Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Taehyung đều cùng học chung một chuyên ngành nên quen biết nhau khi đảm nhiệm cùng ban media trong club của trường. Taehyung trên bạn một khóa. Hôm nay là ngày họp dự án mới của clb, anh lại không có ca học trong ngày, nên đã nhắn sẽ đến đón bạn khi bạn xong tiết ở trường. Sau đó cả hai cùng đến điểm hẹn của clb, anh đến sớm hơn 10 phút chờ bạn, yên vị trên chiếc xe phân khối lớn phía xa xa cổng trường.

Bóng dáng quen thuộc của bạn bước tới, anh vừa nhìn đã nhận ra ngày, nhưng lại có một thân ảnh khác chiếm trọn lấy sự chú ý của anh. Một thanh niên với vóc dáng cao ráo chạy vội tới nắm lấy tay bạn, thở hỗn hễn vừa nói. Đôi lông mày bất giác xô vào nhau, chẳng biết hai người đang nói chuyện gì mà bạn lại vui vẻ rối rít, nhào tới ôm chầm lấy người kia, nét mặt Taehyung dần trở nên khó chịu hơn. Sau đó hai người tạm biệt nhau, bạn chạy vội tới chỗ Taehyung, đang định khoe chuyện vui với anh bỗng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc kia thì chẳng dám hé nửa lời. Lúc đã ngồi yên vị trên xe, Taehyung nhanh chóng phóng ga vụt đi như bay, khiến bạn hoảng cả hồn.

" Vẫn còn sớm mới tới giờ hẹn mà Taehyung, anh chạy chậm lại đi."

Anh vẫn im lặng, tốc độ lúc này của Taehyung đúng là điên thật mà, bạn chỉ dám nắm chặt lấy hai vạt áo anh làm điểm tựa, Taehyung nhìn thấy đèn giao thông ở phía xa liền rít ga nhanh hơn nữa đợi đèn chuyển sang màu đỏ thì liền thắng phanh thật nhanh khiến bạn ngã nhào về phía trước, lúc này hai tay cũng bất giác phản xạ ôm chầm lấy anh. Taehyung dường như nở một nụ cười mãn nguyện.

Cho đến khi cả hai đã có mặt ở điểm hẹn và bắt tay vào thực hiện công việc của ban, Taehyung vẫn chẳng chịu hé nửa lời với bạn. Thái độ cũng rất khác so với ngày thường, mọi lần nhìn thấy anh em trong clb, đều bày trò chọc ghẹo rồi cười nói rôm rả, hôm nay lại trưng ra vẻ mặt khó chịu đăm đăm, ai hỏi đến cũng chỉ bảo không sao.

" Taehyung, anh có chuyện gì không vui hả?"

" Anh không."

" Thật là không có chuyện gì không? "

" Thật."

" Sao vậy, nói em nghe đi."

Bạn thấy Taehyung rõ là đang giận dỗi chuyện gì đó, cứ cố gắng gặng hỏi rồi lay lay tay anh, Taehyung bực dọc liền quát lớn rồi hất tay bạn ra.

" ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ."

" Em chỉ đang quan tâm anh thôi mà, có cần thiết phải làm quá lên vậy không?"

" Quan tâm anh làm gì? em đi mà quan tâm cái thằng em ôm lúc chiều đấy."

" Này, anh quá đáng rồi đấy, khi không lớn tiếng với em rồi bây giờ lại nói bâng quơ gì vậy?"

Taehyung bất giác nghĩ lại bản thân mình cũng chẳng có cái quyền gì để ghen tuông ở đây cả, thế là càng nóng giận hơn, liền đứng dậy bỏ đi.

Hôm nay khâu chuẩn bị của sự kiện có vẻ kéo dài hơn, mãi đến tối muộn mới xong xuôi. Taehyung tuy giận nhưng vẫn nén lại để đưa bạn về, bạn trở ra ngoài, trong đầu vốn đã định sẽ gọi taxi để về nhà thì nhìn thấy anh, anh chậm rãi bước đến, đội mũ vào cho bạn, bạn liền khó chịu đẩy anh ra.

" Anh làm gì vậy, để em tự về."

" Lên xe."

" Không."

" Anh xin lỗi, em lên xe đi."

Nghe câu xin lỗi từ Taehyung liền cảm thấy lòng dịu đi phần nào. Bạn cũng ngoan ngoãn chấp nhận theo anh về. Taehyung lúc này chỉ chạy chầm chậm, vừa đi vừa cố bắt chuyện để làm hòa với bạn.

" Em có giận anh không vậy? "

" Giận anh làm gì? Anh đúng là trẻ con thật đấy."

" Gì? em nói anh trẻ con ?"

" Em lại không biết là anh đang ghen sao Taehyung? Rõ ràng là anh ghen, ghen vớ vẩn thật đấy."

" Tại sao phải ghen? anh cũng không là gì của em cả."

" Bạn em chỉ là đến để báo em về việc em đoạt giải cuộc thi thiết kế của trường, đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của em."

" Em không cần phải giải thích với anh."

Miệng thì cứng rắn bảo thế, nhưng Taehyung khi nghe lời giải thích có phần hợp lý liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bớt xáo động lại.

" Không phải đó là thứ anh muốn nghe sao, anh cứ như thế nên tụi mình mãi chẳng là gì của nhau đó."

Taehyung im lặng, chở bạn về đến nhà an toàn, lúc này lại có chút quyến luyến không muốn xa.

" Em vào đây."

" Ami, anh xin lỗi."

" Em biết rồi, anh về đi."

" Em còn giận anh không?"

" Không."

" Vậy là còn rồi, anh sẽ ở ngoài này cho đến khi em hết giận thì thôi."

" Thế thì anh cứ tự nhiên, em vào trước."

" Yahhhhhhhh, rõ ràng anh là người ghen mà, tại sao bây giờ phải đi dỗ ngược lại em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro