Todoroki Shoto - Rút gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• R18, HE, OOC

.

.

.

.

.

*Rầm!!*

- Khụ... khụ!

Em ho sặc sụa ngay sau khi đống đồ cũ xếp thành đống trong nhà kho đổ ụp xuống. Đưa tay phủi những hạt bụi mịn còn bám trên quần áo của em, em thở dài ngao ngán nhìn đống đổ nát. Ngày mai ba mẹ sẽ lên thành phố thăm em. Em còn kể cho họ về cậu bạn trai cuti siêu cấp vũ trụ Todoroki Shoto khiến họ càng thêm phấn khích.

Hôm nay em phải quyết tâm dọn nhà, không được lười biếng nữa! Nếu em không dọn dẹp sạch sẽ, thể nào mẹ cũng sẽ cằn nhằn.

....

- Haizz... Mãi mới xong!

Em ngồi bệt xuống dưới đất, thở hồng hộc ngắm nhìn thành quả của mình. Ngôi nhà của em bây giờ trông rất gọn gàng và ngăn nắp. Đồ đạc được lau chùi sạch bóng loáng. Chăn, ga được giặt tỏa ra mùi thơm ngát hương. 

- Gì kia?

Em hướng mắt đến một chiếc hộp kì lạ. Trông nó có vẻ khả nghi. Em nghĩ vậy.

....

Em ôm cái hộp mà em cho là khả nghi đó, chạy thật nhanh sang nhà Todoroki. Nhà em cách nhà Todoroki không xa là bao, nhưng khi đến nơi thì mồ hôi em đã đầm đìa trên trán.

"Mệt quá"

Em thở, thở như chưa từng được thở. Em ngồi một lúc lâu cho nhịp tim bình thường trở lại, rồi mới đứng dậy gõ cửa nhà cậu bạn trai.

- Có chuyện gì vậy, T/b-san?

Ngay khi cánh cửa hé mở, em bổ nhào về phía cậu trai có mái tóc hai màu trắng - đỏ ấy làm cậu mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Todoroki nhận ra ngực em đang chạm vào cơ thể của cậu ấy. Ngực em không nhỏ, cũng không to, nhưng nó đủ để khiến những gã đàn ông chú ý đến mỗi khi em bước chân ra đường, và điều đó không thể tránh khỏi việc cậu ghen lồng lộn lên.

Todoroki ngoảnh mặt đi, để em không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy.

- T/b-san, xuống khỏi người tớ đi.

- Aah xin- xin lỗi cậu nhiều!

Em đỏ mặt, cúi gập người xin lỗi. Em không cố tình. Em chỉ quá háo hức.

....

- Todoroki-kun! Cậu biết gì không? Nhìn nè nhìn nè! Cậu thấy không? Là trò rút gỗ đó! Cậu biết chứ?

Em luôn miệng, đồng thời chỉ tay vào cái hộp mà em đã mang từ nhà tới đây.

Em là người hướng ngoại. Em là một cô gái đáng yêu và cá tính. Todoroki là người hướng nội, cậu trầm tính và hay im lặng. Tuy hai người tính cách trái ngược nhau, nhưng bằng một cách tâm linh nào đấy mà em và cậu lại đang hẹn hò. Cả lớp đều biết chuyện đó.

- Todoroki-kun! Cậu biết luật chơi không? 

- Tớ biết.

Em cho rằng mình là người may mắn nhất thế gian này. Vì trong cuộc sống em luôn gặp được nhiều điều tốt. Em đã từng thử chơi trò rút gỗ này với anh trai của mình rồi, và chưa lần nào em thua cuộc cả, dù cho anh liên tục đòi chơi lại và nói rằng em đã ăn gian. Lần này em sẽ chơi lớn, vì trên mạng có một trò vô cùng thú vị. Đó là rút gỗ lột đồ.

(Reader nào chưa biết luật chơi thì tra mạng đi nhe, tớ không giải thích trong fic này đâu)

- Được rồi! Để tớ trước!

Em cười khoái chí, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng. Em đã nghĩ rằng khi chơi xong, em sẽ còn nguyên vẹn quần áo trong khi Todoroki chỉ mặc độc một chiếc Boxer. Và sau đó...

"Tớ xin thua" - Todoroki nói vậy.

Đó là những gì em nghĩ. Nhưng mà không! Thật kì lạ, hôm nay may mắn lại không mỉm cười với em. Nó hoàn toàn trái ngược với cái ý nghĩ ban đầu.

Trong khi Todoroki còn nguyên vẹn quần áo, thì em chỉ còn đúng một chiếc pansu. Một tay em phải che đi phần ngực của mình, tay còn lại chơi rút gỗ. Giờ thì em nhục đến độ không còn cái lỗ nào chui xuống. Khuôn mặt của em nóng ran, và tay run lẩy bẩy không rút nổi gỗ ra.

Todoroki biết dù gì em cũng sẽ thua, nên đề nghị dừng chơi. 

"May là có cậu bạn trai tinh tế, biết quan sát, chứ mà cởi nốt cái pansu ra thì quê hết sức"

"Yêu Todoroki nhất!"

"Yêu Todoroki nhất!"

"Yêu Todoroki nhất!"

Thở phào nhẹ nhõm, em quay người đi định vớ lấy chiếc áo ngực đang nằm chỏng chơ trên nền nhà thì cảm thấy có cánh tay ôm mình từ phía sau lưng.

- Todoroki-kun?

Em ngoảnh mặt ra sau, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai làm em rùng mình.

- Todoroki-kun, tớ mặc áo vào đã.

- Cứ để yên vậy đi.

Em cứ ngồi im như vậy, để Todoroki ôm mình. Có lẽ cậu cảm thấy nhớ em. Dạo gần đây cậu có lịch thực tập dày đặc ở văn phòng của Endeavor, tới nỗi hiếm lắm cậu và em mới có một cuộc trò chuyện tử tế qua điện thoại.

- AH!

Em giãy giụa, cố gắng đẩy Todoroki ra, nhưng cậu lại càng siết eo em chặt hơn. Todoroki đột nhiên ngậm lấy tai em và liếm láp như một chú mèo. Đây không phải lần đầu tiên cậu và em có những hành động như vậy, thậm chí là đã từng làm tình với nhau rồi. Em chỉ bất ngờ kêu lên theo phản xạ.

Cậu ngậm tai em một lần nữa, cắn mút liên tục tạo ra dấu răng đỏ. Cơn kích thích bắt đầu xâm nhập cơ thể em.

Cậu hôn lên đôi mắt long lanh của em, di chuyển chầm chậm từ sống mũi xuống đôi môi đỏ hồng ấy. Bất chợt cậu xoay người em lại làm em giật mình, bế em ngồi lên đùi cậu, mặt đối mặt, môi kề môi. Từ những cái hôn nhẹ nhàng, Todoroki dần chuyển sang nụ hôn kiểu Pháp. Cậu khẽ cạy môi em ra, luồn lưỡi vào trong khuấy đảo. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi em không ngừng cọ sát.

Em nhắm tịt mắt lại, cảm nhận mùi vị ngọt ngào pha lẫn chút ướt át, tê dại từ đầu lưỡi của cậu con trai tóc hai màu. Còn Todoroki khi hôn vẫn mở mắt nhìn em, vì cậu muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt dễ thương này.

Cậu rời môi em, kéo theo một đường chỉ dài trên bờ môi hai người. Trước khi di chuyển xuống cổ, cậu cũng không quên liếm nhẹ khóe môi em một cái. Cậu cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi thơm của sữa tắm để nó quấn lấy nơi chóp mũi cậu. Những nơi môi lưỡi cậu đi qua, từ cổ, vai xuống tới bầu ngực, eo và đùi non, đều để lại dấu răng và vết đánh dấu chủ quyền mờ ám.

Cậu nâng chân em lên, liên tục gặm nhấm đùi non. Vuốt nhẹ một đường ở nơi hang động ẩm ướt khiến em rên lên đầy mĩ miều, cậu định úp mặt vào chỗ đó thì bị em ngăn lại.

- Todoroki-kun! Dừ-dừng lại... nó bẩn l-

Chưa kịp để em nói hết câu, Todoroki dùng lưỡi liếm láp nơi tư mật em làm em giật nảy mình vội túm lấy tóc cậu. Todoroki giống một chú mèo, cảm giác như một chú mèo đã xa chủ nhân của mình nhiều năm trời. Lưỡi cậu điêu luyện luồn lách mọi nơi, đưa ra đưa vào nơi cửa hang. Em chỉ biết túm lấy tóc sau gáy cậu và phát ra những tiếng rên gợi cảm.

Todoroki ngước mắt lên nhìn em đang đắm chìm trong cơn khoái lạc, cậu nở một nụ cười thỏa mãn.

Lật úp người em lại, Todoroki giải phóng cho "cu cậu" đang biểu tình từ nãy tới giờ dưới lớp quần Boxer. Cậu chà sát hạ thân ấm nóng của mình vào nơi nhạy cảm em, cứ như thể đang khiêu khích em vậy. Em cảm thấy bên dưới của mình ngứa ngáy, khẽ lắc nhẹ hông để giải tỏa cơn khó chịu thì bị Todoroki phát hiện.

- Cậu khó chịu à?

- Ư-ừm... - em lí nhí.

- Van xin tớ đi.

- Hả...?

- Nói gì đó để khiến tớ đút vào đi.

- ...

- ...

- Xin... xin cậu, h-hãy cho nó vào...

- Cho cái gì vào nào?

- Của... của cậu.

- Cái gì của tớ?

Thế này là muốn chọc em tức phát điên đây mà! Todoroki ranh mãnh, cậu cố tình trêu ghẹo để được ngắm nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua, và đôi môi mấp máy không nói thành lời của em. Em mím chặt môi, khóe mắt em ứa ra thứ chất lỏng long lanh. Xấu hổ không biết để đâu, em đưa tay che mặt mà thút thít. Todoroki thấy vậy thì bối rối, vội vàng xoa nhẹ đầu em.

- Đừng khóc, đừng khóc mà.

Todoroki đưa em ngồi lên đùi, để em vùi mặt vào ngực cậu. Cậu hôn lên trán em an ủi. Đợi khi nào không còn nghe thấy tiếng nấc của em nữa, cậu mới nhẹ nhàng đặt em nằm ngửa, rồi từ từ đưa cự vật to lớn trượt vào sâu trong nơi ẩm ướt của em. Lỗ nhỏ vừa khít với cái size khủng bố của cậu.

Cậu sợ sẽ làm em đau nên chỉ dám ra vào thật nhẹ. Todoroki đặt lên môi em một nụ hôn phớt, rồi lại cúi xuống lần nữa, trao cho em nụ hôn với sự tiếp xúc hai đầu lưỡi ướt át. Dưới hạ thân cậu di chuyển nhanh dần.

Nước mắt em ứa ra liên tục, em bấu chặt lấy cánh tay của Todoroki đến hằn đỏ. Bên dưới, vách thịt ướt nhẹp đang không ngừng cắn mút lấy cây gậy thô cứng. Todoroki điên cuồng nhấp hông thật mạnh, để cự vật của mình được đâm vào nơi sâu nhất trong em. 

- Tớ sắp ra rồi...

- Kh-không! Đừng, đừng ra bên trong...!

Ngay khi Todoroki chuẩn bị giải phóng hết chất dịch đặc sệt ấy vào tử cung, cậu đã kịp rút ra rồi bắn lên bụng em. Mùi tinh dịch tanh nồng làm em hơi khó chịu mà nhíu mày.

Các cậu nghĩ Todoroki ra một lần là xong à? Không có chuyện đó!

Todoroki chẳng để em kịp thở, lập tức lật úp người em lại. Đưa dương vật vào trong lần nữa, cậu tiếp tục cuộc làm tình còn đang dang dở. Vách thịt trong em thật ấm nóng và ướt át, nó tạo cho cả hai cảm giác khoái cảm.

*Reng... reng...*

Vừa rồi là tiếng chuông điện thoại của em. Mặc dù tiếng chuông cứ liên tục vang vẳng, nhưng không vì âm thanh đó mà cậu dừng lại. Em định lơ đi thì thấy Todoroki với tay cầm nó lên.

- Là mẹ cậu gọi.

Em hoảng hốt, chưa kịp kêu Todoroki tắt đi thì cậu đã bấm vào nút bắt máy.

- T/b! Ngày mai mẹ lên thành phố, con nhớ mời Todoroki qua nhà dùng cơm nhé! Mẹ mới học được cách làm món này ngon lắm - nghe qua điện thoại cũng có thể thấy mẹ em đang rất mong đợi lần đầu gặp mặt thằng con rể. 

Em thì đang cố gắng kiềm tiếng rên của mình, còn Todoroki lại ra sức thúc vừa nhanh vừa mạnh bên dưới em.

- Vâ-vâng con... biết rồi.

- Con sao thế? Sao cứ lắp ba lắp bắp vậy? Con bị gì à?

- Con... kh- không sao đâu mà... mà mẹ.

- Thật không đó?

- Thật mà- AH!!

Đột nhiên em hét lớn lên một cái khiến mẹ giật mình. Mẹ rất lo lắng cho em, sau khi nghe tiếng thét đó mặt mẹ đã tái mét vì sợ con mình bị gì rồi.

- Không không! Con không sao mà... mẹ đừng lo! Là con chó cắn con thôi!

- Chó ở đâu mà cắn? - mẹ đưa ra giọng điệu âu lo pha lẫn chút hoài nghi.

- À con có việc bận rồi, con cúp máy đây!

*Tút... tút...*

Em thở phào nhẹ nhõm, quay người qua mắng Todoroki.

- Sao vừa nãy cậu làm mạnh thế? Biết tớ đang nghe điện thoại không hả!

- Cậu vừa bảo tớ là con chó à?

Em bĩu môi, không thèm nhìn Todoroki lấy một cái. Cậu cười khoái chí, nhướn người lên cắn vào má em một cái.

- Aa đau!

- Thế thì con chó này là của cậu.

.

.

.

- T/b! Trời ơi con có bị sao không? Hôm qua đang nói chuyện điện thoại tự nhiên con nói bị chó cắn rồi tắt máy một phát, làm mẹ sợ đấy!

Em vừa mở cửa nhà chào đón bố mẹ, đã bị mẹ lập tức ôm chặt lấy hỏi han.

- Con chó con vừa nhận nuôi lỡ cắn con thôi.

- Ở đâu?

- Ờmm...

Em chần chừ mãi. Chả lẽ em lại nói dối mẹ à? Chả có con chó nào ở đây cả! Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không ai có thể cứu vãn em thì có một bóng dáng quen thuộc đã gọi tên em từ bên ngoài cổng.

- T/b-san! Tớ đã giúp cậu cho chó đi dạo rồi này.

Không ai khác, người đó chính là Todoroki Shoto - cậu bạn trai chiều hôm qua vừa thịt em xong! Ngay sau khi mẹ em quay đầu lại nhìn Todoroki, cậu đã cúi đầu lễ phép chào hỏi khiến mẹ em thấy có rất nhiều thiện cảm với cậu. Em mời cậu và mẹ vào nhà ăn bánh uống trà và buôn chuyện phiếm.

....

- Mẹ để không gian riêng tư cho hai đứa nhé! Todoroki, con ở lại ăn cơm luôn được chứ?

- Dạ nếu không phiền bác ạ.

Mẹ em quay gót rời đi, tiến vào phòng bếp với tâm trạng phấn khởi. Em nắm lấy tay Todoroki, cười híp mắt.

- Todoroki-kun! Cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu. Tớ cũng đoán trước được nên đã mua con chó này giúp cậu qua mắt mẹ.

Quả không hổ danh là Todoroki! Có một người bạn trai vừa biết quan sát, còn tinh tế và chu đáo, mẹ em làm sao lại nỡ từ chối cho được. Vậy thì em hẳn là cô gái may mắn nhất thế gian này rồi còn gì! Trừ cái vụ chơi rút gỗ kia...

.

.

.

.

.

Bây giờ tớ đang là học sinh cuối cấp rồi ấy nên giờ đang rất bận, cuối năm có lẽ còn bận hơn cơ. Việc viết fic sẽ gặp cản trở lớn, tớ không thể đăng fic liên tục được. Mong các cậu hãy thông cảm cho tớ!

.

2446 words

23/08/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro