Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ninh tính toán, Phó Kinh Hồng chỉ ra ngoài chưa đến một khắc, vậy mà nàng lại có thể mang về một đống quần áo. Như hiện tại, nàng đặt một núi quần áo lên giường, đủ mọi màu sắc kiểu dáng khác nhau. Thẩm Ninh cũng biết nàng mua cho mình, cho nên...ha ha, không cần suy nghĩ nữa, nhận luôn!

Phó Kinh Hồng nhìn hắn, giải thích:

- Ta...không biết ngươi thích mặc cái gì, nên mua hết luôn.

Thẩm Ninh đang định xuống giường, thì ôi thôi, phía sau của hắn, đau đến xé rách. Hắn cảm nhận rằng nếu hắn mà cử động thêm lần nữa, thì phía sau của hắn thật sự sẽ hỏng mất.

Phó Kinh Hồng nhìn Thẩm Ninh nhăn mày, nghĩ rằng hắn không thích, vội hỏi:

- Ngươi không thích hả?

Thẩm Ninh khẽ cười, hắn gằn từng chữ, nói:

- Ngươi có thuốc trị thương không?

- Có chuyện gì sao?

Phó Kinh Hồng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

- Ha ha...Đương nhiên là có.

Thẩm Ninh cười, nụ cười "rất đẹp":

- Hôm qua qua điên cuồng, hôm nay ta rất không thoải mái.

- Không thoải mái cái gì?

Phó Kinh Hồng khó hiểu nhìn hắn. Nói đến mức này rồi mà còn không hiểu thì hệ thống muốn quỳ lạy nàng luôn, xem xem, kí chủ đen mặt rồi kìa.

- Ha ha, chính là đằng sau ấy.

- Đằng sau? Là lưng ngươi sao?

Nếu hệ thống có thân thể, vậy nó sẽ quỳ bái 18 đời tổ tông của Phó Kinh Hồng, thật là cực phẩm trong cực phẩm. Mà...hình như nó đã từng có thân thể.

- Chính là cái hôm qua ngươi...Mà thôi, ngươi có không?

Thẩm Ninh cảm giác kiên nhẫn của mình trong 1000 kiếp đã bị dùng hết sạch hết trơn vào việc giải thích cho nữ chủ. Nếu không phải bảo trì hình tượng thì hắn đã cho Phó Kinh Hồng một bạt tay, nhưng hắn nhịn. Cực kì nhịn, nhưng vẫn không kìm được mà chửi thảo nê mã!!!

Phó Kinh Hồng vội lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Thẩm Ninh, nói:

- Đây là Ngưng Lộ, dùng để trị vết thương rất tốt, có thể làm vết thương nhanh chóng khép miệng.

Thẩm Ninh cầm lấy, định bôi, nhưng nhìn thấy Phó Kinh Hồng còn chưa ra ngoài, tựa tiếu phi tiếu hỏi:

- Ngươi sao còn chưa ra ngoài hả?

Phó Kinh Hồng thấy hắn như vậy, vội giải thích:

- Ta...ta lo lắng cho ngươi, ngươi bảo đau ở đằng sau hả, để ta bôi thuốc cho.

Đột nhiên, Phó Kinh Hồng thấy mình bị nhìn một cách...vi diệu. Cực kì vi diệu.

- Ngươi xác định?

Thẩm Ninh hỏi, một bộ ta không muốn làm khó ngươi, nhưng tên tiểu nhân trong lòng đang hoan hô nhảy nhót điên cuồng. Mua ha ha ha ha, nữ chủ ngươi vậy mà lại tự chui đầu vô lưới, ta sao có thể bỏ qua cơ hội này!!!

- Ta xác định.

Phó Kinh Hồng nghiêm nghị nói, gì chứ chỉ là bôi thuốc thôi, không có gì to tát cả. Nàng đổ thuốc ra lòng bàn tay, nói:

- Ngươi bị thương sau lưng hả? Để ta...

- Ai nói ta bị thương sau lưng?

- Vậy...

- Là chỗ này.

Thẩm Ninh lấy tay của nàng đặt vào chỗ (cái này hệ thống xin chen ngang, trẻ nhỏ người già không nên đọc, tránh bị ô nhiễm tâm hồn) của hắn.

Mặt Phó Kinh Hồng phút chốc đỏ bừng, nàng vội rút tay ra, nói:

- Chỗ đó...chỗ đó...Không được.

- Sao không được?

- Vì...vì...

- Bây giờ, ta hỏi ngươi, bôi hay không?

- Ta...bôi.

Lời tác giả: Tạm dừng tại đây. Viết tiếp...Để sau đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro