đoản 5: giá như em nhận ra được sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy bỏ lên bàn An một cái bọc đen và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh...
- ê, cho mày đó.
- cái lề gì thốn?? * cô mở ra coi thì thấy có vài thanh sô-cô-la đắng và một vài bịch băng vệ sinh lớn nhỏ,khăn giấy ướt và nước rửa tay*
- cho mày,tao không nhầm dì cả sắp ghé thăm tao chuẩn bị trước cho mày.
- đồ cái thứ biến thái..
An ôm bịch đồ đi mất,chỉ còn lại mình Huy ngồi trơ trọi.bất giác khóe môi anh nhếch lên....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên sân trường giờ tan học,anh chạy theo cô gọi ý ới...
- ê...ê..ê....An ...mày đợi tao với..
- ờ!!
- mày đang tính về à??
- không thấy sao còn hỏi!!
Thế là anh lẽo đẽo đi theo cô suốt một quãng đường rõ dài,không khí im ắng, chợt Huy lên tiếng:::
- không biết tao có nói với mày điều này chưa nhỉ?!
- không biết!!!
- An ơi,tao thích mày...
- về nhà rồi uống thuốc đi,bệnh nặng lắm rồi đó,tao về đây!
~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau
- chuyện hôm qua tao nói,mày ...mày nghĩ sao??
- bớt đùa giỡn đi,thằng điên
- tao thích mày,là thật đấy mày làm bạn gái tao đi...
- ê chó,đùa nhiêu đó đủ rồi * nói xong cô ngoảnh mặt bỏ đi*
- khoan đã...
- mày muốn gì nữa đây??
- mày tưởng nụ cười của mày đẹp lắm sao, An?mày tưởng chỉ cần ở cạnh tao là tao sẽ yêu mày thật lòng sao?không tao đùa đấy sự thật vốn dĩ là vậy tao yêu mày và tao sẽ đợi mày...
- ờ
Cô lạnh lùng vác cặp táp bỏ đi,để lại anh với một nỗi buồn ở sâu trong cõi lòng không thể nói ra được...nhưng anh không nản lòng đâu,anh yêu cô và anh phải chứng minh tình cảm đó là thật..lấy điện thoại ra anh soạn tin rồi gửi cho cô " tối nay gặp ở quán trà sữa Hoa Anh Đào nhé,tao đợi,không gặp không về!"cô không có hồi âm,nhưng anh vẫn quyết định sẽ thử vận may một lần với buổi hẹn hò đầu này....
~~~~~~~~~~
8h tối tại nhà cô,cô đang chăm chú học bài,thực thì cô có đọc cái tin nhắn đó nhưng đơn giản cô nghĩ đợi lâu quá anh cũng sẽ tự về nên ...đang suy nghĩ bâng quơ về lời nói của anh..thì cô nghe có tiếng ba cô gọi...
- An An con mau ra đây coi,ai mà giống như thằng Huy thế?nó bị xe ô tô mất lái đâm chết trên vỉa hè trước quán Hoa Anh Đào kìa....
Cô chết trân tại chỗ,một phút sau lao ra khỏi nhà như tốc độ tên bắn cô chạy chạy mãi,chạy đến khi không còn nghe được những tiếng bàn tán về người con trai đó nữa. Cô chạy tới nhà anh,đứng trân trân trước quan tài mà hai hàng nước mắt của cô không ngừng rơi
- Huy,mày nói ở cạnh tao cả đời mà,mày hứa sẽ yêu tao suốt đời cơ mà,ai đã hứa sẽ đợi tao vậy mà thằng chó mày đâu rồi ra đây cho bà,ra đây...tao tao cũng yêu mày lắm,xin lỗi vì tới lúc này tao mới nhận ra tao cũng thương mày,mày dậy đi...được...không...nói với tao tất cả chỉ là trò đùa của may đi....Vũ Khánh Huy..dậy....đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun