Sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng kể từ khi hai người chia tay. Hoseok rất thích uống chocolate nóng vào mỗi sáng, vì đó là sở thích của cô. Hoseok thích được nắm tay người yêu và cùng dạo phố, đơn giản vì cô cũng thích như vậy. Hoseok rất thích con gái để tóc dài, ăn mặc giản dị, chỉ cao tầm ngang ngực anh thôi, vì đó chính là cô. Hoseok là người rất lãng mạn nhưng chỉ lãng mãn đối với cô. Anh luôn thương cô hơn tất cả những gì anh có. Anh mong có thể chọn được cho cô chiếc váy mà cô yêu thích. Anh mong những lúc anh gọi cho cô cũng là lúc cô đang nhớ anh. Anh mong những lúc anh ôm chặt cô vào lòng cũng là lúc cô cần anh. Anh mong những bó hoa anh mua cô đều thấy rất thơm. Anh mong những bài hát anh chọn vừa hay cũng là bài cô muốn nghe. Vì anh, Jung Hoseok, rất thương cô.

" Anh này, em nghĩ chúng ta gặp nhau là định mệnh đó, vì sở thích của bọn mình đều giống nhau quá anh nhỉ. "

" Vì anh gặp đúng người mình thương, đúng người mà mình muốn che chở cả đời, nên chỉ cần là em thích thì anh cũng sẽ thích, chỉ cần đó là em thì anh đều có thể làm bất cứ việc gì mà anh không thể. "

" Em thật sự rất thương anh. "

" Anh thương em nhiều hơn thế nữa, hơn cả bản thân mình. "

.....................
anh không bao giờ nghĩ mình sẽ quen một người khác xa về hình mẫu, thậm chí cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến người mà mình hẹn hò sau này lại khác hoàn toàn với mình về tính cách lẫn phong cách sống. Cho đến khi gặp được cô, thì anh đã nhận ra được rằng điều quan trọng là chúng ta có thể vì nhau mà làm mọi thứ, vì nhau mà mỗi ngày hoàn thiện hơn.
Nhớ những lần cả hai đi chơi cùng nhau, mỗi người một suy nghĩ, tranh nhau nói chẳng ai chịu nhường ai. Đủ thứ chuyện trên đời, nói về ước mơ, hoài bão của cả hai. Nói về cuộc sống sau này khi mà hai đứa sẽ về chung một nhà.
Bây giờ chỉ nhìn nhau chua xót, một câu nói cũng chẳng thể thốt nên lời.

Khoảnh khắc anh đứng chôn chân dưới tiết trời lạnh đến thấu xương, đôi tay buông thỏng, chiếc nhẫn cầu hôn trong tay rơi thỏm xuống đất. Biến mất dưới nền tuyết trắng xóa. Anh ngẩn người, nhìn bóng dáng cô dần khuất xa trong đám người đông đúc. Trong đầu cứ quẩn quanh mãi câu nói ấy.

" Hoseok, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Mình chia tay đi anh"

Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy của cô lại khiến anh như chết lặng giữa không gian này. Ánh đèn đường hiu hắt, len lỏi nơi góc phố, càng làm cho sự cô đơn này vây lấp cả tim.

Có rất nhiều lý do để người ta kết thúc một tình yêu nhưng cũng có những khi tình yêu kết thúc không vì lý do gì. Thích thì yêu, chán ghét thì bỏ. Cứ thế người ta lại vội vội vàng vàng lướt qua nhau.

Cả ngày anh vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại bên mình, viết một dòng tin nhắn chần chừ gửi đến cô nhưng lại thôi. Anh vẫn luôn tìm kiếm cơ hội nhỏ nhoi cho mình, một cuộc gặp từ cô, hay dù chỉ là một cái ôm thay cho lời từ biệt. Thuở ấy, dù có ở cạnh nhau hay là yêu xa, cũng đều tin rằng một ngày sẽ về chung dưới một mái nhà mãi mãi.
Nhưng sự thật thì luôn trớ trêu. Cuối cùng, họ cũng chỉ là người dưng có chung một kỷ niệm. Ngày mà cô quyết định rời xa anh, bầu trời vẫn xanh nhưng là một màu xanh chất đượm nỗi buồn tha thiết từ sâu trong đôi mắt người con trai ấy.
......
Anh đã thôi không nghĩ về cô, nhưng mỗi lần bước qua con đường ấy, vẫn không tự chủ được mà đột ngột khựng lại. Mỗi lần dừng chân trước cửa tiệm coffee quen thuộc ấy, vẫn không tự chủ được mà nhớ đến những câu chuyện chúng ta đã từng nói với nhau. Cũng như mùa đông năm ấy, mỗi lần tuyết rơi, vẫn không tự chủ được mà nhớ đến ngày mình quyết định rời xa nhau.
Hơn một năm sau, anh vô tình gặp lại cô ở một quán coffee thân thuộc, một chút sững sờ, anh tiến tới với ý định chào hỏi, nhưng cô cũng toan khoác tay người đàn ông khác lướt nhanh qua anh thể như chưa từng quen biết.
Anh không trách, cũng chưa từng trách cô, chỉ tự hỏi có phải bản thân mình đã làm điều gì sai, đã làm gì có lỗi. Để rồi không giữ nổi tình yêu này, cũng không thể cùng cô bước tiếp chuỗi ngày dài phía trước.
Vài tháng sau đó thì cô cũng chia tay người yêu, đàn ông ai cũng có thói trăn hoa bay bướm như nhau. Bây giờ có nhận ra Hoseok đã đối tốt với cô như thế nào thì mọi thứ cũng đã trở nên quá muộn.
Hôm nay anh đến trung tâm mua sắm để mua một ít đồ lặt vặt thì vô tình gặp lại cô. Vẻ ngoài rủ rượi không còn một chút sức sống cũng khiến anh thấy bồn chồn. Anh tiến lại gần, cô vương đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn anh. Anh cau mày, có chút lo lắng.

" Thời gian qua, em sống như thế nào ? Có chuyện gì đã xảy ra sao ? "

" Hoseok, em và người yêu vừa chia tay nhau rồi."

Anh mím môi, chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Rồi cô ôm chầm lấy anh, khóc nghẹn.

" Anh à, em thật sự xin lỗi vì đã không biết trân trọng anh như vậy. Anh có thể quay về được không ? "

ông trời thật đúng biết cách trêu người mà, anh mỉm cười chua chát nhìn cô. Tận sâu nơi lòng ngực anh vẫn mong mỏi cô sẽ cho anh một lý do " Vì sao cô rời đi? " không phải để phân định đúng sai mà chỉ để anh có thể thanh thản quên đi cô một cách nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ có lẽ không còn quan trọng nữa.

" ami, ngày mai là lễ đính hôn của anh. Gặp được nhau là duyên, đi được với nhau đến hết đời lại là nợ. Thôi thì, cả đời này, mình có duyên nhưng không nợ. Hãy sống thật tốt ngay cả khi không có anh ở bên cạnh. "

Yêu mà không đau thì không phải là tình yêu vô thường, người đến mà không đi thì chẳng ai phải sầu bi. Ngày hôm nay có thể chúng ta rất yêu nhau, nhưng ngày mai thì chẳng còn yêu nữa. Không phải bội bạc, chỉ đơn giản là hết duyên. Không phải đổi thay, chỉ là trả hết nợ, nên đành phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro