìn hỏi nhóc ấy.

- Chị... Chị còn nhớ em?

Cậu mấp máy đáp lại.

- Sao mà quên được! Nhóc con làm gì ở đây?

- E-em vô tình đi ngang qua...

- Đi ngang qua à? Thế mà chị để ý hôm nào nhóc cũng lởn vởn ở đây nhé!

Cậu ngạc nhiên, không ngờ tới là em lại biết chuyện đó của cậu.

- À, chị biết nhóc đến kiếm chị đấy nhé! - Em lại dùng chất giọng đùa cợt để trêu thằng bé - Chỗ này không tiện nói chuyện đâu.

Em nắm tay thằng bé kéo đi. Cô giáo dạy không được đi theo người lạ, ấy thế mà Tamaki chẳng những rút tay ra mà còn bất giác đi theo em. Cậu quay lại nhìn, không thấy người đàn ông ban nãy đâu nữa, có khi nào là bị em "xử lí" rồi không?

Em mua cho cậu bé một hộp Takoyaki rồi dắt cậu ra ghế đá ngồi. 

- Ăn cho chóng lớn nhé, chị thấy trên đường đi nhóc cứ nhìn quán Takoyaki kia suốt.

Cậu chậm rãi bỏ một viên bánh bạch tuộc vào miệng, cúi gằm mặt xuống ăn mà không dám nhìn em. Em định đưa tay lên xoa đầu thằng bé thì đột nhiên cậu ngẩng mặt lên.

- Sao lúc đó chị lại tha cho em?

- Lúc nào? Tha gì cơ?

- Chị giết tên cướp nhưng lại tha cho em í, lại còn ôm...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị tiếng cười vang của em cắt ngang.

- Haha... Ôi ra là nhóc tìm chị chỉ để hỏi chuyện này à?

Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị em chen ngang một lần nữa.

- Để chị kể cho nhóc nghe này! Hồi bé í...

.

Hồi nhỏ, em có một gia đình không mấy hạnh phúc. Em có một người bố lúc nào cũng mang tiền đi thuê gái, bài bạc, say xỉn, giao du với bọn xã hội đen cho vay nặng lãi, có một người mẹ tần tảo hết mực chăm lo cho con cái, và một người em trai siêu đáng yêu.

Vì muốn đỡ đần mẹ, em cố gắng siêng học hành và thành công đậu vào cao trung UA có tiếng. Nhưng chỉ sau một tháng nhập học, một sự kiện kinh hoàng đã khiến em phải từ bỏ con đường học vấn.

Chiều hôm ấy, em vừa đi học về thì thấy nhà cửa bị mở toang, trước mặt là đồ đạc đổ vỡ nằm ngổn ngang trên sàn. Chẳng thể tin vào cảnh tượng trước mắt, thi thể người bố nằm bất động dưới sàn cùng với mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi làm em choáng váng buồn nôn. 

"Choang!!"

Có tiếng động lớn trong phòng ngủ làm em giật mình, quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh, là thi thể của mẹ và em trai.

Vì gia đình vỡ nợ, bọn xã hội đen tìm đến tận nhà xử lí từng thành viên một. Trong cơn nổi nóng và sợ hãi tột cùng, em không làm chủ được bản thân và chính kosei của mình. 

Thứ kosei của em, lẽ ra nó nên dùng để giúp đỡ người khác, chứ không phải giết người...

Trong căn nhà, đầy rẫy xác chết nằm la liệt, của gia đình em và bọn xã hội đen, và cả mùi máu, mùi của sự hận thù, sự thương xót. Em ôm lấy người em trai còn đang thoi thóp, nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt cho cậu đi rồi dỗ dành thằng bé.

"Nào ngoan... Ngoan... Không khóc nữa!"

"Hắn ta chết rồi, đừng sợ..."

Em bế cơ thể vẫn còn hơi ấm của cậu em trai chạy ra ngoài đường tìm sự cứu giúp, vì em trai chính là người duy nhất còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng mọi chuyện trái lại với mong muốn cứu sống em trai của em, mọi người đi qua, một cách thờ ơ, và đôi khi còn có những lời nói không mấy tốt đẹp. Bởi có lẽ mọi người đã đổ hết trách nghiệm lên đầu của anh hùng, cho rằng việc cứu người là của anh hùng, nên bản thân không việc gì phải dính dáng đến.

Thế rồi vì bị mất máu quá nhiều, em trai đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của em.

"Này, tôi và cô giống nhau thật đấy."

"Tôi là Shigaraki..."

Ngay tại lúc ấy, một bàn tay đã đưa ra trước mặt em, chỉ chờ em nắm lấy.

.

- Em trai của chị, giống nhóc cực!

Em vừa cười, vừa xoa đầu Tamaki.

- Lúc đó, thằng bé vẫn còn đang học sơ trung, cỡ chạc tuổi nhóc bây giờ ấy! 

À, Tamaki hiểu rồi. Có phải do cậu khiến em nhớ đến hình bóng của người em trai quá cố không?

Tuy ngoài mặt em vẫn cong miệng cười với cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn tủi sâu bên trong tâm can của em.

Sau buổi hôm đấy, Tamaki đã đỡ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy em, ngày nào tan học về cũng qua chỗ em chơi, để được em mua đồ ăn, được nói chuyện với em. Tamaki rất giống em trai của em, điều đó khiến em càng ngày càng muốn yêu chiều, vỗ về thằng bé.

Thằng bé hay qua lại với em, điều đó cả liên minh tội phạm cũng biết. Tuy nhiên cậu chỉ thích chơi với em thôi, chứ không muốn làm thân với ai khác.

Tự bao giờ, Tamaki đã nảy sinh tình cảm với em, một thứ tình cảm sai trái, dù biết em là tội phạm, dù biết em làm việc xấu. Thực ra chỉ tính riêng việc Tamaki là anh hùng nhưng lại dính líu tới liên minh tội phạm đã là sai trái rồi.

.

Thoắt cái, thiếu niên non nớt sơ trung ngày nào đã trở thành học sinh năm ba của cao trung UA, lại còn thành công lọt vào The Big 3. Tuy công việc ở trường có hơi bộn bề, điều đó không làm ảnh hưởng tới thói quen thường xuyên lui tới thăm em.

- Bỏ ra xem nào, Tamaki nhiễu sự quá đấy!

Tamaki ôm em chặt cứng từ đằng sau làm em không thể tiếp tục công việc của mình được, lại còn có cái trò rúc mặt vào cổ em.

- Nhột quá!

Em rên rỉ đẩy thằng bé ra.

- Dạo này chị cứ bận suốt!

Tamaki than vãn. Đúng là dạo gần đây số lượng công việc tăng lên nên em không còn để tâm tới thằng bé nhiều như trước. Em im lặng không nói gì. Thằng bé thấy vậy tự động buông em ra, lủi thủi ngồi một góc ngắm em làm việc.

Một lát sau chẳng thấy thằng bé đoái hoài gì đến em, em mới nhớ ra. Em lại gần xoa đầu cậu nhưng cậu lại ngoảnh mặt đi không nhìn em nữa.

- Lại làm sao nữa, dỗi à?

- Em phiền lắm, chị cứ làm việc tiếp đi.

Nghe giọng nũng nịu của Tamaki là em biết thằng bé lại dỗi, lại muốn em phải đền cậu cái gì cậu mới chịu.

- Nào, lại đây, đứa em bé bỏng của chị!

Em kéo thằng bé vào lòng, vòng tay ôm cậu, rồi vuốt ve lưng cậu vỗ về.

- Cứ như thế này mãi làm sao mà có bạn gái được! - Em mắng yêu cậu.

- Có chị là được rồi.

- Định bám váy chị suốt đời à?

Cậu không nói gì, chỉ hơi siết tay ôm eo chị chặt hơn một chút.

.

- Trường UA sắp tới sẽ tổ chức hội trại trong rừng cho học sinh.

Shigaraki đang bàn bạc chuyện gì đó với Kurogiri. Em đi ngang qua nghe loáng thoáng được một vài chữ.

- Ể? Hội trại hả? Nghe thú vị dữ! Aizz... Sướng thiệt ha! Giá như tôi cũng có thể trở lại thời học sinh...

Em cười tươi nhìn Shigaraki. Hắn thấy em vẫn đang chìm đắm trong mơ mộng hão huyền thì cắt ngang.

- Cô cứ chuẩn bị đi.

Em hiểu ý Shigaraki thì lại giở giọng trêu ghẹo.

- Tomura lại tính quấy phá nữa hở? Hư quá nha!

Rồi em chạy tọt vào phòng của mình. Em sắp được trải nghiệm lại cảm giác đi trại hè cùng với lớp nữa rồi. Nghe nói trại hè lần này không chỉ tổ chức cho mỗi khối 10 đi, và trông có vẻ Shigaraki đang nhắm tới một đối tượng, hình như là một đứa nhóc năm nhất tên Bakugo...

.

[Timeskip tại trại hè]

Em đứng từ trên vách núi cao nhìn xuống, trời đã chập tối, mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Em đảo mắt một hồi không thấy Tamaki đâu mới dòm sang Dabi.

- Ê! Mấy đứa nhỏ nhìn dễ thương quá ha!

- "Ê" là cái gì? Tôi bằng tuổi cô à?

Dabi chỉ lườm em một cái, rồi chạy biến đi đâu không biết.

- À dạ vâng! Người gì đâu mà lạnh lùng...

Cả khu rừng đang im ắng bỗng chốc bùng lửa. Ngọn lửa xanh ấy ắt hẳn là của Dabi. Trời về đêm càng có chút lạnh và hơi gió, càng làm cho ngọn lửa lan ra nhanh hơn. Đám học sinh bên dưới nháo nhào không hiểu chuyện gì.

A, kia rồi, em thấy Tamaki rồi, cậu đảm nhận trách nhiệm sơ tán học sinh cùng một vài giáo viên khác. Nhưng hình như Tamaki cản trở liên minh tội phạm quá nên em buộc vào nhúng tay vào việc rồi. Em cố tình giả vờ bị lộ khi đang nấp sau bụi cây, đằng sau em là một đám cháy lớn, cậu vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên trực tiếp đuổi theo em mặc cho sự ngỡ ngàng của thầy cô.

Em dụ cậu "chơi đuổi bắt" với nhau ở trong rừng để câu kéo thời gian.

- Chị! Sao chị lại ở đây!?

Cậu vừa chạy đuổi em vừa thở hồng hộc, vẫn cố gặng hét lên với em.

- Ban nãy giáo viên la lên can ngăn nhưng Tamaki vẫn nhất quyết đuổi theo chị vào trong rừng, không nghe lời giáo viên là hư đó nhớ!

Trái ngược với sự lo lắng của thằng bé, em lại có ý muốn trêu đùa cậu một chút.

- Chị mau trả lời em!

Em là con gái nên sức có phần hơi đuối so với cậu, chân đã hơi nhức nên buộc phải giảm tốc độ. Điều ấy được cậu dễ dàng nhận ra nên nhân cơ hội tóm lấy em.

- Chị không được tới xem đứa em bé bỏng của chị sinh hoạt trại hè sao?

- Sao chị không nói trướ-

Từ đâu, Shigaraki nhảy từ trên cây xuống tách em và cậu ra. Em ngã nhào ra đất. Hắn lập tức đè Tamaki xuống đất, định dùng cả bàn tay có ý muốn vò nát khuôn mặt cậu. Em to mắt nhìn Shigaraki, gặng đứng dậy vì hành động vừa rồi của hắn khiến đầu gối em chà xuống nền đất, có phần hơi rát.

- Dừng lại! Tomura!!

Em dùng cả cơ thể đẩy hắn ra, đè lên người áp chế hắn lại. Tamaki hơi hoảng sợ nên lùi ra sau một chút, nhưng rồi nhận ra tay của hắn lại gần em vô cùng, chỉ sợ kosei của hắn sẽ...

- Tôi tưởng anh đang ở phía Dabi cơ mà!? Sao lại-

- Tôi cần phải loại bỏ cản trở.

Em chưa nói dứt câu hắn đã chen ngang. Em hoang mang nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì.

- Cản trở gì cơ?

Sức hắn hơn em là rõ. Shigaraki đột ngột đẩy em thật mạnh khiến em không kịp trở tay mà văng ra xa.

- Giờ thì cô đang là cản trở đấy!

Shigaraki tiếp cận Tamaki, điều ấy khiến cậu phải sử dụng đến kosei của mình để tự vệ. Tuy hắn chưa có động thái gì muốn lao vào tấn công cậu, nhưng cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn với hắn.

- Anh nói cái gì khó hiểu vậy!?

Em ở đằng sau vừa bò dậy, vừa khó hiểu nhìn hắn ta.

- T/b, cô có biết việc cô quen thằng nhóc này sẽ trở thành một khó khăn đối với liên minh tội phạm không? Nghĩ sao tội phạm có thể dính dáng tới anh hùng vậy?

Em im lặng nhìn chằm chằm hắn, thi thoảng lại đánh mắt về phía Tamaki.

- Cô ngây thơ thật. Việc có anh hùng hay qua lại căn cứ của chúng ta là đang cản trở các kế hoạch của liên minh tội phạm cô có biết không!? Cô tự ý quen thằng nhóc Amajiki rồi để nó làm vậy có khác gì tuồn gián điệp của bọn anh hùng vào đây không, hay cô là kẻ phản bội...?

Shigaraki trừng mắt nhìn em khiến em có chút run sợ. 

Hắn ngay lập tức lao vào Tamaki như một con hổ đói. Ánh mắt của hắn sắc lẹm, ghim thẳng vào mục tiêu trước mắt.

Em cố phản ứng nhanh nhất có thể, vồ tới ôm lấy người Tamaki. Điều ấy vô tình để tay của Shigaraki chạm vào phần bên sườn em. Dù là rất đau, phần thịt ở sườn em bắt đầu hơi rạn nứt "một chút", em vẫn cắn răng không la lên. Gắng nuốt nước mắt vào, đôi mắt em thoáng chút giận dữ.

- Anh không được phép đụng vào Tamaki!!

- Cô làm cái quái gì vậy!?

Hắn gào lên với em. Em đưa tay ôm thằng bé vào lòng chặt hơn, cố gắng dùng cơ thể mình che chở cho cậu.

- Sa... Sao chị lại...

Cậu hoảng hốt đưa bàn tay còn đang run lẩy bẩy che đi vết thương trên cơ thể em. Cậu sử dụng kosei của mình tạo ra những cái xúc tu bạch tuộc lớn bao bọc người em.

- Anh có thể làm bất cứ thứ gì với tôi! Nhưng tuyệt đối không phải Tamaki!!

Em tiếp tục ghim ánh mắt giận hờn về phía hắn. Hắn hơi lùi một bước, đắn đo về việc sẽ xử lí cả hai người.

- Chó đã phản chủ, thì chịu thôi...

Shigaraki lẩm bẩm trong miệng, rồi lao về phía em và cậu. Cậu đứng dậy gặng chiến đấu với hắn. Biết sức cậu không thể đọ lại hắn nên giờ cậu chỉ còn cách câu kéo thời gian chờ người tới giúp, đồng thời cũng ngăn hắn tiếp cận để "khử" em.

Viết rạn nứt trên phần xương sườn em do Shigaraki tạo ra khiến em hô hấp khó khăn, chắc là đã ảnh hưởng đến phổi và xương bên trong một chút rồi.

Rồi bỗng một làn sương đen mờ ảo bao trùm khu vực xung quanh, khói đen chắc hẳn là của Kurogiri, tầm nhìn bị hạn chế khiến em hoảng loạn đảo mắt nhìn tứ phương. Em cố gắng bò dậy, mắt căng mở hết cỡ, đi đến đâu tay em lại khua khoắng trên mặt đất tìm kiếm Tamaki. Cậu mà có bị sao thì em sẽ chết mất. Giờ đây em đã bị hắn coi là kẻ phản bội, không còn là đồng minh của Shigaraki nên luôn cảnh giác với bất kì một tiếng động nhỏ.

- Giữ được con tin rồi, boss...

Em nghe loáng thoáng giọng của Kurogiri phía sau, giật mình quay đầu lại nhìn, sợ rằng chúng sẽ bắt Tamaki của em đi. Làn khói đen cũng biến mất dần nên em có thể nhìn mọi thứ được rõ hơn. Nhưng mà khoan đã, Shigaraki đã biến mất, còn Tamaki đang đứng trước mặt em, cách em vài mét.

- Bakugo!!

Tamaki hét lên, mặt của cậu thẫn thờ nhìn đàn em năm nhất bị liên minh tội phạm bắt đi. Rồi cậu nhìn sang em, khẽ gọi tên em. Em thấy vậy định đứng dậy chạy về phía cậu thì bị một sợi dây màu trắng chắc chắn cuốn quanh người. Cố gắng sử dụng kosei của mình để thoát ra, cơ mà sao lại không dùng được? Sợi dậy quay người em thít ngày một chặt hơn, ép phổi của em vào khiến em không thở nổi, gắng hô hấp bằng miệng cũng không xong. Em ngất đi.

.

Em tỉnh dậy, dần lấy lại được nhận thức. Đầu của em vẫn còn choáng váng. Em chưa dám mở mắt vội, vì nghe thấy tiếng nói chuyện của Tamaki và ai đó trong căn phòng này. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, em khẽ cử động ngón tay, hé một bên mắt nhìn xung quanh. Tamaki đang ngồi bên cạnh gọt táo, chắc là để cho em.

- Chị...!

Cậu đang gọt giở, thấy em mở mắt nghiêng đầu nhìn cậu, lập tức buông con dao xuống. Nhìn ngó xung quanh, em cũng đã nhận ra nơi đây là bệnh viện.

Em toan ngồi dậy thì bị đau nhói ở ngực, cậu nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống.

- Chị cứ nằm đi. Bác sĩ bảo chị bị gãy xương sườn và tràn dịch màng phổi.

Cậu đỡ sau đầu em để em uống nước.

- Chị vẫn chưa bị bắt à? - Em hỏi cậu.

- Hiện tại chị đang chịu sự giám sát của cảnh sát. Họ sẽ lấy lời khai từ chị sau khi chị hồi phục.

Ngày này cũng tới, người phạm tội như em rồi cũng sẽ chịu hình phạt của pháp luật, dù sao cũng đã bao mạng người vô tội bị em cướp mất.

- Tamaki không sao chứ?

Dù thể trạng của em còn tệ hơn cả cậu, em vẫn muốn quan tâm lo lắng cho cậu.

- Chị ơi, em thích chị.

Vẻ mặt của Tamaki không buồn, cũng không vui. Cậu không nhìn em. Lời rãi bày bấy lâu nay cậu luôn muốn nói với em, bây giờ mới đủ dũng cảm để bộc bạch.

- Không được! Chị em thích nhau là sai trái, như vậy là loạn luân đó, Tamaki không đượ-

- Chị đang nói gì vậy?

Em bị cậu cắt ngang.

- Từ trước đến nay chị chỉ coi em là em trai thôi à?

Em thẫn thờ như người mất hồn. Môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Thấy em cứ im hơi lặng tiếng, cậu lại nói tiếp:

- Em trai? Em trai của chị chết rồi! Em là Amajiki Tamaki cơ mà!!

- Im đi Tamaki!! Đừng hét vào mặt chị như thế! Tamaki đâu hiểu được cảm giác mất người thân của chị?

- Vậy chị định sẽ ôm hình bóng người em trai đã khuất của mình để sống cả đời à!?

Lần đầu tiên em và cậu có trận cãi vã như này. Trước đây cả hai chưa bao giờ lời qua tiếng lại với nhau. Mi mắt em ứ nước. Em dần nhận thức được cái chết của người em trai, rằng người đang đứng trước mặt mình hoàn toàn là một người khác, không hề có máu mủ ruột thịt gì với mình. Đó giờ là Tamaki thích em, nhưng em chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của cậu. 

- Tamaki... - Em khẽ gọi tên thiếu niên trước mặt.

- A... Xin lỗi chị...

Em cố gắng ngồi dậy, vết thương bên ngực lại rỉ máu. Tamaki lại gần em, lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má em.

- Chị có ghét em không?

- Không đâu, chị yêu Tamaki nhiều lắm.

Em đưa mắt nhìn xuống dưới, trong túi quần của cậu có một con dao găm.

- Sao Tamaki lại giữ dao trong người?

Em ngẩng mặt nhìn cậu, nhận thấy những giọt nước từ khóe mắt cậu rơi lã chã. Cậu rút dao ra, tay hơi run run. Đầu óc em hơi mông lung, mắt em vẫn dính chặt lấy cậu.

- Cho em... hôn chị được không?

Tamaki chưa bao giờ làm một hành động gì quá thân mật với em ngoại trừ ôm. Bình thường nếu cậu muốn hôn em, em đã từ chối rồi.

Tay cậu vuốt ve má em, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên cánh môi của người con gái trước mặt. Cùng lúc đó, con dao găm trong tay cậu cũng đã ghim sâu vào trong tim em. Máu rỉ ra, loang lổ trên chiếc ga giường màu trắng tinh khôi. Nụ hôn mà cậu dành cho em, có vị ngọt của tình yêu, vị mặn của nước mắt, vị đắng của sự bi thương, và cả mùi tanh của máu.

.

.

.

.

.

Ban đầu tớ định viết SE là con nhỏ t/b sẽ bị tống vô tù nhma thôi để cho nó bi kịch 1 tí thì tớ đã để tamaki kết liễu t/b cho thành BE rồi =)))

Bí quớ nên vote char tiếp theo sẽ lên thớt ở chương kế tiếp đi, ưu tiên các char tớ chưa viết!

.

08/07/2024

4388 words


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro