Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok đẩy cánh cửa tiến vào trong, tiếng chuông 'leng keng' từ cửa tiệm coffee vang lên thật êm tai.

" Magic coffee xin chào ạ"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, vẻ nồng nhiệt trên khuôn mặt người con gái ấy luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái, vui lây trong lòng. Ngoài trời tuyết đã phủ trắng xóa, tuyết rơi ngày một nặng hạt hơn. Không khí giáng sinh ngập tràn, đan xen với cái lạnh buốt thấu cả da thịt. Hoseok cất chiếc ô vào gọn một góc, bước đến quầy oder.

" Một americano nóng như thường ngày ạ ? "

Anh chuyển ảnh nhìn từ chiếc menu, ngước mắt lên nhìn cô gái đối diện, mỉm cười rồi khẽ nhẹ gật đầu.

" Chà, có vẻ như tôi sắp trở thành khách quen ở đây rồi nhỉ? "

Cô nhìn anh, không nói gì chỉ cười tít mắt rồi nhanh nhẹn tiếp tục công việc pha chế của mình. Thói quen của Hoseok vào mỗi tầm chiều tan làm, khi trời đã tờ mờ tối, đều ghé đến cửa tiệm quen thuộc này, chọn cho mình một cốc americano, nhâm nhi cùng những bản nhạc buồn, cũng có khi lại đọc sách, có khi lại tiếp tục những công việc dang dở trên công ty, có khi lại ngồi thẩn thờ một mình, ngắm nhìn đường phố cho đến khi cửa tiệm không còn nhận khách nữa. Chẳng biết có phải vì vị cafe ở đây ngon hay không mà khiến anh cứ tới lui mãi, hay là vì bóng dáng của ai đó luôn khiến cho anh muốn dừng chân lại nơi này. Hoseok ngước nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái kia, hôm nay là giáng sinh nên khách có vẻ đông hơn thường ngày, chạy tới chạy lui để phục vụ khách rất vất vả, ấy vậy mà cô vẫn luôn tươi cười, niềm nở, cũng chẳng để lộ ra một chút mệt mỏi nào.

Hoseok ngồi mãi cho đến khi cửa tiệm đóng cửa, cô gái tiến đến chiếc bàn nơi anh ngồi để dọn dẹp, lúc này cửa tiệm cũng chẳng còn ai, nhân viên còn lại cũng đã tan làm sớm, chỉ còn cô với anh, không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng.

" Hôm nay là giáng sinh, anh không gặt mặt bạn bè hay ở cùng với gia đình sao? "

" Tôi không có bạn bè, cũng chẳng có gia đình."

" Ấy, em không có ý gì đâu, vì thấy anh chỉ ngồi một mình cho đến bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, xin lỗi anh nhé, đáng ra em không nên hỏi. "

" Không sao đâu, tôi quen với việc đó rồi."

Hoseok nghĩ mình chỉ đang trả lời câu hỏi của người ta mà lại khiến họ khó xử như thế cũng làm anh hơi lúng túng.

" Tôi giúp cô dọn dẹp nhé."

" Không được đâu, em sắp xong rồi, anh mau về đi ạ, chủ quán mà thấy là em bị mắng đấy."

Anh dường như chẳng quan tâm mấy, vẫn bước đi lòng vòng quanh cửa tiệm để nhặt tất cả rác dưới sàn lên.

" Hai người dọn có phải nhanh hơn không."

" Anh đừng làm khó em như thế mà."

"Không sao, coi như tôi thực tập, chủ quán mà mắng em vì để khách phải dọn cửa tiệm phụ thì tôi nộp CV vào ngay , thế thì tôi không phải là khách nữa."

Cô cười bất lực, thôi thì có thêm một tay phụ giúp, cô cũng được tan làm sớm hơn. Chỉ khoảng hơn 15 phút sau là công việc dọn dẹp cũng đã hoàn tất. Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng, cô thở dài nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm.

" Sao quên mang ô vào những lúc như này cơ chứ."

Thật may là hôm nay cô vẫn có thể tận dụng mũ áo của chiếc hoodie đang mặc, chí ít thì cũng không phải vương đầu trần mà hứng chịu cơn tuyết kia. Sau khi tắt hết các thiết bị điện, bước ra khỏi cửa tiệm. Hoseok cũng đã yên vị ở ngoài từ khi nào, anh liếc nhìn cô, ánh mắt lúc này lại chất đầy vẻ trìu mến hơn bao giờ hết.

" Anh chưa về sao?"

" Không, tôi đợi em."

" Sao lại đợi em?"

" Chẳng phải em không mang ô sao, vừa hay ô của tôi to, chúng ta có thể cùng về."

" Không đâu, hôm nay em phiền anh lắm rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, anh mau mau về đi ạ."

Cô gái cứ gập người cảm ơn như thế, rồi nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt anh. Hoseok vẫn lẳng lặng bước theo sau, ánh nhìn mãi không thể rời khỏi người con gái ấy. Dáng người nhỏ bé đó thoạt đầu vẫn rất nhanh nhẹn nhưng chỉ chốc lát sau, bước chân dần trở nên nặng nề hơn. Có vẻ cô bé đã rất mệt mỏi sau một ngày dài vất vả thế kia. Đôi lông mày dần xô vào nhau khi anh nhìn thấy cô đứng khựng lại, Hoseok nhanh chóng tiến tới khoác lấy vai cô, giữ người cô lại, chỉ cần chậm hơn vài giây thôi là cô đã có thể ngã ngay xuống đường.

" Này, em có sao không?"

Cô gái vẫn im lặng, mắt nhíu hết cả lên, vẻ mặt trông rất khổ sở. Đến khi định hình lại được mới có thể trả lời anh.

" Không, em không sao. Chỉ là hơi choáng một chút thôi. Chắc là dạo gần đây em không ăn uống đầy đủ nên thế."

Nét mặt Hoseok dần chuyển sắc hơn, trông có vẻ tức giận khi nghe thấy điều này. Chẳng hiểu sao lại muốn mắng cho một trận thật đấy, cả việc chăm sóc cho bản thân mà em cũng không làm được hay sao?

" Đừng bao giờ như thế nữa, nếu hôm nay không có tôi thì sao? Em nhìn xem, còn bóng người nào ở đây không?"

" Em xin lỗi."

Chẳng hiểu vì sao lúc đấy cô lại bất giác thốt lên câu xin lỗi dù mình và đối phương chẳng có mối liên hệ nào với nhau. Chẳng hiểu vì sao lúc đấy anh lại thấy thương cô gái nhỏ này nhiều hơn, dù rằng tình cảm này chưa bao giờ được thổ lộ. Cái nhìn của họ giành cho nhau lúc này, là chút gì đó không thể hiểu nổi ở bản thân mình, là sự rung động nhất thời hay mình vốn đã thích họ từ lúc nào không hay.

Anh vẫn hay để ý, cô luôn bắt chuyến bus vào lúc trời vừa hửng sáng vì nhà rất xa trường đại học, vừa hay công ty anh chỉ cách trường cô vài cây số, Hoseok đã luôn ngồi cùng chuyến bus ấy với cô. Ca làm của cô bắt đầu từ lúc 5 giờ chiếu đến 10 giờ tối, có những hôm ghé vào cửa hàng tiện lợi cũng thấy cô đảm nhận luôn công việc ca đêm trong cửa hàng. Hoseok dường như đã biết cô từ rất lâu qua một đồng nghiệp thân thiết trong công ty, cũng là anh họ của cô, luôn nhờ vả Hoseok tìm cho cô bé một công việc ổn định hơn trong công ty song song với việc học, vì cô cũng rất có năng lực nhưng lại chẳng có mối quan hệ nào. Hoseok lại là trưởng phòng nhân sự, tuy nhiên lúc ấy anh đã từ chối giúp đỡ. Biết rõ làm việc ở thời đại này, có mối quan hệ sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng đối với anh, anh luôn phân rõ việc công và việc tư. Vậy mà suốt khoảng thời gian sau đó, anh vẫn luôn thử quan sát cô gái này, dần dà liền trở thành thói quen. Bắt đầu từ việc ấn tượng đối với sự chăm chỉ, cố gắng của cô. Sau đó là cảm mến vì tính cách lễ phép và tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác dù cuộc đời chẳng mấy đối tốt lại với mình. Cuối cùng là muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô...

Cô gái nhỏ nhắn luôn gồng mình giữa thế gian đáng sợ, gánh trên vai bao nỗi lo toan, em vẫn cố tỏ ra mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, sự mạnh mẽ ấy thu hút lấy tâm trí anh ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, em mạnh mẽ hơn bất kì ai, Hoseok thích em, lắm lúc thấy xót xa, em vì cái gì mà phải hành hạ mình như thế? Nếu em không thương bản thân mình, vậy thì để anh thương.

Cô vẫn hay để ý, có một người con trai, dáng người cao ráo, ăn mặc bảnh bao, luôn toát lên vẻ dịu dàng mỗi khi cười, nhưng vẫn thường lẻ bóng, ngày ngày tới lui trong cửa tiệm, tấm lưng ấm áp ngồi một góc tĩnh lặng, lâu lâu lại hướng sự chú ý về mình, khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ mỗi khi bắt lấy ánh nhìn ấy. Sự quyến rũ đến khó tả khi anh tập trung vào công việc với chiếc laptop trước mặt, đôi tay lả lướt trên bàn phím, nét mặt nghiêm nghị thu hút lấy cô như hai cực của nam châm.

" Này..."

" Vâng ? "

" Tôi không có gia đình..."

" Anh đừng buồn vì chuyện đó, em cũng không sống cùng gia đình..."

Hoseok nhanh nhẹn cướp lời khi cô vẫn chưa nói hết câu.

" Vậy thì, em có muốn trở thành gia đình của tôi không ?"

" Gia đình ý ạ? Anh muốn nhận em làm em gái sao? "

Anh bất giác phì cười, cô thì vốn chẳng bao giờ mơ mộng tới những người như anh, câu trả lời có chút ngây ngô nhưng đâu đó vẫn chất chứa sự thành thật, người con trai kia đời nào lại muốn kết đôi cùng với cô.

" Không, tôi muốn chăm sóc em với tư cách là bạn trai, hoặc là hơn thế nữa."

" Anh đang đùa sao, em và anh chỉ là những người xa lạ với nhau, sao anh lại ngẫu hứng nói chuyện hẹn hò như thế."

" Đối với em là ngẫu hứng, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài, muốn gánh vác cùng em."

Một luồng cảm xúc kì lạ dường như đang nở rộ trong lòng, cô nhìn anh thật lâu, ánh mắt trìu mến kia khiến tim cô đập rất nhanh, cô một mình tự lập như thế, mẹ mất sớm, gánh trên vai khoảng nợ của bố, tự chi trả học phí cho bản thân và cả học phí cho em trai, cô dường như chưa bao giờ dám một lần thử tận hưởng một bữa ăn thật ngon, một giấc ngủ lâu, hoàn cảnh chưa bao giờ cho phép cô được nghỉ ngơi, chẳng dám than phiền với ai, tận sâu bên trong luôn mong ngóng một người nào đó có thể đến bên cạnh vỗ về lấy cô, để cô có thể nói cho họ biết là cô thực sự đã đuối sức rồi,... Câu nói của Hoseok bất giác khiến cho hiện thực ấy dâng trào trong lòng cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn theo. Cô gái nhỏ, em không cần phải giả vờ mạnh mẽ như thế. Hoseok choàng tay ôm lấy đầu cô tựa vào lòng ngực mình, tay luồn trong mái tóc, dịu dàng vỗ về.

" Anh ở đây, ở đây rồi. Đừng khóc."

" Kim Ami, tên em, trước hết thì anh phải biết tên bạn gái mình."

" Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy."

Ami ngạc nhiên, thoát khỏi vòng tay Hoseok, ngước mắt nhìn anh.

" Có phải là anh thương hại em không."

" Anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó, thậm chí là phải nể phục em."

Cô im lặng, Hoseok hai tay ôm lấy gương mặt cô, lau đi nước mắt còn động lại trên má.

" Ami, anh đã tốn quá nhiều thời gian, làm việc không ngừng nghỉ, ngày ngày chỉ quanh quẩn giữa công ty và nhà, bao năm trôi qua vẫn luôn như vậy, chẳng biết lý do nào để mình phải cố gắng tiếp tục. Mãi cho đến khi gặp em, em đã trở thành mục đích duy nhất khiến anh phải cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro