Câu chuyện học văn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn nhớ không Hoseok, hồi mình học cấp 3 ấy. Chúng ta ngồi cùng bàn rồi cùng nhau vui đùa, cùng nhau học bài. Vô tư vô nghĩ mà nay đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật."

Ami ngồi trong lòng của Hoseok, dưới sự bảo bọc, che chở mà nhớ lại hồi ức cấp 3 tươi đẹp, lúc hai người lạ không quen biết nhau. Quen biết, để ý và nên duyên với nhau. Từ hai người xa lạ ngỡ như không thể quen biết nhau mà nhờ "dòng đời xô đẩy" họ tiến gần lại với nhau.

Hoseok một tay vuốt ve mái tóc, một bên ôm chặt Ami vào lòng. Ánh mắt yêu chiều chăm chú vào khuôn mặt nàng. Đợi nàng nói xong liền, cuối xuống hôn vào môi.

"Đúng vậy, anh vẫn nên cảm ơn thầy hiểu trưởng đã xếp anh vào lớp này, cảm ơn cô giáo đã xếp anh ngồi cùng bàn với em và hơn hết là cảm ơn em đã đồng ý yêu anh."

Nói rồi cuối xuống hôn môi em. Nâng niu, trân trọng, nhẹ nhàng như cách người ta trân trọng một viên ngọc quý.

"Ami à, anh không biết anh có thể sống được đến đâu nhưng dù cho anh có thể sống đến ngày mai thì anh vẫn sẽ yêu em hết ngày hôm nay. Yêu em đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro