Hawks - Enemy to lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Note: OOC, soft, OE

.

.

.

.

.

Hawks, một cái tên thân quen mà có lẽ chả còn xa lạ gì với mọi người. Hắn ta nổi tiếng cũng nhờ trở thành anh hùng chuyên nghiệp hạng hai của lần xếp hạng vừa rồi, và có lẽ là cũng nhờ cả cái "đẹp mã" của hắn nên mới kéo được một lượng kha khá fangirls.

Cô bạn thân Hana của em cũng là một trong số đó, cũng nằm trong số đám người đã đổ đứ đừ anh chàng hạng hai kia. Cô suốt ngày lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới biển về hắn, lảm nhảm về phong cách ăn mặc, về đôi cánh khỏe khoắn đỏ rực, về cái cách hắn tương tác với mọi người, về đủ thứ liên quan đến hắn. Và đến mức mà em cũng hiểu hắn chả khác gì một người hâm mộ thứ thiệt.

Ngày hôm ấy, là cái ngày định mệnh ấy, em và Hana đang dạo trên phố thì bỗng gặp phải một đám đông. Em định ngó ngang ngó dọc tìm đường tắt để lách qua dòng người đang chen chúc hò hét bên kia, Hana tự dưng rít lên một cái rồi nhảy cẫng, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tâm điểm của sự chú ý.

- Ấy! T/b!! Mày thấy gì không? Thấy gì không?!

Em còn đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì, Hana đã với lấy tay em kéo đi xềnh xệch làm em suýt ngã dúi dụi về phía trước. 

Em lên tiếng mà Hana không thèm để tâm, chỉ thấy mắt cô cứ to tròn, sáng rực như trời sao, hẳn là phía trước có gì đó thu hút cô bạn lắm.

Chen chúc được một đoạn, cuối cùng em cũng thấy. Cũng chẳng bất ngờ khi chàng chim ưng kia lại được mọi người đón nhận đến thế. Đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy hắn chứ không phải qua màn hình điện thoại. 

Hana giỏi thật, lần mò qua đám người đông đúc thế mà cô cũng tới gần được với hắn. Cô nhanh nhẹn rút lấy cuốn sổ nhỏ trong túi, kèm với một chiếc bút bi.

- Hawks cho em xin chữ kí được không ạaaa?

Nghe cái miệng của nhỏ bạn thân dẻo chưa kìa. Em chỉ biết đánh mắt qua hướng khác. Vì em đâu có thích Hawks đâu, cũng chỉ tại cô bạn thân trời đánh này lôi em vào cái nơi chật hẹp đầy mùi mồ hôi đó.

- Được chứ được chứ! Cảm ơn em đã ủng hộ anh nhé! 

Hắn ta cũng cười tươi đáp lại. Trông Hana phấn khích nhảy cẫng đầy vui sướng, mắt nó cười cong lên, ghét ghê!

Rồi bỗng em và Hawks chạm mắt nhau, hắn ta thấy vậy thì liền nháy mắt một cái với em. Tưởng chừng hắn sẽ được nhìn thấy bộ mặt của một cô "fangirl" đỏ mặt, lúng túng và vui sướng khi được idol nháy mắt. Nhưng mà không, em ném cho Hawks một cái liếc xéo rồi vội quay mặt kéo cô bạn thân rời đi, mặc cho nó vùng vằng đòi ở lại.

Không phải em là antifan, cơ mà em đã mất thiện cảm với hắn từ lâu vì cái kiểu tính cách kiêu ngạo, vênh váo và cợt nhả của hắn rồi. 

.

Một tối, em vừa từ trường về do phải chạy deadline hơi muộn, con đường quen thuộc em hay về nhà bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường, đông đúc người và xe hòa quyện với nhau. Em đã có một ý tưởng táo bạo và cực kì tồi bằng việc lách qua con ngõ nhỏ làm lối tắt để tránh bị tắc đường.

Xui thay đi được nửa đường thì em bị hai tên say rượu chặn đường, lại gần rủ rê. Em lùi về sau, với lấy một nhành cây khô cong queo mà khua khoắng để phòng vệ. Nhưng mà hai tên đó cao to quá, làm em có chút run sợ. Trong con hẻm này, chật chội và bốc mùi của ma túy và thuốc lá. Tim em đập nhanh đến mức sắp rớt ra ngoài đến nơi, người em run lẩy bẩy cảm giác như chẳng thể đứng vững, mắt em đã ngấn nước chỉ trực trào khỏi khóe mi.

Và "vút", một vật thể màu đen di chuyển nhanh đến xé gió làm em chỉ kịp nhắm chặt mắt theo phản xạ, em khom người cúi xuống, đưa tay lên bảo vệ đầu mình trong trạng thái phòng vệ. 

- Chị có sao không? 

Em mở hé mắt, bỗng nhìn thấy có một con quạ đen xì biết nói, giật mình ngã uỵch xuống nền đất. "Cậu bé quạ" ấy nhìn em với vẻ bối rối, khua khoắng chân tay ngỏ ý muốn đỡ em dậy.

- Hâyyyyyy!! Tokoyami, giỏi nhỉ? Chỉ là hôm nay muốn đi dạo với học trò thôi mà vẫn phải làm nhiệm vụ... 

Hawks!? Lần này em trố mắt nhìn người đàn ông với mái tóc xù luộm thuộm màu vàng tro đang bình tĩnh khống chế hai tên lạ mặt vừa giở trò với em. Hắn đang vỗ tay bôm bốp khen "cậu bé quạ" kia, hắn nói đó là học trò của hắn thì phải.

- Ơ? Là người đã liếc xéo tôi hôm bữa đúng không!! Chà, tôi và cô có duyên với nhau quá nhỉ? - lại cái giọng cợt nhả đầy khó chịu ấy của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là ân nhân của em mà, không có hắn thì không biết hai tên khốn to xác kia sẽ làm gì em nữa. 

Em đứng dậy phủi quần áo, luống cuống cúi người cảm ơn hắn rồi rời đi, để lại hắn ở lại mải nhìn theo bóng lưng dần khuất của người con gái dễ thương ấy. Xác hắn thì vẫn chôn chân ở đó, nhưng hồn của hắn có lẽ đã bị trái tim em cuốn đi mất rồi. 

Hắn lẩm bẩm - Cô làm rơi thẻ sinh viên rồi này...

.

Hôm nay đen thật, em lên trường nhưng lại chẳng nhớ thẻ sinh viên của mình ở đâu, để lỡ mất bao nhiêu việc quan trọng. Em tan học trong tâm trạng bực bội khó chịu. 

"Rồi lại cái gì nữa vậy??" - em thầm rủa khi mà cổng trường đông nghẹt người, chen chúc xô đẩy nhau. Xem ra em khó mà ra khỏi trường đây. Em cố gắng lách qua hàng người đông đúc, rời nhanh khỏi đây thì bị một giọng nói kéo lại.

- Này, T/b!! -em quay đầu lại thì nhận ra con gà già công nghiệp ấy, không ngờ em với hắn "duyên" tới mức đi đâu cũng gặp nhau được. Cứ tưởng là chuyện ngôn tình của nữ chính xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng không bằng.

Hawks chồm người vẫy vẫy tay để em nhìn thấy hắn trong dòng người chật chội. Mọi người đều ngoái lại nhìn chằm chằm vào em, bàn tán sôi nổi. Phiền thật, em chỉ muốn về nhà ngay thôi, em không thích bị nhiều người dòm ngó hay nhìn chằm chằm như lúc này, nhưng có gì đó lại thôi thúc em phải tới chỗ hắn. Hắn kéo em lên xe rồi kêu tài xế phóng đi. Chà, là xe riêng, công nhận tên này cũng giàu ra phết!

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Và... Sao anh biết tên tôi? - em hỏi hắn với ánh mắt phán xét

Hắn ngồi ung dung, rung đùi rồi nhìn sang em - Mình hợp nhau dữ ha, gặp nhau lần thứ ba trong tháng này rồi!

- Trả lời tôi! - chất giọng đanh thép của em tra hỏi hắn.

- Tôi chỉ muốn trả lại thẻ sinh viên cho cô thôi, sao cứ như con mèo dựng lông lên thế? - hắn cười cười, nhổm người nói nhỏ với tài xế chuyện gì đó.

Em khẽ đưa tay nhận lấy tấm thẻ sinh viên, và một lẫn nữa, em lại cảm ơn tên ngốc ấy. Không khí trong xe bắt đầu trở nên ngột ngạt và chả một ai phát ra tiếng động gì. Bỗng Hawks cất lời:

- Cô là sinh viên năm hai à? 

Em gật đầu.

- Nhà cô ở đâu? - Hắn nói tiếp

- Ở ***

Hắn im lặng một lúc lâu rồi thở dài - Tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy, cô trả lời tôi thế à?

- Tôi xin lỗi - em lí nhí

- Tôi xin số điện thoại của cô được không? Có gì tiện liên lạc.

Hẳn là nhiều fangirls của hắn cũng muốn có được số liên lạc của hắn lắm. Em lúi húi lôi chiếc điện thoại ra khỏi cặp, đưa số cho hắn.

Cuối cùng xe dừng lại ở một tiệm bánh, hắn ngỏ ý muốn em xuống cùng. Em nhận ra hắn là khách quen của tiệm này khi nhân viên trong đây ngay lập tức hiểu hắn muốn mua gì sau khi hắn order một phần "vẫn như cũ". Hắn quay lại nhìn em rồi cười cười như có ý muốn trêu em.

- Nhìn gì? - em khó chịu ra mặt

- Tôi đã bảo tôi lớn tuổi hơn cô đấy, cô ăn nói với người lớn thế à?

Hắn nhìn đểu em.

- Này, đêm qua tôi đã cứu cô một phen đấy, tôi thậm chí còn đến tận trường để đem trả cô cái thẻ sinh viên, không ấy cô bao tôi ăn đi

Em biết hắn cười đểu em. Thôi được, coi như để trả ơn, em sẽ trả tiền đống bánh hắn mua vậy. Cơ mà chết cha, em không mang đủ tiền mặt. Em cúi xuống lục điện thoại để chuyển khoản thì sập cả nguồn. Hôm nay làm gì mà hao pin thế không biết. Hắn thấy em luống cuống thì cũng hiểu vấn đề, nên đành tự trả tiền bánh của mình vậy.

Hai người ngồi trên xe, chẳng nói gì cả. Hắn lôi túi bóng đựng bánh của mình ra, đưa cho em hộp bánh vòng. 

- Làm sinh viên vất vả nhỉ? Ăn đi cho có sức mà chạy bài này. Cô không cần trả tiền bánh cho tôi đâu.

Ban đầu em từ chối, nhưng thấy hắn cứ nằng nặc muốn em cầm, em cũng nhận.

Về đến nhà em rồi, em chào tạm biệt hắn và bác tài xế, rồi quay gót bước vào trong, đóng sầm cửa lại. Trên tay em, em đang ôm hộp bánh vòng mà hắn đưa. Rồi bỗng gò má em lại ửng hồng và cảm giác hơi nóng nóng. Khóe môi em bất giác cong lên hình bán nguyệt. Tính ra tên đó tốt thật, cứu em khỏi hai tên biến thái, nhưng thực ra cũng là nhờ "học trò" của hắn nữa, trả lại cho em thẻ sinh viên, mua bánh cho em, đưa em về nhà. Nghĩ đến đó thôi em lại cảm thấy xấu hổ rồi tự che lấy mặt mình.

"Cũng đáng yêu đấy chứ..."

.

Sáng nay em lên trường trong trạng thái "không tỉnh táo", thật sự nói đúng hơn là bóng dáng hắn ta, con gà công nghiệp, cứ luẩn quẩn trong đầu em suốt. Em nằm ườn ra bàn bấm điện thoại, mặc kệ giáo viên đang giảng bài. Cô bạn thân Hana của em thấy vậy, có ý muốn hỏi em có gặp chuyện gì không hay, nhưng em chối bay chối biến làm cô có chút nghi ngờ.

- Nhỏ này bị cái gì vậy? Tao thấy lạ lắm á nha.

Hana lên tiếng. À phải rồi, em cũng tự thấy mình lạ nữa.

"Có khi nào mình biết yêu rồi không?", em lại suy nghĩ linh tinh. "Nhưng sao mà được, từ trước đến nay mình ghét tên đó điên luôn!!". 

- Hana này! Viết bài cho tao, tiết sau tao quay lại - em quay sang nhỏ bạn thân, huých vào khuỷu tay nó.

- Ơ cái con này? Mày cúp tiết vầy rồi mốt thi có qua môn được không đó!? - Hana mắng em

- Không sao, còn cứu được.

Nói rồi em bò xuống dưới gầm bàn, trốn ra bằng cửa sau.

Chán quá, em đi lòng vòng trong công viên gần trường. Chà, cơ mà có mùi Takoyaki thoang thoảng ở đây, thơm phức! Phải rồi, trốn tiết không phải để đi ăn vặt thì còn để làm cái gì nữa? Em liền tấp vào quán ăn ở góc nhỏ, gọi cho mình một phần Takoyaki nóng hổi. Sau khi làm ấm cái bụng của mình thì...

"Chết cha quên cả ví lẫn điện thoại ở lớp rồi, không lẽ ở lại rửa bát? Nhục cái mặt chết đi được!"

- Chủ quán! Cho tôi hai phần Takoyaki nhé! 

Ôi cái giọng nói này, nếu em không nhầm thì đó lại là...

- Ơ kìa T/b? Cô cũng ở đây à? Tôi tưởng giờ này cô phải đang học rồi chứ! Tôi sang ngồi cùng bàn với cô nhé?

Là Hawks! Chính hắn! Cái chất giọng không lẫn vào đâu được!! Ma xui quỷ khiến thế nào mà đi đâu em cũng gặp hắn cho được.

- À... được được - em lắp bắp

Cả hai ngồi với nhau một hồi. Hắn ngồi ăn nhai nhóp nhép, còn em thì nhìn hắn ăn. Thế rồi hắn ta cất tiếng hỏi:

- Cô không ăn à?

- Chà, chả là... Cho tôi vay tiền được không?

- Hả?

- Ừm, khoảng... 500 yên ấy - Vay tiền của "người lạ" hơi ngại, nhưng mà biết sao giờ.

Hawks hiểu ý thì cười phá lên.

- Pfft- ahahaha cô không có tiền áaaa? ahahahwwww... Sinh viên đại học giờ khó khăn tới vậy à

Em nhổm người nhét giấy ăn vào mỏ con gà lại.

- Nói bé thôi má! Tôi quên ví thôi!

- Hiểu rồi hiểu rồi, vậy đợi tôi hốc nốt rồi tôi tính tiền cho cả hai - Hắn gật gù bỏ nốt viên Takoyaki vào mồm.

Không hiểu sao, lần này hắn ta lại cứu em một phen nữa.

- Trời! Cô với tôi có duyên dữ nha, gặp hoài luôn.

Thì có ai muốn đâu trời? Hawks vừa nhai vừa nói. Em nhìn hắn chỉ ậm ừ.

- Anh chẳng phải vẫn đang trong giờ làm à? - thấy không khí có chút gượng gạo, em hỏi hắn.

- Ừ? Tôi đang đi tuần, đói nên ghé vào đây, ai ngờ lại gặp cô sinh viên nghèo khó...

Rõ ràng Hawks đang cố tình buông lời trêu chọc em. Thấy em mặt đỏ như trái cà chua chín, hắn cười đểu em một cái. 

- Giỡn thôi, tiền Takoyaki cô không cần trả...

Hawks nói đến đây là mắt em sáng rực lên. Cơ mà hơi ngại thật, em đã nhiều lần được hắn mua đồ cho rồi, hai người chả là gì của nhau mà em lại dám nhận. Nhưng vì vấn đề tự trọng nên em lại từ chối, 500 yên có đáng là bao, em sẽ trả hắn.

- Nhưng mà bù lại, tối chủ nhật cô đi hội với tôi được không?

À nhắc mới nhớ, cuối tuần này lễ hội *** được tổ chức. Với cái mỏ khoét của em thì chẳng thể bỏ lỡ. Hắn ta mọi ngày hay tự tin, ngạo mạn, ấy vậy mà khi buông lời rủ em đi chơi cùng lại có vẻ ngượng ngùng. Phải nói là không dùng từ "dễ thương" thì không được. Nhưng là con gái thì phải làm giá một chút.

- Không. Tôi sẽ trả anh tiền.

- Tôi sẽ không nhận đâu!

- Anh thiếu gì người để rủ, sao lại là tôi? Cậu học trò đầu quạ của anh đâu? À phải rồi, tôi có cô bạn thân phát cuồng vì anh đấy, anh có thể...

- ...

Hắn cúi gằm mặt xuống. Từ góc độ của em có thể thấy má của hắn đã ửng hồng hết lên, và một cái bĩu môi giận dỗi... Có lẽ em nên xem lại, dù sao hắn cũng đã giúp đỡ em rất nhiều.

- Được.

Hawks ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn em rồi cười. Nhìn hắn như con cún con ấy. Sau đó thì em và hắn đã bàn bạc thời gian địa điểm để gặp nhau.

.

Lễ hội lần này em và hắn mặc Yukata cho mát mẻ. 

Lần nào đi lễ hội cũng động nghịt người.

Đi qua các gian hàng, món nào em cũng muốn chen vào mua. Còn Hawks thì chẳng có gì quá bất ngờ khi đi tới đâu là được mọi người chào đón và còn được fangirls xin chữ kí nữa. Cũng phải ha, cái danh "anh hùng hạng 2" đâu phải để làm màu.

Hawks quay sang thấy em đang nhìn chằm chằm hắn.

- Sao hả? Ghen tị đúng hông? Tôi đẹp trai nên nhiều fan quá mà

Lại cái giọng kiêu hãnh đó rồi. Em mặc kệ hắn mà đi tiếp.

- Ủa này phũ quá đó.

Được dịp đi chơi với hắn, em cũng hiểu hắn hơn, thân với hắn ta hơn. Em dần nhận ra mình cũng không ghét Hawks đến như thế. À không, hồi đó bị mất thiện cảm thôi, giờ nhìn lại thì hắn ta tốt đó chứ.

Em với hắn vừa đi bộ với nhau, vừa nói chuyện cười đùa. Đi được một lúc thì dép em bỗng đứt quai khiến em bị vấp ngã người về phía trước. Hawks thấy vậy nhanh tay kéo em lại. Nhìn xuống thấy dép em như vậy, hắn vớ tạm cọng dây bên đường cột lại cho em.

- Có đi được không? - Hawks hỏi han.

- Được.

Thế mà chả được bao lâu sau khi cột lại quai dép cho em. Hawks nhận thấy em đi có chút khập khiễng. Hắn bỗng dừng lại, thấy vậy em cũng dừng theo.

- Sao thế?

Hắn cúi xuống thì thấy ngón chân em đã đỏ lên một vùng.

- A... đừng có chạm - Vừa chạm nhẹ chút mà em đã kêu.

Hắn thấy thế, đột nhiên bế sốc em lên.

- Cái tên điên này! Thả tôi xuống coi!

Em vùng vẫy, đập vào lưng hắn bảo hắn dừng hành động lại.

- Sao đau mà không bảo tôi, vẫn còn cố đi?

- ...

Hawks đưa em ngồi vào ghế đá gần đó, bảo em ngồi im. Hắn lôi trong túi một chiếc băng cá nhân nhỏ, nhẹ nhàng cầm chân em nâng lên, rồi dán vào. Hành động đó của hắn một lần nữa lại khiến tim em đập loạn nhịp. 

- Cảm ơn... - em ngại ngùng, lí nhí nói.

Hắn cười cười nhìn em.

- Không cần đi nữa, lên tôi cõng.

- Không được.

- Tại sao không được?

- Lỡ người khác nhìn thấy thì ngại lắm!

- Có sao đâu?

Hắn nói vậy rồi ngồi xổm xuống, quay lưng về phía em, bảo em leo lên. Em chần chừ một hồi, vậy mà chịu ngoan ngoãn quàng tay vào cổ ôm hắn.

- Anh tốt với tôi quá, làm sao mà tôi trả ơn được.

Nghe em kêu thế, hắn cười khoái chí làm em ngượng lên ngượng xuống.

- Chà, muốn trả ơn tôi thì cô chỉ cần làm một việc.

- Một việc? Là làm gì?

Em tò mò nhìn hắn.

 "Hẹn hò với tôi, có được không?"

.

.

.

.

.

13/06/2024

3183 words








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro