đoản 4: con gái - hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 10 tuổi anh 12 tuổi....
" anh gì đó ơi,em kết anh!"
Anh đưa tay xoa đầu cô " anh cũng kết em"
" vậy anh làm chồng của em nha,giống như ba mẹ em đó!"
Anh nhéo má cô,đưa cho cô cây kẹo "đợi em lớn anh sẽ cưới em"
" dạ"
~~~~~~~~~~~~~~~
Cô 15 tuổi anh 17 tuổi...
" anh ơi,em thích anh!"
" anh cũng thích em,em dễ thương lắm!"
" vậy bao giờ anh chịu đổ em?"
" anh đổ em từ lâu rồi, đợi em lớn anh cưới em!"
" anh ít quan tâm em lắm cơ"
" anh bận học thi mà,thời gian rảnh anh lập tức giành hết cho em,tiểu bảo bối của anh!"
Cô cười, anh cũng cười.nụ cười của cô rất đẹp tựa như ánh nắng sớm ban mai, như những vì sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm.cô đẹp,cô dễ thương tựa như một thiên thần,có lẽ cô chính là cô gái duy nhất trong tỷ người con gái ngoài kia không ham vật chất, không ham giàu sang.vậy nên anh quyết tâm không bao giờ để cô cực khổ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau buổi trò chuyện hôm đó,anh biến mất đến nay đã hơn 5 năm rồi. Cô vẫn đợi mặc dù gia đình và những người xung quanh khuyên lơn cô.nhưng không,cô vẫn tin,cô tin vào lời hứa của chàng trai đó,cô tin anh nhất định sẽ quay về đem lại hạnh phúc cô vẫn đợi anh..đợi anh cả đời..
Anh bây giờ là chủ tịch của một tập đoàn lớn đứng thứ hai thế giới..
- người đâu chuẩn bị chiếc nhẫn kim cương và một đám cưới hoành tráng nhất từ trước đến nay cho tôi!
- dạ!thưa chủ tịch ...
~~~~~~~~~~~~
Tại công viên
Hôm nay là ngày tròn 5 năm anh biến mất, vẫn công viên này theo thói quen cô vẫn ngồi đây,ngồi ôn lại kỷ niệm ngày có anh.ngày được bên anh....
" chị ơi,có người nhờ em đưa cho chị cái này!"
Một cậu bé đến,đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ và một bó hoa chín lưới chín bông hồng đỏ,rồi chạy đi...
Tờ giấy ghi vỏn vẹn có một dòng chữ " ngước lên trời cao hét thật lớn tên người bạn yêu,phép màu sẽ xuất hiện!"
Cô cười,đứng dậy hét thật lớn..
" TRỊNH HOÀNG PHONG EM YÊU ANH!"
Từ trên trời cao,bỗng xuất hiện một chiếc trực thăng đang dần thả cái gì đó xuống.cô nhìn kỹ,thực không dám tin vào mắt mình, đó là anh,là người bao lâu nay cô chờ đợi, là người có lẽ cô sẽ yêu suốt đời. Giờ đây anh quỳ trước mặt cô,nâng tay và đeo nhẫn cho cô,mỉm cười một nụ cười tưởng như quen thuộc có chút xa lạ....
" mẹ của các con anh,rong chơi đủ rồi,tới giờ phải về nhà rồi.Ánh Minh,gả cho anh được không? Anh yêu em!"
Cô xúc động, lời muốn nói ra như bị nghẹn lại,anh đã về, anh cầu hôn cô,cô muốn hét thật lớn là Cô yêu anh,cô đồng ý nhưng cảm xúc vỡ òa.anh bế cô đi trên con đường hạnh phúc của anh và cô,do anh tạo ra...
- HOÀNG PHONG EM YÊU ANH..
- ANH CŨNG YÊU EM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun