03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông của hai năm sau, khi Triêu Tư được ba tuổi.

Sáng sớm, Triêu Họa mang theo hắn vào cung. Triêu Tư khi ấy tròn ủm bị bọc trong tầng tầng quần áo, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi đỏ lên vì lạnh. Trên đường đi không khi nào ngừng cười nói với Triêu Họa. Ngồi trong xe ngựa cũng không thể ngăn hắn thò đầu ra nhìn ngó khắp nơi. Triêu Họa ôm hắn vào trong, xoa xoa gương mặt phúng phính đỏ hồng.

"Cũng không phải lần đầu vào cung, ngươi nhìn ngó cái gì đâu?"

"Nha nha, hôn nhay có tuyết rơi... Chích chích." Tư Triêu khanh khách cười, dùng giọng sữa ngọng ngả nghiêng cùng với hoa tay múa chân để diễn tả cho Triêu Họa. Triêu Tư đặc biệt thích mùa đông, đặc biệt là những ngày có tuyết rơi. 

Xoa đầu hài tử đang cười giòn tan, nội tâm ẩn ẩn đau đớn của Triêu Họa cũng được xoa dịu phần nào. Triêu Tư diện mạo xinh xắn, trông giống Tiêu Thẩm phu nhân. Nhưng hắn cười lên lại đặc biệt giống Tiêu Thành, tính cách hoạt bát cũng giống như Tiêu Thành...

Nhìn thấy Triêu Họa ngẩn người, Triêu Tư dùng hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mặt hắn, chu môi tròn mắt gọi hắn.

"Cha, cha..."

"Ta ở đây. Sao thế?" Triêu Họa thoát ra khỏi suy nghĩ miên man, ánh mắt lại dịu dàng nhìn Triêu Tư.

"Cha... Sao nại hông vui? Tư Tư... Dắt cha đi xem tuyết, nha nha?"

Triêu Họa lắc đầu, lại dịu dàng xoa đầu Triêu Tư. Hắn nói rằng hắn không sao. Triêu Tư nghe được thì nghiêm túc gật đầu, từ đó đến khi Triêu Họa đưa Triêu Tư đến hoa viên cùng đám Hoàng tử Hoàng nữ thì Triêu Tư luôn cẩn thận xem xét sắc mặt Triêu Họa, đảm bảo rằng hắn không có không vui.

Tuệ Vương Triêu Vĩnh, khi đó là Nhị hoàng tử, đón lấy Triêu Tư rồi ôm tiểu hài tử đến chỗ các huynh đệ tỷ muội. Triêu Họa bất giác mỉm cười, an lòng rời đi.

Nhưng ngày hôm đó, khi đám nhóc ngồi trên bờ làm diều. Chợt Thái Bình công chúa Triêu Ý - khi đó là Đại hoàng nữ, rủ Triêu Họa, Triêu Vĩnh cùng hai tiểu hoàng tử nữa chơi trốn tìm. Đám nhóc lập tức hứng khởi, buông diều đứng dậy. Sau một hồi bàn bạc thì quyết định Triêu Vĩnh là người đi tìm. Triêu Ý dắt Triêu Tư cùng đi trốn. Các thái giám bị cấm đi theo vì đám nhóc sợ mình sẽ bị lộ.

Hai thân ảnh nho nhỏ trốn sau một giả sơn, khúc khích cười. Đến khi Triêu Vĩnh đi tìm thì nén cười, đến thở cũng chậm rãi sợ bị phát hiện. Qua một lúc, Triêu Ý nói với Triêu Tư.

"Đệ ở đây a, ta đi xem nhị ca ở đâu."

Nói rồi nàng ra khỏi chỗ trốn. Triêu Tư ngoan ngoãn ngồi yên đợi nàng. Thế nhưng chưa tới nửa phút đã nghe thấy tiếng Triêu Ý bị phát hiện. Nàng còn cố ý nói to, bảo rằng Triêu Tư hãy trốn kĩ vào, Triêu Vĩnh đang đi tìm hắn đó. 

Triêu Tư lo lắng nhìn quanh, cẩn thận rời khỏi giả sơn, mắt thấy một bụi cây thì chui vào trong, ngồi gọn gàng trong bụi cây nho nhỏ. Tiểu hài tử vui vẻ khúc khích cười, chắc mẩm Triêu Vĩnh sẽ không tìm thấy mình. Vì đã chạy chơi cả một buổi giờ lại ngồi yên lặng, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, Triêu Tư thiếp đi.

Đến hơn một canh giờ sau, khi trời đã trở trưa và tuyết bắt đầu rơi, Triêu Vĩnh vẫn không tìm được Triêu Tư. Tất cả người trong hoa viên đều hoảng loạn, bấy giờ các thái giám và lính gác bắt đầu gắt gao tìm kiếm Triêu Tư. Cho dù Triêu Ý đã chỉ chỗ nàng và Triêu Tư vừa trốn hay mọi người có đi ngang qua nơi Triêu Tư đang trốn thì cũng không ai thấy hắn. Hắn quá nhỏ, lọt thỏm giữa bụi cây, bên trên lại có tuyết mỏng phủ lên nên không có ai phát hiện rằng hắn ở đó. 

Triêu Họa biết tin thì nổi trận lôi đình, mưa rền gió cuốn chạy tới hoa viên. Hai mắt hắn đỏ ngầu, những người ở đó chưa từng nhìn thấy bộ dạng dữ tợn này của hắn. Giữa trời tuyết, hắn nhớ lại ngày Tiêu Thành tử trận. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bao chùm tâm trí khiến hắn điên cuồng tìm kiếm Triêu Tư. Hắn gọi to tên Triêu Tư nhưng dù có gọi bao nhiêu cũng không nghe được giọng nói non nớt kia đáp lại. 

Ngay lúc tinh thần hắn sắp bị nỗi tuyệt vọng đánh ngã, có một thiếu niên ôm một thân ảnh nhỏ xíu, từ màn tuyết vội vã chạy tới.


"Là ngươi à?"

Viên Đế gật đầu.

"Ta khi đó không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy chuông bạc Triêu Tư hay đeo rơi gần đó bị vùi trong tuyết thì liền đi tìm. Tới bụi cây kia, ta có linh cảm gì đó không ổn. Quả nhiên tìm thấy Triêu Tư ở trong đó."


Viên Đế - Khi đó là Thái tử, ôm Triêu Tư chạy tới. Triêu Họa vùng chạy, vội vàng ôm lấy Triêu Tư từ trên tay Thái tử. Triêu Tư đã hôn mê, thân thể lạnh ngắt, chỉ có khuôn mặt nhỏ nóng bừng vì sốt. Trong khoảnh khắc ấy, Triêu Họa đã sợ hãi.

Ra chiến trường từ năm 15 tuổi, gần 10 năm đối mặt với quân thù hiểm ác, Triêu Họa cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng khi ôm thân thể bé nhỏ lạnh lẽo của Triêu Tư, hắn rốt cuộc hoảng sợ.

"Nhị ca, mau đưa tiểu Tư vào trong. Nhanh lên. Ta đã cho truyền thái y rồi." Người lên tiếng là Hoàng hậu Triêu Viết.  

Triêu Họa sực tỉnh, ôm chặt Triêu Tư, giấu hắn vào trong áo choàng, nhanh chân bước. Giây phút ấy hắn thực sự hoảng loạn, chỉ còn biết ủ Triêu Tư trong áo, vừa đi vừa thủ thỉ.

"Không sao... Triêu Tư, cha ngươi tới rồi..."

Trong chính điện của Đào Viên, Triêu Tư được đặt trên giường. Triêu Họa đứng một bên nhìn chằm chằm lão thái y đang chẩn bệnh cho Triêu Tư. Triêu Viết nhìn không nổi nữa, cất tiếng.

"Nhị ca hãy ngồi xuống đã. Lão thái y sẽ bị ngươi dọa a."

 Lão thái y sau khi bắt mạch thì kê đơn thuốc, rồi kính cẩn nói.

"Hồi điện hạ, hồi vương gia. Tiểu thế tử tuy có phát sốt cùng nhiễm hàn nhẹ nhưng may mắn không thương tổn nặng tới bên trong. Chỉ là thân thể còn nhỏ nên vẫn có ảnh hưởng. Về sau sợ là sẽ yếu ớt hơn một ít, cũng dễ bị nhiễm hàn hơn. Lão thần đã kê đơn ở đây, uống hết hẳn là sẽ không sao. Chẳng qua sau này tuyệt đối không được để thế tử bị lạnh."

Triêu Viết gật đầu vẫy lui. Triêu Họa ngồi bên giường nhìn thân ảnh nho nhỏ đang ngủ, tay hắn còn chưa hết run rẩy. Lúc nãy, hắn thực sự đã sợ rằng Triêu Tư sẽ... 

Từ đó về sau, Hằng Vương Phủ toàn bộ đều trải thảm lông mềm, ghế cùng giường cũng phải trải thảm dày. Cửa treo thêm hai lớp rèm, còn xây thêm một cái địa long. Ngàn vạn đảm bảo Triêu Tư sẽ không chịu lạnh.


"Thế là suốt mùa đông ấy Triêu Tư không thể ra khỏi Hằng Vương phủ. Chúng ta thi thoảng đến thăm hắn thôi a."

Ta gật đầu. Viên Quốc ở phía đông bắc, khí trời mùa hạ cũng có chút lạnh. Vốn tưởng Triêu Họa sợ lạnh, hóa ra là sợ ái thê nhiễm lạnh.

Viên Đế ngồi dậy, đứng lên. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn hắn.

"Đi đâu thế? Ngươi muốn vào trong sao?"

Hắn chỉ cười cười, ôm lấy cổ ta. Ta kéo hắn lại gần, mê luyến hôn hắn. Môi lưỡi triền miên một hồi, trung y của Viên Đế đã muốn tuột xuống. Ta bật cười, nhẹ cắn vào vai hắn, ôm ngang hắn đi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro