Tokoyami Fumikage - Trăng đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Note: Soft, comedy, HE

.

.

.

.

.

Em và Tokoyami biết nhau không lâu, ngoại trừ bạn Midoriya và bạn Bakugo thì em cũng giống như mọi người trong lớp 1A, quen nhau vì chung lớp. Hồi mới nhập học, em ngồi bàn ngay bên cạnh Tokoyami. Em không có quá nhiều thiện cảm lần đầu gặp cậu, "cậu ta trông khó gần quá đi mất! Trông cứ lầm lầm lì lì!", lúc ấy em đã nghĩ như vậy.

- Xin chào! Tớ là T/b, rất vui được làm quen!!

Em mỉm cười nhìn cậu, còn đưa một tay ra, ý là em muốn được bắt tay. Cậu im lặng, hết nhìn em, rồi là đánh mắt xuống nhìn tay em. Cảm giác lúc ấy bị cậu nhìn như em là sinh vật là, quê chết đi được, chỉ muốn đào cái hố chui tọt xuống dưới. Em tưởng cậu sẽ không trả lời, bèn khẽ rụt tay lại, cười trừ.

- Ừm.

Cậu gật đầu. Cuối cùng cậu cũng đáp lại em rồi. Một chút phấn khích rấy lên trong lòng em, thầm cảm ơn vì cậu vẫn chưa coi em là không khí. 

Tưởng chừng cả hai chỉ có thể làm bạn xã giao của nhau xuyên suốt cả năm học, nhưng mà không, em không nghĩ em và cậu có thể dính nhau đến tận bây giờ, thậm chí còn hơi thích cậu ta nữa chứ. Cậu thi thoảng thấy em phiền vì cứ hay đu bám mình, nhưng cũng không thể phủ nhận nếu thiếu đi sự quấy rầy của em mỗi ngày, cậu sẽ có chút lo lắng.

Biết tại sao em lại có thể chơi thân được với cậu ta không? Em phát hiện cậu ta có sở thích kì lạ, giống em, mà cậu muốn giấu không cho mọi người biết. Giống với ngoại hình u ám của cậu, sở thích của cậu cũng u ám không kém. Cậu thích sự huyền bí và một chút "ma quái".

Khi cậu biết em cũng chung sở thích với cậu, trông cậu khá ngạc nhiên, bởi vẻ ngoài đáng yêu của em hoàn toàn đối lập với cái mà em thích. Thú thật, em cũng khá thích nhưng nơi hơi rùng rợn, thích những câu chuyện ma kinh dị dù bản thân yếu bóng vía, thích những thứ tâm linh lạnh sống lưng.

.

Cậu bạn bên cạnh em đang cầm bút viết ngoay ngoáy, chăm chú nghe giảng bài. Còn em cứ ngồi vẽ linh tinh ra vở, em chán học lắm rồi. Chợt em quay qua Tokoyami, giật áo cậu.

- Này!

Cậu mặc kệ em, để em làm gì thì làm chứ nhất quyết chăm chỉ viết bài. Thấy em không thể gọi được cậu, em nhoài người sang bàn bên cạnh, vẽ hình con mèo vào góc vở của cậu. Lúc này cậu mới chịu quay sang nhìn em lấy một cái, mặt hơi nhăn lại.

- Chơi trốn tìm không?

Tay em chống lên cằm, vờ trêu cậu.

- Không - Cậu lạnh lùng trả lời.

- Đi mà!

- Bị hâm à? Đang trong giờ học đấy!

Em đưa tay bịt miệng phì cười. Cậu đánh mắt nhìn em, không hiểu nổi, thầm nghĩ chắc em bị vong nhập.

- Không phải! Chơi vào lúc 12h đêm cơ!

Em lại bị ấm đầu nữa rồi, toàn nghĩ ra mấy trò quái quỷ dụ cậu chơi. 

- Tớ muốn thử triệu hồi một con ma, rồi chơi trốn tìm với nó, ở trong trường!

Nghe có chút rùng rợn, nhưng trông cậu có vẻ khá tò mò. Có lẽ cậu sẽ thử trò này với em.

.

11 giờ 45 phút, cả hai có mặt ở trước cổng trường. Em mang theo túi đựng một số thứ như nến, bật lửa, muối,... Hai đứa dở hơi nửa đêm nửa hôm lén lút lẻn vào trong trường quậy phá.

Em tìm một lớp học, mang đồ nghề các thứ ra rồi bắt đầu đặt nến xung quanh, thắp lửa, rồi lẩm bẩm niệm câu thần chú. Tokoyami chẳng hiểu gì, đứng cạnh xem em làm trò khùng trò điên. 

Trăng đêm nay không tròn lắm, hơi khuyết, ánh vàng chảy từ cửa sổ vào lớp học, rọi lên hình bóng em và cậu thiếu niên. Gió lùa vào không gian phòng học, khiến vài lọn tóc lòa xòa vào mặt em. Tokoyami không rời mắt khỏi em, định đưa tay vén tóc vào tai cho em, thì em đột ngột quay lại nhìn cậu. Cậu hoảng hồn rụt tay lại.

- Trò chơi bắt đầu!!

Em nói, rồi em nắm lấy cổ tay cậu lôi xềnh xệch đi. Cậu cứ hoang mang nhìn em, miệng mấp máy không thành lời. Em cười toe toét, chẳng mấy khi thấy em vui như vậy.

- Con ma sẽ tìm ra tụi mình, nên phải tìm chỗ trốn thôi!

Em kéo cậu chạy lên tầng trên, đẩy nhau vào một phòng học khác. 

Bỗng có tiếng động lạ, là tiếng bước chân. Mới phút trước mặt em còn tươi roi rói khi trò chơi vừa bắt đầu, Tokoyami liếc nhìn em, đã thấy mặt em tái mét. Em và cậu lần mò trốn dưới bàn học. Ma thì làm gì có thật! Chẳng ai từng nói là mình nhìn thấy ma. Ấy thế mà trông em run như cầy sấy, hai tay che miệng, mắt nhắm tịt. Cậu thấy em thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cái tiếng bước chân ấy ngày một rõ rệt, rồi có cái bóng lê lết bước qua cửa lớp học. Cậu rùng mình không dám thở mạnh, không nghĩ cái trò triệu hồi ma quỷ siêu xàm xí của em lại hiệu nghiệm. Con ma vừa đi qua lớp học mà cả hai đang trốn, em liền tò mò bò ra ngoài, ngó đầu nhìn xung quanh. Em núp ở cửa lớp, lén lút nhìn về phía con ma.

- Ma thật kìa...

Em giật mình la toáng lên. Đột ngột Tokoyami đứng sau lưng em, khoảng cách giữa em với cậu gần tới mức khi cậu nói, em còn nghe được cả tiếng thở và nhịp tim của cậu. Con ma nghe thấy cũng ngoái đầu nhìn lại, thấy hai học sinh đêm khuya vẫn còn lởn vởn ở trường, nó hét lên:

- Hai em kia!!

Mặt em tối sầm lại, chân run tới nỗi phải bám vào tường để trụ vững, mồ hôi tuôn ra đầy trán. Hóa ra cái thứ mà cả hai cho là "con ma" thực chất là bảo vệ của trường. Em nhanh chóng bỏ cậu bạn ở lại chạy thoát thân, Tokoyami trợn mắt nhìn em, chạy theo sau, bảo vệ thấy vậy cũng vội vã đuổi theo hai đứa.

Em hoảng quá nên chạy lên cầu thang hướng đến sân thượng, rồi mới nhận ra chạy lên đây là khỏi còn đường thoát. Em quay đầu nhìn, Tokoyami đang chạy bán sống bán chết đằng sau, với bác bảo vệ. Đây quả là một tình huống vừa éo le vừa buồn cười. Em bật cười nhìn cậu, rồi lấy đà phi thẳng từ sân thượng xuống. 

Mắt cậu mở to nhìn em, đầu óc rối hết cả lên, chẳng hiểu em nghĩ cái gì mà lại nhảy xuống, với độ cao như vậy, là em đang coi thường mạng sống của mình? Cậu không khựng lại một nhịp, mà trông thấy em hành động liều mạng như vậy, cậu cũng chạy thật nhanh rồi nhảy xuống cùng em. 

Trước khi cả người em tiếp xúc với mặt đất rồi tan xương nát thịt, cậu đã bay tới tóm lấy em. Cậu giữ em trong lòng rồi trừng mắt nhìn em mà quát.

- Bị hâm à!! Tự nhiên nhảy xuống!?

Em nắm chặt áo cậu, khẽ mở mắt ra đã thấy em được cậu bồng trên tay. Em ngước lên nhìn cậu, nhoẻn miệng cười tươi.

- Vì tớ biết thế nào cậu cũng đỡ tớ mà!

- Đồ hâm!!

Cậu cốc vào đầu em một cái làm em nhăn mặt suýt soa. Lúc nào em cũng làm mấy trò mạo hiểm khiến cậu hú hồn hú vía, lúc nào em cũng bị cậu mắng cho một trận mà chả chừa.

- Lỡ tớ không đỡ thì sao!?

- Thì thôi.

Em cười hì hì nhìn cậu. Thật hết nói nổi.

Cậu để em đáp đất nhẹ nhàng, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi đây trước khi có thêm rắc rối. Hai đứa vừa đi bên cạnh nhau, vừa ngắm cây cỏ vừa ngắm trăng, cảm nhận cái hiu hiu của gió trời. Gió thổi, làm cành lá xào xạc, làm cả con tim hai ta rung rinh.

- Trăng đêm nay đẹp, nhỉ?

Tokoyami ngước cổ lên trời, mắt đăm chiêu. Trông vậy mà cậu ta cũng thơ thẩn quá hén.

- Đó có được coi là một lời tỏ tình không?

Em lại hỏi cậu mấy câu ngu ngơ. Cậu rời mắt, quay sang nhìn em, vẻ hơi khó hiểu. Trên má cậu cũng bắt đầu có những vệt hồng. Cậu lặng tiếng, không nói gì.

- Tớ đùa! 

.

Sáng hôm sau, lúc đó vẫn chưa đến giờ vào học, cả lớp đang nhao nhao cả lên, tiếng của Iida quát tháo các bạn trật tự và trở về chỗ ngồi lại càng làm không khí ồn ào, như cái chợ. Thầy Aizawa mở cửa cái xoạch làm cả lớp rùng mình, ai nấy tự động ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích. Thầy liếc mắt nhìn em, rồi nhìn Tokoyami. 

- Hai em, T/b, Tokoyami, ra đây gặp tôi!

Hai đứa xanh mặt nhìn thầy, còn cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía em và cậu. Cái không khí căng như dây đàn, em và cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi đi theo thầy đến phòng giáo viên. 

Ở phòng giáo viên, chỉ có thầy giáo và hai học trò, chắc các thầy cô khác đến giờ giảng dạy rồi. Thầy Aizawa lôi một cái túi, bên trong toàn là nến, bật lửa, cả bịch muối. Em nhìn thì tá hỏa nhớ ra, đêm hôm qua quên mang đồ nghề về nhà, thành ra bây giờ bị phát hiện. Tokoyami liếc mắt nhìn em, trông mặt em cắt không còn giọt máu. 

Thầy nhìn hai tụi em rồi thở dài.

- Tôi cũng không muốn nói nhiều, ngồi ở đây viết bản kiểm điểm khi nào xong mới được về lớp!

Rồi thầy mang giấy bút cho bọn em và quay người rời đi. Bây giờ chỉ còn em với cậu ở trong phòng. Bầu không khí ảm đạm, im ắng. Em thở hắt ra một hơi, nằm bò ra bàn. Tokoyami vốn cũng ngoan ngoãn nghe lời thầy nên ngồi viết nghiêm túc. Cái này đều là lỗi của em khiến cậu bị liên lụy.

- Tớ xin lỗi.

- Ừm.

Tokoyami chỉ "ừm", cậu không giận em đó chứ? Cậu còn chẳng thèm nhìn em. Em ngồi thẳng dậy, cũng bắt tay vào viết bản tường trình.

- Giận tớ?

- Không có.

- Thế à, may quá.

Cả hai lại im lặng không nói câu gì. Em toàn bày ra mấy trò nghịch ngu rồi lôi kéo cậu chơi cùng thôi. À, cũng không hẳn, đôi khi cậu cũng hùa theo em.

- Tớ thích cậu lắm, Fumikage.

Em nói lí nhí, nhưng mắt thì vẫn dán vào tờ giấy trên bàn. Cậu hoang mang, tròn mắt quay sang nhìn em. Cậu ngại, hai má đỏ hây hây. Cậu không biết vừa rồi bản thân có nghe nhầm không, hay em lại bị hâm nữa rồi.

- Thích thật đấy, không đùa!

Em cũng ngừng viết, quay sang cười với cậu, tay chống cằm. Đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, hỏi em: 

- Tại sao cậu lại nói vào lúc này?

Em đánh mắt ra chỗ khác.

- Chẳng phải là thích hợp lắm sao? Một nơi riêng tư, chỉ có hai người bọn họ, giống trong truyện tranh thiếu nữ lắm đó!!

Mắt em sáng rực cả lên. Cậu lại cốc đầu em một cái.

- Không hề!

Cậu thầm nghĩ đúng là em bị hâm thật rồi, suốt ngày lậm truyện tranh, rồi cậu lại gần em hơn một tí, đưa tay vuốt tóc em. Mắt em mở to dán vào cậu, hai hàng lông mi chớp chớp. Tim em đập dồn dập như tiếng trống. Tokoyami nói tiếp.

- Với lại, việc tỏ tình phải để tớ nói trước chứ. Con trai sao lại để con gái chủ động thổ lộ.

.

Hôm đó, thầy Aizawa bắt hai học trò nghịch ngợm của mình quét sân trường và hành lang cho chừa cái tội quậy phá, tận 7 giờ tối mới được về. Xong xuôi, cả hai cùng nhau đi bộ về, lại vừa đi vừa ngắm cây ngắm cỏ, ngắm những dãy nhà đã sáng đèn, ngắm dòng người tấp nập vội bước. Thanh xuân này, có em và cậu.

Đêm qua trăng còn khuyết, đêm nay trăng đã tròn vành vạnh.

 .

.

.

.

.

Dạo này tớ có vô số chuyện buồn. Tớ vừa mới đổi tên truyện =)) hồi mới viết truyện tớ bí tên quá nên đặt tạm. Cảm ơn các cậu vì hơn 35k lượt đọc!! Yêu <3

.

22/07/2024

2174 words





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro