Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami, anh có mua bánh gạo về cho em nè."

Chưa nhìn thấy Namjoon đâu đã nghe được giọng anh vọng vào từ bên ngoài, hí hửng bước tới, tiếng mở cửa rồi đóng sầm lại thật mạnh, cứ nghĩ hôm nay sẽ có khoảng thời gian riêng tư ở cùng với Ami, anh đứng trước phòng khách chợt khựng lại vài giây, hai ánh mắt ngỡ ngàng chạm nhau khiến Namjoon như đóng băng. 

" Ơ anh qua khi nào thế." 

Ami từ chỗ bếp bước ra với đĩa trái cây trên tay, Namjoon ngơ ngác chỉ tay về phía người còn lại đang ngồi yên vị từ lúc nào ở sofa.

" À, đây là bạn em - Hyunwoo, tụi em đang chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp."

Hyunwoo chuyển ánh nhìn về phía anh, khóe môi cong lên, khẽ nhẹ gật đầu chào rồi lại tiếp tục chăm chú vào đống tài liệu lỉnh kỉnh trên bàn. Namjoon khẽ cau mày, sắc mặt không một chút vui vẻ nào để đáp lại. 

"  Tôi là bạn trai Ami."

" Vâng anh cứ tự nhiên ạ."

Anh khó chịu kéo tay Ami vào trong rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ. 

" cậu ta kêu anh tự nhiên trong chính ngôi nhà của người yêu anh hả?"

" Thôi mà, anh cứ kệ cậu ấy đi, cậu ấy cũng sắp về rồi."

" Qua từ khi nào mà sắp về ?"

" Từ sáng đấy."

Anh nhíu mày nhìn bạn, bắt đầu chất vấn kĩ hơn.

" Chỉ có hai đứa ?"

" Vâng."

" Nhóm em không lẽ chỉ có hai người sao ?"

" Những người còn lại đều bận cả rồi, tụi em tranh thủ làm được gì trước thì làm thôi anh."

" Thế thì em và bạn có thể hẹn nhau ở quán thay vì nhà riêng mà nhỉ ?"

" Ở quán có nhiều cái bất tiện mà anh, cũng không được yên tĩnh nữa."

Bạn ngắt lời anh rồi chạy vội ra khi nghe tiếng Hyunwoo gọi, ánh mắt phán xét của Namjoon lúc này dần lộ rõ hơn, người anh bây giờ như toát ra một luồng khí đen đầy sự chất vấn và bức bối.

" Ami, cậu xem giúp tớ chỗ này đã được chưa."

Bạn ngồi kế bên Hyunwoo, khoảng cách dần thu hẹp hơn khi cậu ấy chỉ tay vào tệp tài liệu còn bạn thì chăm chú nhìn theo từng chuyển động của cậu ấy. Anh bước tới gần, ngồi lại ở phía đối diện, ánh nhìn dán chặt vào từng động thái của bạn, một chốc lại thấy cả hai nhìn nhau cười nói rất vui vẻ, bầu không khí lúc này dường như không còn tồn tại lấy sự hiện diện của Kim Namjoon nữa.

...................

" Về cẩn thận nha."

Anh vẫn ngồi im lặng ở phòng khách, không nói không rằng, bạn nhìn anh lúc này vừa có chút đáng thương mà cũng có chút buồn cười, vốn không có nhiều thời gian nên bạn chỉ mãi tập trung vào công việc chứ chẳng nói năng với anh tiếng nào, lúc này lại bắt đầu mè nheo chạy đến ôm chầm lấy anh rồi dúi đầu vào lòng ngực rắn chắc. 

" Em bỏ rơi anh rồi bây giờ làm vậy nghĩ sẽ bù đắp được hả ?"

" Thôi, em xin lỗi mà."

" Anh về đây."

" Ơ chưa gì mà đã dỗi rồi hả."

" Không có, cố tình về sớm để chơi với em, cuối cùng nhìn em giành thời gian cho tên khác."

" Không dỗi thì là ghen rồi, em có lý do chính đáng màaaa."

" Được rồi, ôm cái lý do của em đi ngủ đi, anh về trước."

" Bây giờ trễ rồi, anh có muốn ngủ lại không ?"

Bạn nắm lấy tay anh, Namjoon ban nãy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi qua từng câu anh đáp lại bạn, đột nhiên liền chuyển sắc, nhìn bạn thật lâu.

" Vậy thì em biết em phải bù đắp cho anh thế nào rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro