Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 ngày phi hành, cuối cùng cũng đến được Vô Âm thành. Đây là một tòa thành đồ sộ, và cũng khá...xa hoa. Không nhiều người chú ý Thẩm Ninh, hắn cảm thấy may mắn khi đã dịch dung, tại sao ư? Bởi vì dung mạo của hắn quá, ừm, quá hấp dẫn ánh nhìn, nếu không đổi dung mạo thì hắn khó lòng hành động được.

[Vô Âm thành là một tòa thành có lịch sử lâu đời, cũng là một trong những nơi thương nhân hay lui tới. Ở đây, buôn bán rất sầm uất...]

Thẩm Ninh vừa nghe hệ thống nói vừa đi dạo quanh Vô Âm thành. Hệ thống nói không sai, Vô Âm thành quả nhiên buôn bán rất phát triển, được chia ra làm nội thành và ngoại thành. Ngoại thành là cho thương nhân nơi khác đến buôn bán, những vật kì lạ đều có thể xuất hiện. Còn nội thành là nơi những gia tộc lớn cư trú gồm Nhạc gia, Vân gia và Lạc gia, tạo thành một thế chân vạc vững chãi.

Nơi Thẩm Ninh đang đứng là ngoại thành, ở một con phố đông đúc. Có rất nhiều cửa hàng bày bán đủ thứ như đan dược, bùa chú, vũ khí, nhưng Thẩm Ninh vốn dĩ không có hứng thú. Vì sao ư? Đương nhiên là 1000 kiếp đã mài mòn cảm giác của hắn rồi, không, tại vì đã nhìn quen rồi, cho nên không cảm thấy hứng thú nữa.

"Hệ thống, nữ chủ đâu?".

[Xin lỗi kí chủ, hệ thống không đủ năng lượng để định vị cụ thể nữ chủ, chỉ có thể định vị đại khái là nàng ở ngoại thành.]

"Để ta tự tìm vậy".

[Quên nói cho kí chủ, nàng có một sản nghiệp ở đây. Để ta chỉ cho kí chủ.]

Qua 1 khắc đồng hồ, cuối cùng hắn cũng đến sản nghiệp của nữ chủ. Nói là sản nghiệp, thực ra là một cái trang viên nhỏ ở một góc phố vắng vẻ. Hắn nhìn, nhưng chẳng cảm thấy cái trang viên này có gì đặc biệt. Rất bình thường. Cực kì bình thường. Này, có lẽ là nữ chủ không có ở đây đi.

Đột nhiên, tầm mắt hắn dừng lại ở một nữ nhân. Nàng rất cao. Gặp được nàng coi như hắn hiểu được thế nào là "vạn nhân mê".Mắt phượng, mi dài, mũi cao, tổng quan cảm thấy nàng rất xinh đẹp, khuôn mặt có vài phần anh khí. Còn về phần hắn không bị "mê" là do sống lâu, tâm hồn già cỗi rồi, không mê được.

[Kí chủ, kí chủ đây chính là nữ chủ đóoooooo.]

Thanh âm hệ thống mang theo chút nôn nóng. Thẩm Ninh không ừ hử gì.

Nàng cũng chỉ nhìn lướt qua hắn rồi đi đến trang viên. Nhưng mà một việc không tiên liệu trước đã xảy ra. Nàng đột nhiên khụy xuống, hình như phải cố gắng lắm mới đứng thẳng được. Hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ tai hồng, nhìn là biết trúng xuân dược.

[Kí chủ, đây là cơ hội của ngài. Ngài phải nắm lấy đó.]

"Biết. Cho ta một cái Đồng Tâm kết".

Hắn vội chạy lại, giả bộ lo lắng hỏi:"Nè, ngươi không sao chứ?".

[Xem ra nữ chủ trúng xuân dược cực mạnh rồi, nhưng nàng áp chế mới không bị mất lý trí.]

Phó Kinh Hồng hất tay hắn ra, dường như là gầm lên:"Đừng động vào ta!".

Phó Kinh Hồng mấy ngày trước bị người khác ám toán, cho dù không bị thương ở đâu nhưng lại ngửi phải Diễm Tình hương-loại xuân dược cực mạnh, nếu không phải tu vi nàng cao, chỉ sợ khó có thể áp chế nổi. Vậy mà bây giờ, nó phát tác, há chẳng phải là muốn nàng cưỡng đoạt nam nhân sao? Mặc dù biết nam nhân này có ý tốt, nhưng nàng tuyệt đối không thể làm chuyện đồi bại với hắn.

Nàng nhìn nam nhân này lo lắng hỏi:"Ngươi có sao không?".

Đừng, đừng quan tâm ta như vậy, ta sẽ không nhịn được.

"Để ta giúp ngươi ..."

Giúp ta?

Chưa nói hết câu, Phó Kinh Hồng đã vác hắn lên, dùng tốc độ nhanh nhất vào trang viên.

Xin lỗi...

[Đến rồi...đến rồi...]

Hệ thống hưng phấn reo lên.

Phó Kinh Hồng đặt hắn trên giường, khàn khàn nói:"Ta không muốn...nhưng đây là do ngươi...tự chuốc lấy...".

Nói rồi liền in một nụ hôn lên môi hắn. Đầu lưỡi giao triền, hắn nhanh chóng trầm mê vào trong đó, đấy là do kĩ thuật của Phó Kinh Hồng rất điêu luyện.

[Kí chủ, Đồng Tâm kết ở đây.] Ngay bên cạnh hắn liền hiện lên hai cái vòng màu đỏ. Hắn liền nhanh chóng đeo lên tay của Phó Kinh Hồng, rồi tay mình. Còn một bước nữa thôi là gạo nấu thành cơm rồi. 1000 kiếp rồi còn chưa được làm chuyện nam nữ đó, hắn cũng rất tò mò nha~~

Ánh mắt của Phó Kinh Hồng thay đổi, trong đôi mắt đó đã bị dục vọng hoàn toàn chiếm cứ. Nàng chặt chẽ áp hắn dưới thân, hai tay dùng lực xé mở y phục của hắn.

"Này, ngươi làm gì vậy?".

Thẩm Ninh gọi vài tiếng rồi thôi. Nghĩ gì chứ, hắn còn muốn hưởng thụ đâu.

Phó Kinh Hồng đối với tiếng gọi của hắn không nghe không thấy, chỉ hồ loạn kéo y phục của hắn, đợi khi nhìn thấy thân hình lộ ra ngoài thì hơi thở càng thêm cấp thiết.

Một tay tóm lấy hai tay Thẩm Ninh giơ cao lên đỉnh đầu, cúi đầu xuống há miệng ngậm lấy nhũ đầu nho nhỏ hồng hồng trước ngực.

"Hệ thống, thật sướng nha~~".

[Kí chủ, tiết tháo của ngài đâu rồi?]

"Hệ thống bảo bảo, tiết tháo của ta vứt cho chó gặm rồi, bảo bảo có thể tìm nó lấy tiết tháo về cho ta.".

[...] Trời ơi, kí chủ của nó không còn liêm sỉ rồi!
Nữ chủ hình như cảm giác được sự phối hợp của hắn nên không tiếp tục túm tay hắn nữa. Thẩm Ninh ôm chặt Phó Kinh Hồng, cảm thụ da thịt nhấp nhô cứng chắc ở lưng nàng.

Y sam bị kéo hết, hai thân thể xích lõa dán sát. Nữ chủ trên người hắn vừa cắn vừa mút, vật cứng nóng bỏng ở hạ thân ma sát ở đùi hắn.

Đột nhiên, Phó Kinh Hồng tách hai chân hắn ra, cấp thiết nâng lấy hạ thân chen vào trong động khẩu nhỏ hẹp đó.

"A...Ngô..."

Thẩm Ninh đau đến cắn chặt răng. Đù, sao đau vậy? Mấy quyển tiểu hoàng thư đúng là lừa người, khoái cảm đâu, chỉ thấy cảm giác đau đớn xé rách hạ thân.

Sau khi Phó Kinh Hồng tiến vào thì không ngừng lại mà cấp thiết động.

Thẩm Ninh đau đến sắp co giật, chỉ cảm thấy hạ thân của đối phương giống như lợi đao tiến xuất trong cơ thể hắn, xé rách da thịt hắn.

Nữ chủ, ta thiên đao vạn quả ngươi, ta xxx mẹ nhà ngươi, ta @#$%^&* ngươi...

Thẩm Ninh chửi thề trong lòng.

Từng tiếng từng tiếng thở dốc thô trọng vang lên bên tai, Thẩm ninh dần dần không còn phát ra tiếng nữa, mặc người trên thân càng banh rộng hai chân mình ra, mặc nàng rong ruổi trên thân mình.

Cuối cùng, chẳng biết bao lâu, hắn ngủ mất. Thôi, để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro