02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Đế đẩy cửa chính điện của ta ra, vừa bước vào đã gọi tên ta. Ta ở trên ghế quý phi đi xuống, trực tiếp ôm hắn đặt lên ghế. Đưa cho hắn ly trà còn nóng ấm, ta nhẹ vuốt lưng giúp hắn nhuận khí. Xem chừng hôm nay trên triều rất là không tốt, bằng không thì Viên Đế của ta đã chẳng giận lớn thế này.

"Làm sao?" Ta hôn hôn mặt hắn.

"Mấy lão nhân a, không có việc gì thì giục tuyển tú. Ta đều đã có con, nhiều vợ làm cái gì."

À, ra là Viên Đế không chịu tuyển tú. Ta chỉ cười nhạt. Viên Đế mê luyến ta như thế này làm gì còn tâm trạng tuyển tú. Dù sao các nàng cũng không đẹp bằng ta.

Viên Đế lải nhải một lúc thì tâm trạng cũng tốt lên. Tùy tiện cởi long bào cùng kim quan vứt ở trên sàn, Viên Đế lại chui vào lòng ta. Ta nhìn hắn, ánh mắt hắn sáng rực, tủm tỉm cười như muốn nói gì đó. Ta hôn môi hắn.

"Sao thế? Có gì muốn nói với ta?"

"Trang, ngươi nghe kể chuyện tiếp a?"

"Ta đang nghe."


Kể rằng sau khi Tiêu Thành qua đời được một năm thì Tiêu gia bắt đầu xuống dốc. Ngoại công của Tiểu Bao là Thẩm lão gia bên kia vốn muốn đón Tiểu Bao về nuôi nấng, thế nhưng Triêu Họa nhất quyết giữ hắn lại bên mình. Đến mức Triêu Họa ở ngay trên triều thỉnh cầu Triêu Phong cho Tiểu Bao làm con thừa tự của hắn, coi như nhớ đến công hi sinh của Tiêu Thành. Tất nhiên, các lão thần kịch liệt phản đối, nói rằng ban cho hắn tước hầu đã là thưởng lớn. Thế nhưng không biết Triêu Họa dùng thủ đoạn gì, chỉ một lần tới gặp Triêu Viết - khi ấy là Hoàng Hậu, liền có thể đường hoàng đón Tiểu Bao về, để hắn mang họ Triêu, gọi là Triêu Tư. 

Thẩm gia cùng Tiêu gia sau khi nhận được thánh chỉ thì đem một nhà đến quỳ ơn, nước mắt lưng tròng, cảm kích Hoàng Đế cùng Hằng Vương thương xót con trai con gái mệnh đoản của nhà mình mà đón tôn nhi về nuôi nấng. Trưởng bối Tiêu gia chỉ còn sót lại lão tướng Tiêu Mạnh, râu tóc bạc phơ quỳ xuống.

"Lão thần thay mặt khuyển tử mệnh đoản tạ ân Vương gia. Từ nay hắn là con ngài, là người nhà Đế vương. Tiêu gia cùng Thẩm gia tuyệt không quên ân này của Vương gia."

Ôm Triêu Tư trên tay, Triêu Họa chỉ lạnh lùng cất giọng.

"Bản vương làm vì nhớ tới công hi sinh của Thẩm tướng và phu nhân. Bản vương sẽ không để hắn cắt đứt với các ngươi. Nhưng nhớ lấy, tiểu hài tử đã mang họ Triêu thì hắn là người Triêu thị. Hẳn là các ngươi hiểu bản vương nói gì."

Hai nhà Tiêu Thẩm trong lòng rét lạnh. Hằng Vương là muốn trực tiếp cướp đi hài tử của Tiêu Thành. Bất quá thánh chỉ đã hạ xuống, họ chỉ phải dập đầu tạ ơn. Chỉ đổi một hài tử để cứu Tiêu gia đang xuống dốc, xứng đáng.


"Triêu Họa cũng không phải kẻ thiện nam tín nữ gì cho cam. Người nhà Tiêu, Thẩm còn nghĩ hắn sẽ chừa cho họ một chút quan hệ với Triêu Tư sao?" Ta nhướn mày.

Viên Đế khúc khích cười. Người ta cũng đánh giá Hoàng thúc của hắn thực là thiện lương đi.



Đón được Triêu Tư về, Triêu Họa bắt đầu chuỗi ngày làm người có hài tử.

Triêu Tư khi ấy được một tuổi rưỡi, bị Triêu Họa đón đi cũng không quấy khóc. Là vì trước đây Triêu Họa thường đến xem hắn cùng với Tiêu Thành, cộng với việc Tiêu gia xuống dốc cũng không có người quan tâm hắn. Bất quá, Triêu Tư vô cùng dính Triêu Họa. Ban đêm phải là Triêu Họa ôm mới không quấy khóc. Thức dậy cũng phải nhìn thấy Triêu Họa thì mới yên ổn. 

Vào một hôm kia, Triêu Họa lên triều sớm. Đến gần trưa Triêu Tư thức dậy không thấy Triêu Họa liền khóc lớn, hạ nhân dỗ thế nào cũng không nín. Hắn khóc đến nửa canh giờ, hạ nhân sợ hắn có mệnh hệ gì liền phải đánh liều đi tìm Triêu Họa. Khi ấy Triêu Họa đang cùng Triêu Phong nghị sự, nhận được tin thì vội vàng cáo từ, nhanh chóng trở về vương phủ.

Khi về đến nơi, Triêu Tư vẫn còn đang nức nở. Thấy Triêu Họa vừa bước vào, Triêu Tư nhào khỏi vòng tay hạ nhân đòi ôm. Anh nhi trong ngực còn nức nở, thấy mình đến thì mới bình tĩnh, Triêu Họa nhìn mà đau lòng không thôi. Dỗ Triêu Tư một lúc thì hắn nín, ngồi trong lòng Triêu Họa ngoan ngoãn ăn cháo.


"Sau đó Hoàng thúc ngày nào cũng phải ôm hắn lên triều. Phụ hoàng thấy thú vị thì cứ để hắn i i nha nha ầm ĩ. Sau cùng thì Hoàng thúc đem hắn tới cho chúng ta trông. Triêu Tư a, khi ấy hắn bé xíu nhưng giọng rất lớn. Trẫm cùng nhị đệ, tam đệ, nhất muội hống thật lâu hắn mới nín."

Ta gật gù. Ta đã từng thấy qua Triêu Tư. Tiểu tử đó giờ chắc cũng 14-15. Còn nhỏ vậy đã bị Triêu Họa ăn hết, đáng thương hắn. Viên Đế gối lên tay ta, chợt nhớ ra gì đó.

"Phủ Hằng Vương toàn bộ đều phủ thảm mềm, đến ghế ngồi cũng phủ. Ngươi biết vì sao không?"

Ta lắc đầu, khẽ hôn hôn mắt hắn. Viên Đế chỉ tủm tỉm cười, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Này a, phải kể đến một lần kia Triêu Tư ngã bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro