Thanh xuân mang tên Min Yoongi #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ami mày có biết lý do vì sao yoongi chia tay không."

......

Ami chạy vội đến phía cửa phòng, mở cửa, đối mặt với yeonha, vẻ mặt thất thần.

" Yeonha mày nói vậy là sao? "

" Bác gái.... "

" Làm sao??"

" Đã đến gặp Yoongi... và đề nghị Yoongi nói lời chia tay mày. "

" Tại sao chứ? Tại sao mẹ tao phải làm vậy?"

" Vì bác ấy đã nghĩ yoongi chính là lý do cản trở công việc đi du học của mày."

" Dù có hẹn hò với Yoongi hay không thì tao cũng không có ý định đó mà, Yeonha lúc đó tao quyết định sang Đức là vì tao không muốn nhớ tới những kỉ niệm của tao và anh ta nữa."

" Nhưng bác lại không nghĩ như mày, Yoongi cũng vì muốn tốt cho mày nên mới quyết định như thế, lúc đấy rõ là mày cũng giấu cậu ấy về việc mày có học bổng du học mà ?"

Ami ngồi thụp xuống đất, đầu óc rối bời, chẳng nghĩ được gì nữa, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ, lúc đó cô vốn chẳng có ý định sẽ đi du học kể cả khi nhận được tin mình trúng học bổng du học Đức, cô cũng chẳng hể kể chuyện này với anh vì nghĩ Yoongi sẽ không dễ dàng gì để cô bỏ qua cơ hội tốt này, thế rồi anh lại đột ngột nói lời chia tay, bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu hoài bão bỗng chốc sụp đổ trong chốc lát. Cô cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây, vì đôi lần đi qua những con đường, những góc quán quen thuộc lại bất giác nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ mà cả hai vẫn còn ở bên cạnh nhau. 
Yeonha bước đến, tay xoa vào vai cô, liên tục ủi an.

" Tao chỉ mới biết chuyện này từ Seokjin, Yoongi chưa từng kể với ai vì muốn mày an tâm du học."

Ami vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới phía tủ quần áo, xốc đi xốc lại đống đồ đổ nát.

" Này, mày định làm gì đấy."

" Tớ phải về nhà mẹ một chuyến, tao phải hỏi rõ chuyện này."

Yeonha lo lắng, cố ngăn cản cô. 

" Yah cậu bị điên hả, biết mấy giờ rồi không? Đừng có bướng nữa, hơn hết cũng chưa có gì chắc chắn về chuyện này cả." 

" Không, Yeonha tớ không thể đợi thêm được nữa."

" Ami nghe tao, mày bình tĩnh lại, bây giờ ngủ một giấc đến sáng, ngày mai tao sẽ đi với mày, nhé. Bây giờ trễ lắm rồi."

" Thôi được rồi, mày về phòng đi, tao muốn một mình."

Cô ngồi thẩn thờ ở một góc, nhìn xa xăm vô định, tìm lại chiếc điện thoại cũ trong hộc bàn, tay lướt kĩ từng tên trong danh bạ, dừng lại ở dãy số điện thoại cô đặt tên là "anh" - là Min Yoongi, Ami luôn tự mâu thuẫn ở việc, lòng rất muốn quên nhưng nặng tình đến mức chẳng bao giờ dám lướt lại album cũ của cả hai để xóa nó đi, vì chỉ cần nhìn thấy, lại cảm giác đau lòng đến không thở nổi. Cô cũng chưa từng xóa số điện thoại của anh. Nghĩ ngợi một lúc lại nhập dãy số cũ đó từ  đầu dây khác vì không muốn anh nhận ra mình, hồi hộp bấm gọi, cảm xúc lâng lâng khó tả, cũng có thể người kia đã không còn dùng đến số này nữa rồi. Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm, thân thuộc.

" Alo ?"

Là anh, chắc chắn là anh rồi, không thể lẫn đi đâu được, Ami cố kiềm nén cảm xúc đang dần lấn chiếm tâm trí mình, nhưng không thể. Nước mắt cứ thế trực trào ra,  cô lấy tay che miệng, nấc lên từng cơn.

" Alo? ai vậy? " 

Cô liền vội vàng ngắt máy, tiếp tục chìm đắm trong dòng cảm xúc miên man.

.................

Yeonha đã cố tình thức dậy sớm vào ngày hôm sau, bước đến cửa phòng Ami, gọi mãi nhưng chẳng thấy cô trả lời, bên trong bây giờ chỉ là một không gian tối tăm bao trùm, hóa ra Ami cũng đã rời đi từ rất lâu, cô dường như trằn trọc cả đêm không thể ngủ. Ngay lúc này cũng đã xảy ra một màn đối thoại gay gắt.

" Mẹ còn nhớ Min Yoongi không ? "

" Con về tận đây chỉ để hỏi mẹ chuyện đấy à ?"

" Mẹ trả lời con đi."

" Nó liên lạc với con sao? Đã bao lâu rồi mà vẫn chưa từ bỏ à?"

" Mẹ à, con biết hết rồi."

" Biết cái gì ? "

" Có phải mẹ đã đến gặp anh ấy và bắt tụi con phải chia tay không ?"

" Chuyện đấy thì sao? Có gì nghiệm trọng để con phải về đến tận đây rồi nặng nhẹ với mẹ? Dù sao cũng chỉ là tình cảm nhất thời bồng bột, cho dù mẹ không nói thì hai đứa sớm muộn cũng sẽ chia tay. "

" Mẹ, đó không phải là tình cảm nhất thời, mẹ hoàn toàn không biết con đã tự dằn vặt bản thân như thế nào để vượt qua giai đoạn tồi tệ đó, nếu không có Yeonha bên cạnh, có thể bây giờ mẹ đã không còn nhìn thấy con được nữa."

Bà tức giận, trừng mắt nhìn cô. Người lớn khó mà hiểu được những tâm tư tình cảm của tuổi trẻ, những cảm xúc ngây dại, non nớt nhưng lại chân thật, ba mẹ lúc nào cũng là vì muốn tốt cho con mà cấm đoán, cự tuyệt bao điều nhưng chẳng bao giờ hiểu được thứ mà con mình luôn mong mỏi là gì, bản thân mỗi người luôn có những định nghĩa riêng về tình yêu nhưng không thể chối từ rằng tình yêu chính là cội nguồn của hạnh phúc.

" Ba mẹ sinh ra mày ra, để rồi mày lại muốn chết vì một người xa lạ khác?"

" Con đã gắng gượng rất nhiều, nhưng con không thể thoát ra được. Mẹ không biết cái gì mới thực sự tốt cho con, nếu có chuyện gì xảy ra, không phải mẹ là người gián tiếp giết chết con mình sao? Yoongi cũng là tự dằn vặt bản thân mình như thế, cậu ấy chẳng qua lại với bất kì ai kể từ khi tụi con chia tay. Mẹ có thấy hài lòng không khi tụi con phải mất một khoảng thời gian rất dài để đánh mất và nhớ về nhau? Mẹ cũng sẽ không hiểu đâu, vì mẹ với ba đến với nhau cũng là vì sự sắp đặt của ông bà mà." 

" Ami..."

" Con đã sống theo những gì mẹ mong muốn, bây giờ chỉ xin mẹ cho phép con tự nắm bắt lấy hạnh phúc của mình." 

Ami nói hết những gì cô ấm ức trong lòng, liền nhanh chóng rời khỏi rồi lái xe đi thật nhanh, chiếc xe lăn bánh từ Daegu về lại Seoul thân thuộc, tâm trí cô vẫn rối bời, cô gọi điện đến Yeonha.

" Ami, mọi chuyện sao rồi hả?"

"Khoan, bây giờ cậu chỉ cần nói cho tớ biết địa chỉ của Yoongi, còn lại đợi tớ về rồi nói."

" Yah làm sao mà tớ biết địa chỉ cậu ta, để tớ nhắn tin cho Seokjin rồi nhanh chóng gửi lại cho cậu."

Ami cúp máy, khoảng chừng 10p sau địa chỉ đã được gửi tới, từ đây về lại seoul cũng phải mất gần 2 tiếng, cô vẫn luôn trong trạng thái hồi hộp khi không biết phải đối diện với anh như thế nào.

..................

Công ty của anh luôn có những công việc đột xuất mà bản thân anh không thể nào quản lý được, hôm nay là ngày nghỉ những cũng bắt buộc phải đến công ty để tự tay giải quyết một số thứ quan trọng. Seokjin cũng có mặt, tuy là việc công nhưng cứ gặp là luôn nói về chuyện tư.

" Yoongi, hôm qua mày có nói được tí chuyện nào với Ami không?"

" Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?"

" Trông cái điệu bỏ về như thế thì chắc là không?"

" Ami vẫn còn ghét tao lắm, mà cũng phải thôi, nếu tao trong trường hợp đó tao cũng sẽ tức giận như vậy."

" Mày cũng đau khổ lắm mà bro, chuyện xui rủi có ai muốn đâu, đừng tự trách mình nữa."

" Phải, cũng đến lúc để mọi chuyện được lãng quên."

" Mày nên biết 5 năm nó không phải là vấn đề thời gian, mà vấn đề là bản thân mày đã từng ngày nói lên, người mày thật sự cần là ai."

"..."

Yoongi tay vẫn lướt trên bàn phím, nhưng mắt lại đăm chiêu nhìn xa xăm, nghĩ ngợi.

" Hôm qua tao đã nhận được một cuộc gọi."

" Ai?"

" Không biết, hỏi 2 lần không ai trả lời nhưng tao lại nghe thấy tiếng khóc, không hiểu sao tao lại nghĩ đó là Ami."

" Gì vậy? Mày không thấy nó tâm linh lắm vl luôn hả? nhạy cảm quá rồi đó bro."

Cho đến khi anh giải quyết xong nốt các công việc cấp bách thì trời cũng đã chập tối, trên đường lái xe trở về nhà mới nhìn thấy mình đã nhỡ hàng chục cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ hôm qua, thói quen của anh là khi làm việc thường tắt chuông điện thoại vì không muốn bị làm phiền, trong những lúc khẩn thiết thì đây cũng có thể coi là một thói quen xấu. Màn hình điện thoại sáng đèn, cùng với cuộc gọi của Seokjin.

" Đã gặp Ami chưa ?"

" Gặp ? Ami gặp tao làm gì? "

" Yeonha nhắn tin tao bảo Ami đã đến tìm mày từ sáng, bây giờ vẫn chưa thấy về, gọi điện cũng không bắt máy."

Yoongi không nói không rằng vội vàng ngắt máy, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi thật nhanh chen đua giữa dòng đường tấp nập, tâm trí người con trai này vô cùng rối bời, hình ảnh cô cứ liên tục hiện lên trong đầu. Kì lạ thật, chỉ cần nghĩ đến việc Ami sẽ xảy ra chuyện gì, anh lại thấy tim mình như đang bị ai đó bóp chặt lại. 

Seokjin nói đúng, khoảng thời gian kia rõ ràng đã chứng minh được, cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà anh muốn ở bên cho đến cuối cùng. Yoongi trở về nhà, nhìn thấy chiếc ô tô trắng đậu ở xa xa, đã có thể chắc chắn được phần nào đó là Ami, lòng anh cũng thôi gợn sóng. Nhìn thấy Ami cuối đầu ngồi cuộn một góc ở trước cửa, liền cảm thấy xót xa. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn chạy tới rồi ôm trọn lấy người con gái ấy vào lòng. Yoongi chạm nhẹ vào vai cô, nhưng không thấy bất kì phản ứng nào, anh bối rối, miệng liên tục gọi tên cô trong vô vọng, hai tay anh ôm lấy gương mặt cô, cô cũng theo đó mà ngã trọn vào người anh, cả người nóng ran, Yoongi liền sốt sắng bế cô vào nhà.  

Khoảng một lúc lâu sau, Ami tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình đang ở một căn phòng lạ, cô bước xuống giường, đập vào mắt là khung ảnh nhỏ được đặt trên chiếc bàn phía đối diện, tay cô nâng niu nó như vừa đang cầm một thứ gì đó vô cùng quý giá trong tay - đó là tấm ảnh tốt nghiệp cấp 3 mà cô và Yoongi đã chụp cùng nhau. Có tiếng gõ cửa, Yoongi tiến vào trong, tay bưng tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. 

" Em dậy từ lúc nào sao không gọi anh."

" Anh vẫn còn giữ nó hả."

Cô đặt khung ảnh về lại vị trí cũ rồi chuyển ánh nhìn về anh, anh cười gượng, có chút chua chát.

" Anh chưa bao giờ bỏ đi những thứ liên quan tới em."

" Anh cũng không hề thay đổi số điện thoại?"

" Phải, vì anh luôn sợ là em sẽ không tìm được anh."

" Yoongi, tại sao lúc đó anh không nói? Em đã luôn trách anh suốt 5 năm qua."

" Anh cũng nghĩ là em biết chuyện rồi mới vội đến tìm anh như vậy."

" Em xin lỗi."

Cô bước tới, hai tay luồn vào eo anh, ôm chặt lấy, Yoongi cũng đáp trả lại cái ôm sau bao năm xa cách này.

" Anh còn thương em không ?"

" Luôn còn."

" Mình kết hôn đi, em không muốn mình phải lãng phí thêm nhiều năm nữa."

" Ami, điều này phải để anh nói mới phải."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro