Shinso Hitoshi - Kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• GE, OOC, dirty talk

.

.

.

.

.

- Shinso-senpai! Em thích anh!

- Tôi cũng thích em, cơ mà tôi muốn em gọi tôi là Hitoshi.

Cứ vào mỗi buổi sáng, giọng nói trong trẻo ấy lại lẽo đẽo bám theo tôi tới trường. Ngày nào cũng thế, em liên tục nói rằng em thích tôi, tôi cũng đáp lại tình cảm của em. Kể cả những ngày rảnh rỗi không phải tới trường, em vẫn sẽ trèo lên cửa sổ nhà tôi, khi mà tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng, và hét thật to:

- Shinso-senpai! Em thích anh nhiều lắm!

Rồi chạy biến về nhà, để lại tôi ngồi ôm đống chăn gối trong cơn mơ màng buồn ngủ. 

Nhà em ngay sát nhà tôi, đến cả hai cái cửa sổ phòng em và phòng tôi cũng đối diện nhau, vậy nên em làm gì, tôi đều biết hết.

Mẹ tôi kể lại rằng hồi nhỏ tôi và em rất thân nhau, hai đứa hay sang nhà nhau chơi hoặc cầm tay nhau kéo ra công viên. Tầm tôi 5-6 tuổi không nhớ, trong một lần tôi vô tình bộc phát Kosei của mình, tôi lỡ tẩy não em. Trông mặt em lúc đấy vô hôn và bất cần, con ngươi của em trắng dã. Tôi đã rất hoảng sợ, tôi gào lên khóc trong tuyệt vọng. Tôi tưởng em đã thăng thiên cmnr. Tôi ôm em, dụi đầu vào vai em mà nức nở, rồi tưởng tượng mình là thằng nam chính trong phim tình cảm đang ôm nữ chính và khóc dưới mưa, mặc dù hôm đó trời quang mây tạnh. Không để ý, tôi ngã về phía trước, lỡ kéo theo cả em. Đầu em đập mạnh xuống nền si măng. Sau đó em hoàn hồn lại, Kosei của tôi đã bị giải trừ do sự tiếp xúc của đầu em và mặt đất. Em ngơ ngác nhìn tôi nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi lại gào to hơn, vì sợ cú ngã ban nãy làm em đau. Em thấy tôi khóc cũng hoảng sợ khóc theo. Ngày hôm ấy, mẹ tôi tìm thấy hai đứa ngồi bên vệ đường đang thi nhau gào mồm...

....

- Shinso-senpai? Shinso-senpai này! SHINSO HITOSHI!!

Em hét to bên tai tôi làm tôi giật mình thoát khỏi hồi tưởng.

- H-hả?

- Anh không mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi.

Thoắt cái, em từ một cô bé còn ngây thơ đáng yêu, ngày nào cũng đòi mẹ sang nhà tôi chơi, nay đã trở thành một học sinh của học viện UA nổi tiếng, đang ngồi ăn trưa với vị đàn anh năm hai có mái tóc tím xù.

Em có quen một vị tiền bối cũng bằng tuổi tôi, tôi nhớ không nhầm người đó tên là Ashido Mina? Bả hay hỏi em những câu hỏi thế này:

- T/b-san và Shinso là người yêu đấy à?

- T/b-san thích Shinso phải không?

Theo tôi biết, bọn con gái khi nghe những câu hỏi đó sẽ đỏ mặt chối lấy chối để, hoặc sẽ che mặt đi và gật đầu trong sự xấu hổ. Nhưng em thì ngược lại. Em không những không ngại ngùng mà còn bình thản đáp lại câu trả lời của Mina.

- Không ạ, bọn em chỉ là bạn.

Ban đầu khi em thốt ra câu đó, tôi khá bất ngờ. Ngày nào em cũng lặp đi lặp lại câu nói "Shinso-senpai, em thích anh!", thi thoảng sẽ cầm cà vạt của tôi mà kéo xuống, rồi đặt một nụ hôn phớt lên má tôi. Tôi đã từng hỏi em để làm rõ vụ này, nhưng em chỉ trả lời qua loa, nói lái sang chuyện khác hoặc bơ tôi đi. Cái này là em đang muốn thách thức tôi đấy à?

Trong buổi chiều tà hôm ấy, nắng dát vàng cả sân trường. Tôi kéo em vào một góc, tôi muốn rãi bày tất cả tâm tư mà tôi đã gói gọn trong tim. Người con gái đứng trước mặt tôi lúc ấy trông như một nàng tiên giáng xuống trần gian, người em nhỏ nhắn, em thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, phải chăng em chính là một điều gì đó may mắn đã đem đến cho tôi? Gió hiu hiu khẽ khàng hôn lên mái tóc em. Em giương đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi liếc môi em hé mở, cất lên từng câu chữ như mật ngọt. Tôi đã ước có thể đặt đôi môi mình vào khuôn miệng nhỏ của em ấy, nhưng mỗi lần có ý định như vậy, tôi lại nghĩ rằng mình là một thằng khùng không xứng với em.

- Shinso-senpai, anh có chuyện gì muốn nói ạ?

- T/b, tôi yêu em, chúng ta hẹn hò được chứ?

Em chỉ cuốn cuốn lọn tóc đang xòa vào mặt em, khẽ cười rồi đáp.

- Tất nhiên là không.

Sau đó em cười híp mắt, áp sát thân em vào người tôi, nhón chân hôn nhẹ lên má của thằng con trai trước mặt, rồi xách cặp rảo bước về phía cổng trường.

Đến tôi là người trong cuộc còn chả hiểu mối quan hệ giữa em và tôi là gì, bạn bè hay người yêu, huống chi là cái bà hồng lè hồng lẹt từ đầu đến chân kia. Con gái thật khó hiểu?

....

*Ting...Ting...*

T/b

Shinso-senpai

Em muốn đi lễ hội pháo hoa

Tối nay anh đi cùng em được không?

Shinso Hitoshi

Được

7h nhé?

T/b

Vâng, tùy anh

....

Tôi đờ đẫn nhìn dòng tin nhắn mà em vừa gửi tôi. Trong lòng rấy lên cảm xúc khó tả.

*6h trước cửa nhà tôi*

- Chưa đến 7h sao đã giục tôi đi sớm thế? Đã ăn tối chưa đấy.

- Chưa, em bận lựa đồ.

Hôm nay có vẻ em rất háo hức. Chưa đến giờ hẹn mà em đã chạy qua nhà tôi rồi. Em bận một bộ Yukata màu đỏ nổi bật, trên áo còn có những chi tiết hình cánh hoa trông rất bắt mắt. Tóc em được búi thấp xuống và có đính vài bông hoa nho nhỏ. Chỉnh lại vạt áo một lượt, em xoay một vòng rồi hỏi tôi.

- Shinso-senpai, anh thấy em có đẹp không?

- Mặc bộ này là muốn tôi hứng lên à?

- Hứng gì?

- Hứng tình.

....

Tôi khoác lên mình một bộ Yukata màu xanh đơn giản, lẽo đẽo bám theo cái bóng đang hớn ha hớn hở bay nhảy khắp nơi. Hôm nay đông thật đấy! Có lẽ tôi nên mau chóng giữ chỗ đẹp để được xem pháo hoa, mà nếu chỉ còn một chỗ duy nhất thì em cũng có thể ngồi vào lòng tôi mà nhỉ? Bon chen giữa dòng người tấp nập, thoáng chốc tôi đã chả thấy bóng dáng em đâu. Tôi hớt hải chạy ngược chạy xuôi kiếm tìm em. Mồ hôi đầm đìa lan ra cổ và lưng, tôi đã chạy nguyên cái khu này mà kết quả nhận lại là bằng không. Luôn miệng gọi tên em, tôi thở hồng hộc lấy hơi rồi lại chạy tiếp.

- Thưa ông, liệu ông có thấy một cô bé cao tầm *** cm và mặc bộ Yukata màu đỏ không?

Tất cả những gì tôi biết là những cái lắc đầu của người xung quanh.

- C-chú bỏ... bỏ cháu ra!

Giọng em vang vẳng bên tai tôi. Tôi ngước mắt lên tìm kiếm. Kia rồi! Em đang ở kia! Và đang bị... một thằng đực khốn nạn quấy rối. Tôi lao đến, đấm vào mặt hắn một lực thật mạnh, rồi cầm tay em lôi đi, luồn qua đám người đông nhung nhúc đang hoảng loạn.

Kéo em vào một góc thoáng bóng người, tôi mới dừng lại, thở không ra hơi.

- T/b... em có sao không?

Em lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay ra đỡ tôi. Còn dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán cho tôi nữa. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn gục đầu vào vai em, để cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp trong tim em. Tôi sẽ ôm lấy em thật chặt, để mùi hương của tôi vương vấn trên người em, như thế sẽ không có thằng nào dám đụng vào đồ của tôi nữa.

Em ngồi xuống, vỗ nhẹ vào thảm cỏ xanh ám chỉ tôi cũng ngồi cùng với em. Cơ mà chỗ này cũng không đến nỗi tệ, vừa ít người đi qua, lại còn có nhiều cây xanh, view ngắm pháo hoa cũng đẹp đó chứ?

- Shinso-senpai! Anh nhìn kìa, pháo hoa đó!

Em vừa chỉ tay lên bầu trời ngập ánh sáng, vừa cười híp mắt. Em giống như một chú cún con vậy, đáng yêu và ngây dại. Tự bao giờ mà tôi lỡ sa vào lưới tình của em, lỡ trở thành kẻ si tình khờ dại. Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi đã luôn muốn được thổ lộ rằng tình yêu tôi dành cho em lớn gấp bội lần những lời tôi nói.

Tôi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, tay còn lại xoa bên gò má đỏ hồng, đưa mặt tôi lại gần mặt em hơn, để thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hai môi chạm nhau, một cái hôn tuy không say đắm như nụ hôn kiểu Pháp, không mãnh liệt như nụ hôn kiểu Mĩ, nhưng nó ngọt ngào như bánh kem dâu tây. 

Không còn gì để nói, có lẽ ngay chính lúc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi. Được trao nụ hôn đầu cho người mình yêu, không riêng gì tôi mà bất kể người trên thế gian này, sẽ đều cảm thấy vui sướng và mãn nguyện.

.

.

.

- Nè nè T/b-san và Shinso thật sự là bạn thôi hả? Chị thấy hai người thân nhau lắm luôn á! - Ashido Mina nhắc đi nhắc lại một câu hỏi.

- Thật mà! Bọn em chỉ là bạn.

Em vừa dứt lời, tôi liền cúi xuống thì thầm vào tai em.

- Chỉ là bạn mà hôm qua đứa nào đòi nhún trên người tôi thế?

.

.

.

.

.

1654 words

26/08/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro