Thanh xuân mang tên Min Yoongi #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami, tuần sau có đi họp lớp cấp 3 không ?"

" Đi làm gì. Chắc chắn sẽ phải gặp Yoongi thôi, tao không muốn."

" Chia tay đã 5 năm rồi mà, không lẽ mày chưa quên được sao? "

" Này, nghĩ gì thế? chẳng qua gặp lại sẽ rất khó xử thôi, dù sao tao với anh ta cũng đã từng yêu mà."

" Đó là mày nghĩ thôi, biết đâu bây giờ người ta đã kết hôn, có con rồi không chừng. "

" Cũng phải. " 

" Những năm trước là vì đi du học nên có thể bỏ qua nhưng tuần sau thì phải đi với tao."

" Nhưng mà..."

" Thôi, không nhưng nhị gì nhé, quyết định vậy đi, tiệc kì này hoành tráng lắm đó."

Yeonha rời khỏi phòng, để lại Ami ngồi trầm ngâm trên giường, nghĩ ngợi mãi đến cuộc họp lớp sẽ diễn ra vào tuần sau. Lớp cấp 3 của cô vẫn họp lại với nhau thường kỳ mỗi năm một lần, đa số đều góp mặt đầy đủ, chỉ có cô là không bao giờ tham gia vì kể từ khi chia tay Yoongi, cô cũng đã đi du học. Mới đó mà đã 5 năm rồi, hẹn hò với Yoongi suốt 3 năm cấp 3, đến khi vừa tốt nghiệp được một năm thì chuyện tình yêu của họ xảy ra biến cố, thế là đành khép lại những kỉ niệm đẹp vẫn đang dang dở. Tuy vậy, đâu đó Ami vẫn không muốn gặp lại anh, giành cả thanh xuân để yêu thương một người nhiều như thế, thật khó để có thể đối diện lại, dù là 5 năm hay 10 năm đi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh, cảm xúc trong cô vẫn sẽ nguyên vẹn như thuở ban đầu. 

____________

Ami mặc trên người một chiếc đầm len trắng hở vai, ôm trọn cơ thể, phô lên những đường cong mềm mại nhất, tóc xoăn xỏa bồng hai bên, makeup thật kĩ càng, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất để sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay, Yeonha trầm trồ bước vào.

" Quoa, kiểu này là đi chặt chém hết đám con gái trong lớp rồi chứ có phải đi họp mặt đâu."

" Nhỡ đâu hắn ta tham gia, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chứ."

" Seokjin khi nãy có nhắn tin cho tao, nghe nói là Yoongi có đến đấy."

" Nhắn chỉ để nói vậy thôi sao?"

" Thì ai cũng biết hai người yêu đương ra sao rồi chia tay đau khổ như thế nào mà, Jinie nhắn để nói với mày một tiếng, không chuẩn bị tâm lý trước thì hai người sẽ rất khó xử đấy."

" Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Mau đi thôi."

Tiệc họp mặt năm nay được tổ chức tại gia - biệt thự của Kim Seokjin, Ami mới bước chân vào cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ vì sự giàu có của cậu bạn này. Vừa nhìn xung quanh, vừa huỵch tay Yeonha thì thầm to nhỏ.

" Yah, Seokjin dạo này có vẻ làm ăn được phết ấy nhợ? Cậu ấy thực sự trở thành đại gia như ngày trước hay nói rồi."

" Thế thì mày cũng nên ngạc nhiên vì Yoongi cũng giàu tương tự như vậy đấy, hai người họ là co-founder của công ty mà, nghe đâu là kinh doanh về bất động sản, cũng được vài năm rồi."

" Sao tao chẳng biết gì vậy nhỉ?"

" Tin tức nào liên quan đến Yoongi mày đều không muốn nghe, biết thế nào được."

Ami gật gù, Seokjin từ xa nhìn thấy hai người liền vẫy tay với gọi.

" Ami, Yeonha, ở đây này."

Yeonha nghe thấy giọng cậu ấy liền kéo tay Ami đi, một bóng dáng thân thuộc nhưng cũng có chút xa lạ dần hiện lên ngày một rõ ràng hơn trong tầm mắt cô, người con trai với vấp dáng cao ráo, mái tóc màu nâu trầm xoăn nhẹ, mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, gile khoác ngoài đi cùng quần âu đen, vẫn gọn gàng, bảnh bao như ngày nào - là Min Yoongi người đứng cạnh Seokjin lúc này. Seokjin liếc mắt sang Ami rồi lại chuyển tầm nhìn sang Yoongi, không khí có vẻ ngượng ngùng hơn hẳn. Anh và cô, cả hai người cứ nhìn nhau như thế, chẳng nói chẳng rằng, một chút thổn thức, một chút bồi hồi đang dần hiện hữu trong những trái tim đã từng đập chung một nhịp đập. Jin liền buông đôi ba câu chào hỏi để đập tan bầu không khí.

" Ồ Ami, lâu quá không gặp, cậu trông xinh hơn nhiều đấy. Dạo này thế nào rồi."

" Cảm ơn cậu, tớ vẫn ổn. Công ty cậu có vẻ phát triển tốt lắm hả?"

" Nhờ vào công của Yoongi cả đấy, cậu ấy tư duy rất tốt trong lĩnh vực kinh doanh này, tớ chỉ phụ hợ một tay thôi."

Seokjin vừa nói vừa khoác lấy vai Yoongi, lại càng làm cho cô cảm thấy ngượng hơn. Yeonha lúc này cũng tiếp lời.

" Chúc mừng công việc làm ăn của hai người nha, bận rộn như vậy chắc là không có thời gian để hẹn hò đâu nhỉ."

" Không, tớ cảm thấy tớ quá hoàn hảo nên không thể thuộc về ai được." Seokjin vừa cười vừa nói, Yeonha cũng thế mà cuốn theo câu chuyện. "Vẫn tự tin như ngày nào ha" "Tự tin thì không có nhưng đẹp trai thì tớ thừa." "Ê mẫu thuẫn lắm đó." "hahahhaha"

Mặc kệ Seokjin và Yeonha đang nói gì, hai người còn lại dường như đã đắm chìm trong một thế giới của riêng mình từ lúc nào, có gì đó lạ lẫm, cũng có chút mơ hồ, cứ mãi chạm mắt nhau, cho đến khi Seokjin vỗ vai anh thì cả hai người mới hoàn hồn mà quay trở về thực tại.

Yeonha: Cậu thì sao Yoongi

Yoongi: Chuyện gì cơ?

Yeonha: Ơ nãy giờ cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ đang hỏi là cậu có đang hẹn hò ai không? 

Ami lúc này bắt đầu nhận ra chút gì đó kì lạ giữa Seokjin và Yeonha.

Yoongi: Không, kể từ khi đó.

Yeonha: Từ khi đó???

Yoongi: Từ khi chia tay mối tình đầu.

Yoongi vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt cô. Ami chớp chớp mắt, hoài nghi mãi về cuộc gặp mặt liệu có phải là sự sắp đặt của hai quý nhân kia hay không, bất giác có chút khó chịu, cô liền kéo tay Yeonha đi. 

" Xin lỗi nha, tớ muốn nói chuyện riêng với Yeonha một lát."

Lúc này cô nghiêm nghị nhìn Yeonha, rặn hỏi:

" Nói đi, hai người đang bày trò gì có phải không."

" Gì? Bày trò gì? Mày đang nói tao với Seokjin hả."

" Phải, khai thật đi. Nếu không thì tao sẽ lấy lại vé concert của DTS rồi đi một mình đấy."

" Ơ bây giờ là lúc để hăm dọa nhau hả, Ami à thật ra bọn tao chỉ là đang giúp mày thôi."

" có biết thế nào là giúp không? Tao không muốn quay lại với anh ta."

" Tao biết là mày còn tình cảm."

" Hoàn toàn không."

" Ami, mày có thể qua mắt được tất cả mọi người nhưng với tao thì không."

Yeonha nắm lấy vai cô, mặt đối mặt thật gần, Ami dường như luôn muốn trốn tránh điều đó, liền ngắt lời cô rồi nhanh chóng bỏ đi.

" Tớ vào nhà vệ sinh một lát."

Trong đầu lúc này cứ hiện lên hình ảnh và câu nói của Yoongi khi nãy, chết tiệt, rõ ràng là anh ta chia tay mình trước, sao lại phải tỏ ra khổ sở đến như vậy? Đang hẹn hò như thế, đột nhiên muốn chia tay, chẳng phải là đã yêu thích ai đó khác rồi sao? 
Cô cứ liên tục liên tưởng đến hàng ngàn, hàng vạn câu trả lời. Khoảnh khắc mà Yoongi nói lời chia tay, cô dường như bỏ đi lòng tự trọng của một người con gái mà cầu xin anh đừng rời bỏ mình, vì cô thật sự thương anh, thương rất nhiều.

Trở lại với bữa tiệc buffet, những người còn lại đều đã chọn cho mình một không gian riêng để tận hưởng bữa ăn tối sang chảnh tại biệt thự của Kim đại gia. Còn phần anh Kim và cô Yeonha vẫn từng bước mưu tính để cố nối ghép hai người kia lại với nhau, thật ra gán ghép thì rất khó, chỉ là tạo cơ hội để hai người có thể nói chuyện lại, nhìn nhận nhau một cách chính chắn, trưởng thành hơn cũng như có thể bỏ qua được những đau khổ và mất mát đã phải trải qua. Yeonha ở phía xa, vừa nhìn thấy bóng dáng Ami, liền chạy đến, kéo cô tới chỗ Seokjin và Yoongi đang ngồi, cô cũng trao lại một ánh nhìn đầy khó chịu cho đứa bạn tưởng đâu thân mà không thân như mình tưởng vì cứ đẩy cô vào cái tình huống khó xử này. 

Kế hoạch sẵn sàng, chuẩn bị tác chiến.

Seokjin: Yeonha, hình như hơi thiếu thức ăn rồi, tớ với cậu đi lấy thêm đi.

Yeonha: À à phải ha.

Yoongi: Để tớ đi, Yeonha cậu ở đây với Ami đi. 

Seokjin nhanh chóng giữ Yoongi lại rồi cau mày nhìn anh, thì thầm.

"Bị điên hả, cơ hội ngàn năm có một đó." 

Seokjin: Ầy, không phải khi nãy cậu cũng nói muốn tham quan một chút hả Yeonha.

Cậu cười xởi lởi rồi nháy mắt ra hiệu cho Yeonha.

Yeonha: À ừ phải ha, Ami ở đây chờ một chút, mày đừng có mà chuồn về đấy, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ. "

Ami: Được rồi.

Nghe vậy cả hai liền nhanh nhảu dắt díu nhau đi, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ còn lại. Cô đã định di chuyển sang chỗ ngồi khác để tránh mặt Yoongi thêm một lần nữa, lúc toang đứng dậy liền bị Yoongi bắt nhịp, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô.

" Anh làm gì vậy ?"

" Em nói chuyện với anh một chút được không?"

" Giữa tôi và anh thì còn chuyện gì để nói à?."

" Em có thể thôi khó chịu với anh được không "

" Thế anh mong tôi sẽ vui vẻ khi gặp lại anh? Sau tất cả những gì mà anh đã làm với tôi ?"

" Anh không có ý đó."

" Anh hài lòng lắm đúng không? Khi nhìn thấy tôi đau khổ vì anh, người vui vẻ chắc hẳn phải là anh rồi."

" Em nghĩ sao?"

" Điều đó anh phải rõ hơn ai hết chứ."

" Ami, anh không nhớ được lần cuối cùng mà anh có thể cười một cách thoải mái nhất là khi nào. Chỉ biết từ lúc không còn ở cạnh nhau, anh chưa bao giờ cảm thấy mình được một lần vui vẻ. "

" Anh đừng tỏ ra đáng thương nữa được không? Tôi mới là người đáng thương này, rõ ràng là anh muốn chia tay, đừng nói như thể tôi là người gây ra bất hạnh cho anh."

" Anh xin lỗi."

" Anh trả lại được thanh xuân cho tôi không? Nếu không, đừng nói câu xin lỗi vô ích đó."

Từng câu từng chữ Yoongi thốt ra, như một ngọn gió thổi bùng lên cơn giận dữ chất chứa trong lòng cô bấy lâu này, Ami không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nước mắt cứ thế trực trào rồi nhanh chóng bỏ đi. Anh biết, dù bây giờ anh có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không tha thứ cho anh và anh sẽ chỉ là nguồn cơn cho mọi sự tức giận của cô khi này. Yeonha thấy thế liền chạy đến chỗ Yoongi hỏi han.

" Này, cậu nói gì mà Ami bỏ về vậy."

" Ami hẳn là chưa bao giờ quên được câu chuyện đó, kể cả khi tớ không nói gì thì cô ấy cũng sẽ tức giận như vậy thôi."

Cô thở dài ngao ngán, liền tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, đuổi theo sau Ami.

_______________________-

" Mở cửa cho tao đi." Yeonha liên tục đập mạnh vào cửa phòng, tiếng thút thít của cô từ trong cứ vang vọng ra.

" Đáng ra tao không nên đến đó, Yeonha tao thật sự không thể thở nổi nữa mất, chỉ cần đối mặt với anh ta, tao lại nhận ra tất cả mọi chuyện là do tao, do tao mãi không thể nào quên được Yoongi." 

" Ami mày có biết lý do vì sao Yoongi chia tay  không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro