Stress___Hoseok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình sẽ ghi theo ngôi vế của Hoseok để cho các bạn dễ hiểu. Dòng tin nhắn mình sẽ kí hiệu là * này nhé!
_______________________________________
Tôi mở cửa vào nhà, căn nhà nay lạnh lẽo một cách lạ thường. Phải rồi mọi ngày em sẽ chảy ra ôm chầm lấy tôi mà nay lại chẳng thấy em đâu cả. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã là 19 giờ. Đầu thì cứ đinh ninh chắc là em đi chơi với bạn quên nhắn với mình rồi đi lên phòng tắm rửa.

                                19h30'
*Ami à, em đi chơi với bạn hả?
*Ami à, đi chơi với bạn nhớ chú ý ăn uống đấy nhé! Đừng ăn đồ cay quá nhiều, em bị đau dạ dày đấy!
*Với lại em chơi nhớ chú ý giờ giấc đấy. Em mà không về đúng giờ là anh cho em ngủ ở ngoài đường.

                               19h45'
*Ơ, không trả lời anh luôn à. Con bé này chơi gì mà không để ý đến tin nhắn anh luôn

                                20h
*Sao không trả lời tin nhắn của anh? Em mà không trả lời là anh dỗi ấy
*Dỗi
                                  
                              20h5'
*Em đi khu vui chơi à? Nếu đi thì nhớ chú ý an toàn đấy. Đi nhớ để ý đường, coi chừng vấp té đấy.

Tôi cứ nhắn liên tục như vậy. Không hiểu sao nay em lại không trả lời tin nhắn của tôi. Sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy. Tim tôi cứ nhói nhói lên từng nhịp. Không biết em có bị sao không? Em ơi, hãy trả lời tin nhắn của anh đi.

Tôi cứ ngồi đấy coi phim chờ em về, lại chẳng hiểu sao ngủ quên mất. Lúc tôi chợt tỉnh lại thì đã 23 giờ. Nhìn ngó xung quanh, căn nhà vẫn lặng im, tôi vẫn không nghe được giọng nói ngọt ngào của em, vẫn không thấy hình bóng bé nhỏ ấy. Em chưa về sao? Lòng tôi tự nhiên thắt lại. Cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Tôi cầm lấy điện thoại gọi cho em. Tiếng nhạc kéo dài đến mấy phút rồi kết thúc với câu nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Lại gọi em thêm mấy cuộc nữa nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Tôi liền gọi cho những người bạn thân của em, những người mà em luôn luôn đi chơi cùng và không bao giờ đi chơi với người khác ngoài họ. Tôi mong rằng mình sẽ nhận được tin của Ami trong câu trả lời của bạn em ấy.

"Yeoboseyo, Nyeo hả? Anh đây, nay Ami có đi chơi cùng em không?"
"Không ạ, bạn ấy không đi cùng em ạ."

"Yeoboseyo? Seyi à, nay Ami có đi cùng em không?"
"Không có anh ơi, nay em phải đi học thêm nên hai đứa không đi cùng ạ."

"Yeoboseyo? A Nain, Ami em ấy có đi cùng em không?"
"Dạ không ạ."

Điều mà tôi không mong muốn nhất vẫn xảy ra. Tất cả các câu trả lời đều là "không". Giờ tôi biết phải làm sao đây? Em chưa bao giờ như vậy cả? Ami là một cô bé ngoan ngoãn hay còn nói là trưởng thành trước tuổi. Sẽ không có những hứng thú hay làm chuyện gì đó dại dột như những đứa bé đang dậy thì sẽ làm. Con bé sẽ chẳng bao giờ về trễ sau 9 giờ. Dù cho có là đi chơi cùng bạn và cũng sẽ chẳng bao giờ thất hứa ai bao giờ. Mà nay là ngày đầu tiên em ấy về trễ như vậy. Tôi gọi lại cho em. Em ơi, làm ơn hãy bắt máy đi. Anh cầu xin em, hãy bắt máy đi.... Vẫn là câu nói ấy, vẫn là tiếng "tút" ấy. Tiếng "tút" cách đi niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

Tôi hoảng hốt, gọi lại cho em. Vẫn là câu nói ấy, vẫn là tiếng tút ấy. Gọi lại cho em, cũng vẫn là câu nói và tiếng tút ấy. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Khoan đã, tôi phải bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh thì mới có thể tìm cách được. Hít một hơi thật sâu, tôi gọi lại cho em, vẫn không được. Tắt máy đi, chuẩn bị gọi cho anh em của mình thì chợt nhận ra hồi nãy tôi nghe thấy tiếng gì đó. Rất giống tiếng chuông điện thoại của tôi.
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro