Kaminari Denki - Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Note: OOC, HE, soft, angst

.

.

.

.

.

- T/b nè, sau này tớ sẽ trở thành anh hùng số một, tớ sẽ bảo vệ cậu!

- T/b! Nếu có chuyện gì buồn thì nói với tớ nhé?

- Hây! Hây! Nỗi buồn hãy biến khỏi người T/b mau! 

- T/b ơi...

Đó là những lời nói non dại của một đứa trẻ ngây thơ. Đầu óc của những đứa trẻ, từ khi còn bé, là một tờ giấy trắng. Tớ giấy ấy được tô lên những bức tranh như thế nào, phụ thuộc vào những người thân của bé.

T/b và Kaminari Denki chơi với nhau từ hồi còn bé xíu xiu, từ cái hồi cởi trần tắm mưa rồi. Nhà hai đứa cách nhau có mấy bước chân. Em và cậu học chung trường mẫu giáo, có chung một con đường về nhà, cùng chia sẻ chung một chiếc xe đạp bốn bánh, thả chung một cánh diều ước mơ, và có chung một tuổi thơ êm đẹp.

Hồi đó, cậu bé Kaminari Denki, có lẽ đã cảm thấy một chút "say nắng" đối với cô bạn  thanh mai trúc mã này rồi, nhưng suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ không cho phép nó nghĩ sâu xa đến thế.

"T/b ơi, lớn lên tớ cưới cậu nha..."

Đúng vậy, đầu óc đứa trẻ như một tờ giấy trắng, T/b đã vẽ lên trang giấy của Denki ấy một bức tranh thật thơ mộng. Bởi vậy mà tuối thơ của Denki có T/b ở bên, đẹp biết bao!

Thoắt một cái, hai cô cậu bé còn nhỏ tí ti, đã tốt nghiệp sơ trung rồi. Biết người mình thích cũng đăng kí thi vào học viện UA, cậu vui lắm. Vậy là lại được học chung với em nữa rồi!

- Denki! Thi tốt nhé

Em chạy tới, nắm lấy tay cậu bạn mình khiến cậu ngơ người nhìn em. Tim cậu lại hụt một nhịp.

Trong mắt Denki ấy, cậu thích mọi thứ từ em. Thích từ mái tóc, đôi mắt, gò má, đôi môi, bàn tay,... Và cả cái cử chỉ dịu dàng của em, sao cậu không đổ đứ đừ cho được!

- Denki ơi? - em nhìn cậu lo lắng. Cậu cứ ngơ ngơ nhìn chằm chằm em thôi.

- Hả? À xin lỗi, tớ lo quá nên bị vậy, còn vài phút nữa thôi nhỉ!

.

Cuối cùng cũng đến ngày có kết quả. Cậu Kaminari Denki nhà ta có một tin buồn và một tin vui.

- T/b! T/b!! - Denki chạy hớt hải sang nhà em - Tớ... Đậu rồi! Tớ đậu rồi này!!

- Vậy sao? Chúc mừng nha, tớ cũng vậy nè!

...

- Ể? T/b? Không học cùng lớp với tớ sao...

T/b học lớp 1C, còn Denki học lớp 1A cơ.

.

- T/b ơi, ngày đầu nhận lớp vui không nè?

Em gật đầu, mỉm cười với cậu. Hai đứa vừa tan học, đang cùng nhau về nhà. 

- T/b biết không? Ở lớp của tớ ấy... Có...

Em vừa nhìn cậu bạn đi bên cạnh, vừa chăm chú nghe cậu kế chuyện. Denki tuy có nhiều lời đi chăng nữa, em lúc nào cũng ở bên nghe cậu tâm sự. Thì bọn em là bạn thân mà.

Hai đứa làm quen với trường lớp, chắc là được khoảng vài tháng,  thì Denki phát hiện, cô bạn thân của cậu đang đem lòng thích một anh chàng cùng lớp mất rồi. Cái gì mà tóc tím tím xù xù ấy, gì mà Shinso...

- Denki nè! Hôm nay Shinso chủ động nói chuyện với tớ, còn mượn vở của tớ nữa!

- Tớ muốn rủ Shinso đi chơi ghê...

- Denki thấy tớ và Shinso có hợp nhau không?

- Shinso ấy...

Suốt ngày Shinso này, Shinso kia, cậu nghe nhiều tới phát ngán. Từ khi để ý thấy dạo này cô bạn thân của mình có vẻ hay mơ mộng, cậu đã thấy lạ rồi. Thế rồi một ngày, em thổ lộ với cậu rằng em thích cậu bạn cùng lớp tên Shinso ấy, cái vẻ mặt vui tươi mỗi khi em nhắc đến cái tên "Shinso", lại chính là những nhát dao đâm xuyên qua tim Denki vậy.

Bạn bè trong lớp nhận xét cậu là một thằng khá "sĩ gái", luôn tỏ ra mình là người dẻo miệng với các bạn nữ. Nhưng mà, cậu muốn được thấy T/b ghen khi cậu thân thiết với người khác giới.

Trái với những gì cậu mong muốn, T/b lại cảm thấy cậu hợp với một vài bạn nữ và có ý gán ghép cậu với người khác.

- Tớ thấy ấy, bạn Ashido thân với Denki lắm, hay là...

- Tớ không có thích ai cả!

Nói rồi, cậu hậm hực bỏ đi, bỏ lại em ở đó ngơ ngác nhìn cậu với hàng đống câu hỏi. Có lẽ trong đầu Denki lúc đấy chỉ muốn mắng T/b là cái đồ siêu ngốc. 

Vậy mà cậu chẳng thể giận em được lâu. Cảm thấy có lỗi, cậu đứng đợi em ở cổng trường sau giờ học.

- Tớ xin lỗi, sáng nay tớ có hơi nóng giận, mình về chung nhé, T/b?

.

Trưa nay, ở canteen trường, Denki vừa lấy đồ ăn xong, đảo mắt trong đám đông tìm kiếm hình bóng của em.

- T/b! Lại đây, còn chỗ cho cậu này.

- Xin lỗi, tớ ngồi chung với Shinso rồi, cậu cũng sang đây góp vui nha

- À thôi...

Cậu sang ngồi chung nhìn hai người tình tứ chỉ tổ thêm ứa gan.

Giờ ra chơi chiều nay, cảm thấy chán nên cậu chạy sang lớp 1C kiếm em. Nghe một người bạn cùng lớp em nói em đã đi cùng Shinso lên thư viện rồi, cậu chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn người đối diện, rồi lủi thủi về lớp một mình.

.

- Bác ơi! Bạn T/b có nhà không ạ?

Denki chạy sang nhà em, muốn rủ em tới chỗ này. Cậu mới tìm được một quán cafe mèo siêu đáng yêu, vì T/b thích mèo cực kì!

Thấy mẹ của T/b niềm nở ra chào đón "khách quen", cậu gãi đầu cười hì hì.

- À tiếc quá, con bé nhà bác vừa mới đi chơi cùng người khác không lâu rồi!

Denki có chút hụt hẫng, vẫn gặng hỏi.

- Người khác là ai hả bác?

- Bác không nhớ tên cậu ta, nhưng nghe con bé tả nó tóc màu tím...

Chà, nhắc đến tóc tím thôi là đủ rồi. Denki không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa.


17:35

Denki ơi, tớ vừa về tới nhà, mẹ tớ bảo ban nãy cậu sang tìm tớ :

: Đúng rồi

: Có chút chuyện thôi, nghĩ lại thì không nghiêm trọng lắm 

Vậy à :

Xin lỗi nha, ban nãy tớ rủ Shinso đi chơi. Hôm nay cậu ấy đến tận nhà đón tớ đó :

Người gì đâu mà ga lăng thật sự! :

: Ừ, cậu đi chơi có vui không?

Có, vui cực luôn á >< :

Hôm nay tớ và cậu ấy đi cafe mèo, vì tớ mới biết Shinso cũng yêu mèo giống tớ  :

.

Denki ngay lập tức tắt thông báo tin nhắn em, ném điện thoại vào một góc phòng. Cậu chả còn biết làm gì ngoài ụp mặt vào gối khóc.

Thế là bao nhiêu tình cảm mà cậu chất chứa để dành tặng cho T/b, giờ lại vứt hết à?

Từ hôm đó, Denki dần giữ khoảng cách với em, ít nói chuyện với em hơn, nhưng vẫn đợi em về cùng. Ấy thế mà em chả nhận ra, đúng rồi, bởi em bận hú hí với Shinso, em có để ý đến cậu bạn thân của mình đâu.

Nghĩ lại thì cũng thấy tiếc cho một tình bạn trong sáng như vậy.

- Ê Kaminari, dạo này không còn thấy cậu nhắc đến bạn T/b lớp bên, hết thích rồi à? 

Trong giờ ra chơi, Ashido Mina bỗng kéo ghế ngồi trước bàn của Denki, có ý muốn hỏi thăm tình hình chuyện "yêu đương" của hai bạn trẻ. Denki vẫn còn ngồi đó suy nghĩ vu vơ, câu hỏi của cô vô tình kéo cậu về thực tại. 

Nhìn vẻ mặt của Denki, cô cũng dần nhận ra.

- Sắp tới valentine rồi, hay cậu thử tặng socola cho nhỏ đó thử xem? - cô thử gợi ý cho cậu.

Thực ra đó cũng là một ý kiến không tồi. Denki gật đầu cảm ơn cô bạn.

.

"Kính... Coong..."

Tiếng chuông cửa vang vọng dưới phòng khách, em chạy ra mở cửa thì thấy Denki đứng trước sân nhà em.

- Denki hả? Vào đây chơi đi!

Cậu vào nhà em, tươi cười chào hỏi bố mẹ em. Cậu theo em vào bếp thì ngửi thấy mùi socola thoang thoảng ở đầu mũi. Căn bếp có chút bừa bộn.

- Tớ đang làm socola tặng Shinso cho dịp valentine sắp tới. Lần này, tớ nhất định sẽ thổ lộ!

Cậu lại thất vọng một lần nữa, bất đắc dĩ giả vờ vui vẻ đáp lại.

- Vậy à, tớ giúp cậu một tay nhé.

Thôi thì không sao. Cậu nghĩ Shinso cũng là một người tốt. Bạn thuở nhỏ của cậu được vui vẻ bên người mình yêu là ổn rồi.

Tự bao giờ, Kaminari không còn coi em là "người mình thích" nữa, mà chỉ còn là "bạn thuở nhỏ".

.

Ngày này cũng đã tới, ngày 14/02.

Sau giờ học, em hẹn Shinso tại một góc nhỏ ở sân trường, đem theo hộp Socola màu đỏ được gói thật nhỏ xinh.

Vừa ra khỏi lớp, em cũng thấy Denki, em vẫy tay gọi cậu qua đây.

- Tớ hồi hộp quá, Denki đi với tớ được không?

Thế là cái ngày cậu chính thức mất T/b. Chẳng còn gì nuối tiếc nữa, cậu cũng vui vẻ chấp nhận đi theo em.

Cậu đứng núp đằng sau bức tường để em và Shinso không nhìn thấy. Cuối cùng cậu cũng nghe thấy lời tỏ tình của em, tiếc là nó không dành cho cậu.

Thế nhưng mà, đứng đợi mãi mà chả nghe thấy một tiếng reo lên của em, lẽ ra em phải nhảy cẫng lên vui sướng rồi chứ. Bỗng cậu nghe thấy tiếng sụt sịt, âm thanh truyền tới tai cậu làm dây thần kinh tê dại.

Cậu định ló đầu ra khỏi tường để nghe ngóng chuyện, chưa kịp nhìn thì em đã chạy cái vèo qua cậu làm cậu ngơ người.

Ơ kìa? Chẳng phải hai người sẽ đồng ý rồi trở thành một cặp sao?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, nhưng rồi lại bị cậu gạt hết đi khi thấy hình bóng em khóc nức nở chạy đi, cậu đuổi theo em.

Em vì không muốn cậu thấy được bộ dạng thảm hại, khuôn mặt tèm lem nước mắt nên cố tránh mặt cậu. Nhưng sức em sao đọ lại một thằng con trai, cậu chạy nhanh chặn đầu em. Hết đường chạy rồi, cậu đứng ngay trước mặt em.

Em bỗng ngồi bệt xuống dưới sân trường, khiến Denki giật mình, hoang mang. Cậu cảm thấy khó xử, nhưng mà may quá, hầu như cả trường đã về gần hết nên không ai thấy cảnh này.

Cậu ngồi xuống theo em, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa vào mặt em, rồi quẹt đi những dòng nước mắt trên gò má em. Em thấy vậy lại khóc to hơn.

- Denki ơi...

- Ừ tớ biết rồi

Trong một góc sân trường, chỉ có tiếng thút thít. 

Cậu mở vòng tay, có ý muốn ôm em. Thấy em không có ý định phản kháng, cũng không lùi lại. Cậu kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc em. Buông em ra, hai bàn tay cậu áp lên má em rồi mỉm cười.

- Con gái khóc là xấu lắm, cười lên như tớ này.

Thấy cậu an ủi em, mà chẳng khiến em nín khóc đi chút nào.

- Gặp chuyện buồn làm sao mà cười cho nổi - em khẽ nói, thi thoảng lại nấc cái nhẹ.

- Thôi chuyện cũng đã qua rồi, quên đi nhé T/b

- Không quên được, tớ thật lòng thích cậu ta, vậy mà...

- Cậu ta không xứng với c...

Em vừa nghe thấy hai chữ "không xứng" từ Denki, liền nóng giận mắng cậu.

- CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ, CẬU ĐÃ YÊU AI ĐÂU MÀ HIỂU CHỨ!

- TỚ LÚC NÀO CŨNG YÊU, LUÔN LUÔN YÊU...!! - Denki cũng lớn tiếng nói lại.

- YÊU AI?? 

Hiếm khi có dịp cả hai lại lớn tiếng cãi vã với nhau. Denki thấy mình đi hơi sai, bèn kiềm chế cơn giận của mình. Cậu một lần nữa kéo em vào lòng, hai cánh tay ôm trọn người em.

- Thôi, lỗi tớ lỗi tớ, đừng khóc, tớ xót.

Cậu đỡ em đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên chân tay, quần áo em. Thấy em im im, không lên tiếng, cậu mới nói tiếp.

- Mình về nhà nhé.

.

Ngày 14/03, đúng một tháng sau kể từ sự việc trên.

Có lẽ em đã dần dần bước qua nỗi buồn. Bây giờ em lại vui vẻ, yêu đời như trước. Bây giờ em và Denki không còn xa cách nhau nữa, lại nói chuyện nhiều như bình thường. Còn mối quan hệ của em và Shinso lại là bạn tốt.

Tan học, em chạy vội ra sau sân trường. Quên mất, hôm nay Denki đã hẹn em mà em lại tới trễ, không biết cậu có trách em không.

Em thấy hình bóng một cậu thanh niên đang lúng túng chỉnh lại quần áo bản thân cho gọn gàng hơn, một tay cầm bó hoa nhỏ xinh, một tay cầm lấy hộp socola được gắn chiếc nơ hồng. Thấy em, cậu vẫy tay gọi.

Em bước tới trước mặt cậu, vén tóc sang một bên để tóc không bay vào mặt. Cái hành động dịu dàng ấy của em lại làm tim cậu hụt một nhịp nữa rồi.

- T/b ơi

- Tớ đây

Denki nuốt nước bọt, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

- Tớ yêu cậu có được không?

Khóe môi em cong lên hình bán nguyệt. Nhưng em vẫn chưa trả lời luôn. Thấy vậy Denki nói tiếp.

- Nói thật, tớ không đùa đâu.

Em cười khúc khích, nhận lấy bó hoa trên tay cậu.

- Ai dạy cậu cách tỏ tình này vậy?

- Ể, tớ không biết, tớ nghĩ sao thì nói vậy thôi.

Denki đưa tay gãi gãi sau gáy.

- Được!

Nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng em, Denki vui lắm. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời của cậu.

Em nghĩ lại rồi. Em nhận ra mình cũng chẳng thích Shinso đến thế, chắc đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nghĩ lại chuyện đó, rồi cả cuộc cãi vã của em và cậu xảy ra một tháng trước. Mắt em hơi rưng rưng.

Denki thấy mắt em ngấn nước, lúng túng hỏi.

- Ơ sao lại khóc? Thôi tớ xin lỗi...

Cậu nắm lấy tay em. Thấy vậy đột nhiên em òa khóc, bất chợt em ôm lấy cậu.

Cậu cũng vòng tay qua ôm lại em, xoa đầu em mà nói những lời nhỏ nhẹ an ủi.

- Denki ơi, tớ xin lỗi, tớ tồi lắm phải không? Tớ ích kỉ lắm. Tớ chả biết nghĩ cho cậu gì cả.

Cậu vuốt lưng em.

- Không sao không sao, ngoan nín đi, con gái phải cười lên mới đẹp.

Cậu kéo em ra, lau nước mắt cho em.

- Đi về thôi, muộn rồi.

Mối quan hệ của cả hai giờ đây chẳng còn là bạn thân nữa, mà nó đã vượt qua rồi. 

Cậu đưa em về tận cổng nhà. Em định quay gót đi vào trong thì cậu kéo áo em.

- Sao thế? - Em hỏi

- Thơm một cái đi rồi tớ về.

Denki chỉ vào má của mình, đồng thời cũng hơi khom người xuống cho em dễ hôn.

Em phì cười nhìn cậu, rồi hôn một cái "chụt" thật kêu.

- Lắm chuyện!

.

.

.

.

.

Nói thật Denki k phải bias tớ nma viết chương này xong tự nhiên tớ lại đổ cậu ta cái đùng luôn á =)) Nhân tiện cho tớ hỏi các cậu thích tớ viết R18 hay viết kiểu soft soft cuti ạ?

.

14/06/2024

2645 words






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro