đoản 6:tớ chở cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm mẹ tôi thường nói với tôi rằng ...có hai thứ mà nhất định không được bỏ lỡ
"Là chuyến xe cuối cùng về nhà và...người đàn ông thương tôi thật lòng!"
Người đàn ông yêu thương tôi thật lòng ấy hả?!vẫn chưa gặp đâu! Tôi chỉ mới hai mươi thôi!tôi đâu có vội,chuyện quan trọng trước mặt là chuyến xe cuối cùng về nhà tôi trễ cmnr...
"Xe buýt!Đứng lại!này!xe..."
và cứ thế...nó xa dần,20km thôi mà!tôi ổn mà!ổn thật mà,bây giờ là 22 giờ,vẫn còn sớm chán,ừ thì nhà nghèo nên cuốc bộ về thôi,taxi hay đại loại gì đấy có mơ cũng không dám mơ,tiền còn đủ ăn mỳ gói coi như là tạ ơn trời đất rồi, cũng tại lúc chiều nhẹ dạ làm gì?!xung phong làm hộ người ta bao nhiêu là bài tập,đến lúc khổ chẳng kêu được ai,ngu quá rồi!
Mà nói thật con đường về nhà nó ghê lắm,khu ổ chuột nên an ninh không có đâu,cũng vì nhà nghèo nên thuê được chỗ ở rẻ nhất thì càng tốt,trước giờ tôi đều sống ở đấy,không tiền, không quyền, không sắc,nhưng bù lại tay chân lành lặn, đầu óc bình thường,miệng cười rất duyên, lại còn có cặp chân rất dài,cặp chân sinh ra là để dành cho cuốc bộ đây mà!Hì hì cũng không tệ
Với lại tôi còn rất yêu đời!người ta bảo giàu có cái sướng của giàu,nghèo lại có cái sướng của nghèo,tôi thì nghèo thật đấy!nhưng đâu phải là không tốt, nghèo không sợ mất cắp,không sợ bị lợi dụng, không sợ bị kẻ gian theo dõi, không bị áp lực vì suy nghĩ cách sài tiền,đấy!rất tốt mà.
Cái tuổi 20 này thật sự không định hướng được, học cao thì sợ ba mẹ không lo nổi tiền mà học,còn bỏ cuộc thì sợ phải về quê làm nông,lại cứ cái vòng tròn nghèo khổ như thế à?!thật sự cũng mệt lắm, ba mẹ chỉ có mỗi một cô con gái rượu,không nhờ được nữa thì làm sao?thế nên hai bên giữa gia đình và học hành cứ thay phiên mà cấu xé thôi,nếu yêu đời mà sinh ra tiền chắc giờ tôi thành tỷ phú rồi cũng nên.
Hmm 23 giờ, mới đi được nửa đường thôi,còn tận nửa đường, mà không phải,mới đi được 1/4 thôi!trời ơi sao hôm nay đường xa quá vậy,mỏi hết cả chân rồi!vậy?Ten ten ten
"Em gái!đi đâu về trễ vậy?có cần anh cho quá giang không?! "
Mẹ tôi bảo con trai trên thành phố không tốt, cũng hay lừa đảo lắm nên kêu tôi phải tránh ra xa.
"Không đi!lừa đảo chứ gì?!"
"Phụt...lừa?trên người em có chỗ nào để lừa?! Không đi thì thôi!mà trễ rồi nguy hiểm lắm đấy! Hay tụ tập hút chích lắm,coi chừng!"
"ơ hơ hơ!tôi không phải bị hù mà lớn đâu nha!đi đi!"
"Được thôi!"
................
.............
..........
.......
"Ê ê tôi suy nghĩ lại rồi!tôi cho phép anh chở tôi về!tôi cho phép!gật gật...đơ ra đó làm gì?!đi thôi!"
"Giờ tôi cũng đổi ý rồi! Không chở em nữa! "
" á à..đừng mà mà!chở tôi về đi!anh đẹp trai à,làm ơn đi mà!"
"Sau này còn chảnh nữa không?! "
"Không!không đâu!"
"Lên xe!"
Và cứ sau ngày hôm đó cứ tối nào cậu ấy cũng chở tôi về, tôi cứ vờ như không bắt được xe buýt rồi lại nhờ cậu ấy chở về,từng ngày...từng ngày...chúng tôi về chung,trò chuyện...cười giỡn,vào vườn người ta trộm trái cây,nhiều lần còn bị chó rượt chạy tuột quần...=_=
Cậu ấy dường như là cậu bạn duy nhất của tôi,nhưng khi đến một lúc suy nghĩ tôi lại có rất nhiều thắc mắc,nhà cậu ấy ở đâu?học ở đâu?ba mẹ hoặc bạn bè cậu ấy,tất cả tôi đều không biết!chỉ biết cậu ấy tên là Tuấn
Một ngày nọ cũng như bao ngày tôi ngồi phía sau xe và hỏi
"Tuấn này!nhà cậu ở đâu?"
"Hmm!ở gần đây! "
" là ở đâu?"
"Hmm ở cuối đường có một căn biệt thự màu hồng cậu biết không? Căn nhà có cái vườn hoa trước cổng ấy!"
"Oa..nhà cậu đấy à?oa..nhà đẹp thế!thảo nào...công tử nhà giàu nhỉ?"
"Không! Cạnh cái biệt thự có cái chòi đấy!nhà tớ ở đấy!"
" ha ha ha ha"
Thế là lại qua ngày, dần dần tôi mến cậu ấy! Thích cậu ấy!nhớ đến cậu ấy!"
Hôm nay lại ở chỗ cũ cậu ấy và chiếc xe đạp đứng đợi tôi,nhưng hôm nay trông cậu ấy buồn quá, đôi mắt rất nặng, không cười vẫy tay như thường ngày nữa, lên xe cũng không nói chuyện, im lặng đến buồn tẻ
"Tuấn à!sao hôm nay không nói chuyện?! "
"Hmm Nhi à!ngày mai tớ không chở cậu từ trường về nhà được rồi! Ngày mai..."
"Ngày mai...cậu bận sao?hay không khỏe ở đâu?!hay...?"
"À Nhi à!cái cậu hôm trước cậu bảo viết thư tỏ tình vói cậu đấy!cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?hay...cậu đồng ý đi!"
"Tại sao lại đồng ý? Tớ thích người khác rồi!"
"Thích ai?nói đi!tớ ghen đấy!"
"Khụ khụ!cậu ghen với cậu à đồ ngốc!"
Két...cậu ấy bóp thắng xe đôi mắt ngây ngô quay lại nhìn tôi chớp chớp
"Về thôi đồ ngốc!"
"...."
"Mà sao hôm nay cậu chạy chậm vậy?có phải chưa ăn cơm không? "
"Tớ muốn ngồi cùng cậu lâu hơn một chút!"
Đến nhà,too xuống xe,định bước đi thì cậu ấy lôi tôi lại,còn...hôn lên trán tôi nữa,thật sự... Thật sự... Tim như muốn nhảy ra ngoài,ôi mẹ ơi!
"Nhi à!ngày mai là sinh nhật tớ!cậu đến nhà tớ nhé!"
" à!cái nhà gần biệt thự đúng không? Mai tớ đến! "
Thì ra cậu ấy nói ngày mai không đưa tôi đi về được là do có sinh nhật, cứ tưởng cậu ấy dỗi tôi
Cậu ấy cười gãi đầu lí nhí rồi búng trán tôi
" cái con ngốc này!nói vậy cũng tin!biệt thự đó là nhà tớ đấy!làm gì có cái nhà nào như tớ nói!thôi tớ về đây!ngủ ngon nhé!"
Cậu ấy cười với tôi còn vẫy tay nữa, hôm ấy là ngày rất hạnh phúc
Hôm sau tan học tôi bắt xe buýt rồi về nhà, chọn một cái váy hoa xinh xắn rồi mặc vào, còn tết bím tóc nữa, cũng xinh lắm, còn mua một bó hoa tươi nhỏ nhỏ ôm theo dành tặng cho cậu ấy
Đến căn nhà to kia tôi bấm chuông, căn nhà vừa to vừa đẹp,không ngờ nhà cậu ấy giàu kinh,cậu ấm thật sự sao?
Có một cô ra mở cửa, tôi nói là bạn cậu ấy đến dự sinh nhật, thế là bà ấy nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ,hỏi lại tôi nữa
"Thằng Tuấn con tôi sao?"
"Đúng rồi ạ!"
Rồi bà ấy nhìn khắp người tôi dò xét, rồi vội chụp lấy tay tôi đang ôm bó hoa mà hỏi
"Cái lắc tay này ở đâu cô có?"
"Tuấn..Tuấn tặng con ạ!"
Bà ấy buông xuôi đôi tay rồi đưa tôi vào nhà
Vào tới nhà...là linh vị của cậu ấy! Bức ảnh cậu ấy cười rất tươi! Bó hoa trên tay tôi rơi xuống, tôi quỳ trước di ảnh giống như tôi không còn sức lực
"Hôm nay là 49 ngày của thằng nhóc!tôi nghĩ cô chính là người nó theo bao ngày qua!cảm ơn cô rất nhiều! Thằng nhóc nó chắc hẳn đã rất vui!"
"Tuấn à!sao hôm nay không nói chuyện?! "
"Hmm Nhi à!ngày mai tớ không chở cậu từ trường về nhà được rồi! Ngày mai..."
"Ngày mai...cậu bận sao?hay không khỏe ở đâu?!hay...?"
"À Nhi à!cái cậu hôm trước cậu bảo viết thư tỏ tình vói cậu đấy!cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?hay...cậu đồng ý đi!"
"Tại sao lại đồng ý? Tớ thích người khác rồi!"
"Thích ai?nói đi!tớ ghen đấy!"
"Khụ khụ!cậu ghen với cậu à đồ ngốc??"
Tôi khóc,khóc rất nhiều! Đồ ngốc à!ngày mai ai chở tớ về? Ai cùng tớ đi hái trộm trái cây hàng xóm nữa? Ai đây?hả?
Tôi thật sự không tin rằng cậu ấy đã chết rồi! Thật sự không tin!
Khi tôi ra khỏi nhà, tôi còn ngoảnh mặt lại nhìn lần nữa,tôi muốn nhìn thấy cậu ấy lần nữa, lần nữa thôi,bên tai như rằng nghe cậu ấy nói
"Xin lỗi"





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun