Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, Thẩm Ninh rất ham ngủ. Hắn rất thích ngủ, bởi có những chuyện gì phiền muộn, qua một giấc ngủ hắn đã không đem chuyện đó để trong lòng nữa rồi. Qua 1000 kiếp, nếu không có giấc ngủ, thì hắn đã điên không biết bao nhiêu lần rồi. Chính vì thế, nghịch lân của hắn chính là bị phá hỏng giấc ngủ. Như lúc này đây, cho dù ý thức thanh tỉnh, hắn vẫn muốn nhắm nghiền mắt lại. Bởi vì vui, thế thôi. Hắn thậm chí còn không đem chuyện bị cưỡng gian để trong lòng. Nhưng có một điều làm hắn tức giận, mấy quyển tiểu hoàng thư( gọi nôm na là xuân cung đồ ) thật lừa người. Khoái cảm đâu? Toàn là đau đớn xé rách. Không không, chắc là...tư thế không đúng. Hắn tự thôi miên bản thân như vậy. Hắn sẽ không bao giờ muốn tin rằng tiểu hoàng thư sai, KHÔNG BAO GIỜ! Cũng may có hệ thống che chắn cảm giác đau, nếu không thì hắn sẽ lấy cái mạng già này đồng quy vu tận với Phó Kinh Hồng. Không thể làm nàng phủ định nội dung của tiểu hoàng thư được.

[Kí chủ, đêm qua...ách, ngài có thoải mái không?] Hệ thống mang đầy bát quái ý vị hỏi.

Thẩm Ninh "đạm nhiên"cười:

- Ha hả.

[Ách, kí chủ cười thế là sao?] Đột nhiên hệ thống xuất hiện một cỗ mạc danh lo sợ.

- Hệ thống bảo bảo có công năng gì vậy?

Thẩm Ninh tựa tiếu phi tiếu cười.

[Ờ...biết trước cốt truyện...]

- Nhân sĩ xuyên không thường có quải( cách nói khác của bàn tay vàng ) rất mạnh, vậy mà ta thấy, hệ thống à, cưng thật vô dụng.

Thẩm Ninh thở dài ngao ngán, một bộ vì sao hệ thống của ta vô dụng thế này.

[Kí chủ, ta có thể chiếu 3D xuân cung đồ.] Hệ thống tức giận nói, gì chứ, nó sao có thể vô dụng.

- Ồ, hệ thống bảo bảo, cưng thật là thần kì, ta thấy các hệ thống khác không làm được đâu.

[Đương nhiên rồi, vì phục vụ kí chủ tốt nhất, hệ thống miễn phí cung cấp các loại sách tỉ như 7749 tư thế song tu, hay kiểu như vậy.] Hệ thống vì tỏ ra không vô dụng, nên tận lực giới thiệu ra những loại sách song tu, bất quá nó sẽ không xem, để bảo vệ phần thuần khiết của mình, không thể tự mình ô nhiễm tâm hồn của mình được.

Thẩm Ninh đang bát quái với hệ thống, đột nhiên cảm nhận được người bên cạnh động đậy. Xem ra nàng sắp tỉnh rồi. Bất quá...Thẩm Ninh cười hắc hắc. Xem ta có bóc lột được ngươi không, nữ chủ~~

Phó Kinh Hồng cảm thấy hơi đau đầu, bất quá không ảnh hưởng chính nàng trợn mắt nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt. Những mảnh nhỏ quần áo rải rác khắp nơi, xen lẫn quần áo của nàng còn có quần áo của một nam tử. Nàng hồi tưởng lại hôm qua điên cuồng, nhịn không được đỏ mặt. Hôm qua, nàng không thể không thừa nhận là đã...cưỡng gian dân nam. Nói ra có chút xấu hổ, Phó Kinh Hồng bằng này tuổi, nhưng vẫn chưa trải qua tình ái lần nào, nói gì đến việc...song tu.

Phó Kinh Hồng nhìn người nam nhân này. Trên thân thể hắn toàn những vết hôn, không, nói đúng hơn là vết cắn, thậm chí có những vết bị nàng cắn mạnh đến nỗi trở nên xanh xanh tím tím, lại có những vết cắn vẫn còn đang rỉ máu. Phó Kinh Hồng vươn tay, muốn dùng linh khí chữa trị cho hắn. Lại đúng lúc đó, Thẩm Ninh mở mắt. 

Không khí đột nhiên có điểm xấu hổ. 

Cuối cùng, Phó Kinh Hồng gian nan mở miệng:

- Ta...

Thẩm Ninh đột nhiên òa khóc. Phó Kinh Hồng bị một màn này làm cho kinh động, nhưng lại không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nói:

- Xin lỗi.

Hiệu quả đạt thành.

Thẩm Ninh ngừng khóc, sụt sùi nói:

- Ta...thực ra...Thôi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi, ta có thể cầu ngươi không, cho ta một danh phận...Ta...Đồng Tâm kết...thê chủ tương lai...ngươi...đeo rồi.

Thẩm Ninh nói một mảnh đáng thương, đến chính hắn cũng phải muốn nôn. Con người thường đồng tình với kẻ yếu, huống hồ, chuyện này là Phó Kinh Hồng sai, sai hoàn toàn, ít nhất là theo cảm nhận của nàng, vì vậy, hắn có thể lợi dụng~~

Phó Kinh Hồng giật mình nhìn tay của mình. Nơi đó có một sợi chỉ đỏ, đặc biệt chói mắt. Thở dài một hơi, nàng rốt cuộc cũng nói:

- Được. 

Thành công.

Thẩm Ninh lau nước mắt, nói:

- Cảm ơn.

Ngàn vạn lần không được để Phó Kinh Hồng phát hiện hắn đang vui.

- Vậy, đống quần áo này xử lý như thế nào?

- Ta sẽ thu dọn. 

Phó Kinh Hồng xuống giường, lấy ra một bộ y phục mặc vào. Dù sao cũng đã làm chuyện không nên làm, mặc quần áo trước mặt nhau thế này chẳng sao hết, dù sao bọn họ cũng đã nhìn qua thân thể của đối phương rồi.

Thẩm Ninh không thể không cảm thán, quả nhiên là nữ chủ, đến thân thể cũng hoàn hảo như thế. Chậc chậc, vai rộng eo thon, mặc dù Thẩm Ninh nghèo vốn từ đi chăng nữa thì cái câu này khá hợp với nữ chủ đấy.

Phó Kinh Hồng mặc đồ xong, nhìn thấy Thẩm Ninh ngẩn người, không khỏi nhắc nhở một tiếng:

- Ngươi không mặc đồ sao?

- Ta chỉ có một bộ.

Phó Kinh Hồng sâu sắc cảm nhận người nam nhân này nghèo đến mức nào, không ngờ là nghèo đến mức chỉ có một bộ quần áo.

- Để ta đi mua cho ngươi.

Phó Kinh Hồng nói, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

[Kí chủ, thế còn..."dấu vết" thì sao?] Hệ thống không khỏi "hữu nghị" nhắc nhở.

Thẩm Ninh khẽ cười:

- Còn sao, đến lúc đó bắt nàng bôi cho ta chứ sao.

[...] Hệ thống sâu sắc mặc niệm cho Phó Kinh Hồng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro