Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Thẩm Ninh mà nói, chết là vô hạn thống khổ. Hắn chẳng nhớ lần đầu tiên hắn làm gì, nhưng có một điều hắn khắc sâu vào tâm trí, không thể nào quên, đó chính là mình bị vô hạn thống khổ giày vò. Đã có lúc, hắn nghĩ "luân hồi" là một từ xa xỉ. Thật, nếu nói "chết", hắn đã chết đúng 1000 lần. Hắn căm hận, cực kì căm hận cái chết. Đối với người khác, chết là một khởi đầu mới. Còn đối với hắn, chết là sự kinh hoàng, thống khổ sẽ một lần nữa tái diễn. Thống khổ cứ lặp đi lặp lại khiến hắn điên mất. Hắn căm ghét, cực kì căm ghét thế giới này. Tại sao lại giày vò hắn như vậy?

Hắn hiện giờ đang ngồi bên một dòng suối nhỏ. Mặt nước phản chiếu một người mi thanh mục tú, ngũ quan ôn nhuận. Một đầu tóc bạc kết hợp với đôi mắt sâu hun hút, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hút hồn. Khuôn mặt vốn tinh xảo, nổi bật nhất là một đóa hồng liên ở mi tâm. Cả người hắn toát ra khí chất ôn nhu. Tuy rằng không đạt tới độ vạn nhân mê, nhưng cũng đủ để người nhìn nhiều lần. Hắn chẳng còn cảm xúc gì, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh băng vang lên trong đầu hắn.

[Tích...tích...Tiến hành dung hợp...20%...100%...Dung hợp hoàn tất...Hệ thống xin chào kí chủ.]

Hệ thống ư? Thật nực cười. Vì sao nó lại chọn thời gian này xuất hiện, mà không phải là lần đầu tiên chứ?

[Kí chủ có gì cần biết không?]

Thẩm Ninh cười lạnh:"Biết ư? Ta có thể biết cái gì?".

[Kí chủ...] Thanh âm hệ thống mang theo một chút bất lực.

Thẩm Ninh lạnh lùng nói:"Đừng có gọi ta là kí chủ. Ta chẳng phải kí chủ của ngươi".

[Kí chủ, ta biết ngài đã trải qua những gì.]

Thẩm Ninh chỉ muốn cười to lên, cười một cách châm chọc:"Biết thì làm gì? Ngươi có thể ngăn cản những sự việc đó chắc?".

[Xin lỗi, kí chủ.]

Thẩm Ninh nhàn nhạt nói:"Không cần xin lỗi ta".

[Kí chủ, ta biết tại sao ngài lại bị vô hạn tuần hoàn tra tấn. Ngài có muốn biết không?]

"Nói".

[Kí chủ, ngài có biết nguyền rủa chi thuật không?]

Hắn nhát gừng trả lời:"Không biết".

[Đó là một loại cực kì độc địa nguyền rủa, yêu cầu sinh thần bát tự và linh hồn căn nguyên của người bị rủa. Xác xuất là 50/50, nhưng nếu thành công, nguyền rủa sẽ đi theo người bị rủa muôn đời muôn kiếp.]

"Ý ngươi là ta...bị nguyền rủa?".

[Vâng, đúng vậy. Hệ thống mang theo kí chủ xuyên qua, nhưng có người động tay, khiến cho kí chủ chịu đựng nguyền rủa. Mà là loại cực ác nguyền rủa, kí chủ sẽ mãi mãi rơi vào vòng tuần hoàn lặp lại như vậy, khiến kí chủ phát điên.]

"Có biết ai là người động tay không?".

[Tạm thời chưa biết được, nhưng kí chủ yên tâm, ta sẽ điều tra kĩ càng.]

Vậy là không phải lỗi của hệ thống. Nhưng hắn cũng chẳng thể thả lỏng được. Chừng nào còn chưa biết được kẻ hại hắn là ai, nó sẽ như một cái gai ghim trong lòng hắn, không thể nhổ ra được.

[Kí chủ, kí chủ.Ngài sẽ tha thứ cho ta chứ?]. Thanh âm hệ thống mang theo áy náy. Cho dù không phải lỗi của nó, nó vẫn muốn xin lỗi kí chủ, là nó không đủ lực lượng bảo hộ kí chủ.

Thẩm Ninh khẽ cười. Tha thứ? Thực ra, khi biết không phải lỗi của hệ thống hắn đã tha thứ rồi, nhưng ngu gì mà không bóc lột nó chứ? 1000 chết đi đã khiến tính cách hắn biến đổi lớn. Nói sao nhỉ, hắn không biết xấu hổ hơn trước, mặt dày hơn trước, và thậm chí...tính toán hơn trước.

"Ta...".

Thanh âm Thẩm Ninh mang theo một chút do dự.

[Kí chủ, hệ thống sẽ toàn lực giúp kí chủ.]

Hệ thống vội nói.

"Vậy được, ta sẽ miễn cưỡng tha thứ cho ngươi".

[Cảm ơn kí chủ.]

"Nếu vậy thì, có nhiệm vụ không?".

Bây giờ mới đến bước chính.

[Thực ra có, hệ thống ban bố nhiệm vụ cho kí chủ, thông qua đó để hấp thu năng lượng, nhưng mà...kí chủ chướng mắt thì thôi không cần.]

"Nếu có nhiệm vụ gì phần thưởng cao chút thì nhớ nhắc ta".

Mặc dù làm nhiệm vụ rất phiền, nhưng mà phần thưởng cao chút thì có thể.

[Vâng, à, bây giờ kí chủ nên đến Vô Âm thành.]

"Tại sao?".

[Đó là nơi nữ chủ đang ở tạm thời.]

"Để ta chỉnh lí tư liệu đã, xong chúng ta xuất phát".

Đây là một quyển tiểu thuyết tu chân, nói về con đường trở thành cường giả của nữ chủ, thể loại nữ tôn. Nói thế cho hay thôi, chứ chuyện tình cảm cùng những tình tiết cay mắt và máu chó chiếm gần hết nội dung. Thế giới này ngoại trừ những chức nghiệp như luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, trận pháp sư cùng với vẽ bùa, còn có một loại nữa, đó là dưỡng hồn sư-những người chuyên sử dụng tinh thần lực. Tinh thần lực có thể dưỡng hồn, thậm chí còn có thể công kích. Thẩm Ninh vốn dĩ là thiếu chủ của Nguyệt tộc, tộc có năng lực dựa vào mặt trăng. Nguyệt tộc tôn sùng chính là tinh thần lực, người có tinh thần lực cao rất được coi trọng. Hơn nữa, nam nhân trong Nguyệt tộc đều có thể dựng dục. Thậm chí, ừm, cái này hơi khó nói. Những nam nhân sau khi sinh có thể...ừm...sản nhũ. Là thiếu chủ, đương nhiên hắn phải có thiên phú cực cao, bao gồm cả vấn đề sinh tử. Thiếu chủ Nguyệt tộc hắn hiện tại đang lịch lãm.

"Hệ thống, dự định mấy ngày sẽ tới Vô Âm thành?".

[Khoảng 1 tuần, nhưng kí chủ đại đại yên tâm, vì đẩy nhanh tốc độ, ta sẽ cung cấp cho kí chủ thanh phi kiếm với tên gọi Phi Quang, nó sẽ rút ngắn thời gian phi hành còn lại 5 ngày.]

"Cảm ơn".

Mặc dù biết là nó chuộc lỗi, nhưng Thẩm Ninh không thể không nói cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro