What Are You Wearing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết thúc ngày đầu tiên SM TOWN CONCERT tại Chile.

- Son Seungwan, em làm sao?



- Em không làm sao cả... Yerim, bao giờ xe về đến khách sạn thì gọi chị dậy nhé, chị ngủ một lát.


Thật ra Joohyun biết rõ nãy giờ Seungwan đang mặt nặng mày nhẹ vì chuyện gì, nhưng chị thực sự không biết phải bắt đầu nhắc đến vấn đề đó như thế nào nên cứ cố gặng hỏi để cho cháu nói trước. Nhưng tình hình này thì có vẻ cháu nhà mình đang rất căng thẳng và không biết chị sẽ giải quyết thế nào đây?





- Chị Seungwan, tới nơi rồi.


- Uh chị dậy đây.


Seungwan lạnh lùng cầm túi xách rồi đi thẳng vào phòng. Rồi cả tối hôm đó, cháu cũng không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, bỏ qua cả bữa tối dù 3 đức nhóc trong nhóm đã vào gọi đến hai ba lần.





- Em định nhịn đói luôn đấy à? - chị Joohyun mở cửa ra với khuôn mặt hết sức giận dữ vì sự trẻ con của Son Seungwan.


- Em không đói.


- Son Seungwan, đi ra ăn cơm rồi muốn giận dỗi thế nào thì tùy.





Chị Joohyun vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa, hành động này càng khiến Seungwan cảm thấy ấm ức hơn. Cháu liền hậm hực bật dậy, mặc hờ chiếc áo khoác mỏng vào người và đi ra ngoài...ăn cơm.


Gì thì gì chứ cãi lại lời Bae Joohyun vẫn là điều mạo hiểm nhất.





- Ăn thêm đi - chị Joohyun đã ngồi cạnh cháu từ lúc nào, đặt lên bát cháu một miếng cá đã được gỡ sạch xương rồi lại cúi xuống chăm chú gỡ xương miếng cá tiếp theo.





Thấy chị dịu dàng và mất công như vậy, Seungwan cũng không nỡ lòng nào mà từ chối, liền lặng lẽ ngồi ăn. Không khí im lặng cứ thế trôi qua khi một người tập trung ngồi gỡ xương cá, một người thì ăn không ngừng nghỉ. Âm thanh duy nhất phát ra trong căn bếp lúc này chỉ là tiếng đũa trên tay Joohyun và tiếng nhai của Seungwan.





- Em no rồi, không ăn nữa.


- Chị gỡ miếng này rồi, ăn nốt đi.


- Em ăn quá nhiều rồi, em phải giảm cân.


- Seungwan ngoan, ăn đi. Chị thích Seungwan có da có thịt hơn.


- Có da có thịt thì đâu mặc được đồ sexy.


- Em mặc đồ sexy làm gì?


- Để thử cảm giác được mọi người trầm trồ nhìn vào cơ thể như thế nào.


- Này Son Seungwan, chị không thích em như vậy đâu nhé.


- Vậy em có thích chị ăn mặc như thế lên stage không? Thậm chí là nhảy cùng con trai?


- Tất cả chỉ là trang phục biểu diễn thôi mà Seungwan...


- Phải, là trang phục biểu diễn. Nhưng trước đó nó không phải là bộ đồ chết tiệt đó.





Nói xong, không đợi Joohyun nói thêm câu gì, Seungwan tức giận đi về phòng đóng cửa lại. Cháu đang tức điên lên vì cái gọi là trang phục biểu diễn của chị ngày hôm nay. Nhìn xem, tấm lưng của chị gần như hở ra hết rồi. Seungwan không thích điều đó, cháu không thích ánh mắt của mọi người dán chặt vào những đường cong trên người chị rồi trầm trồ bàn tán. Điều đó làm cháu cảm thấy khó chịu, tại sao chị lại đổi trang phục vào phút chót cơ chứ, trước đó là một bộ cánh không hề hở hang tí nào mà cháu chắc chắn rằng người yêu cháu vẫn sẽ cực kì quyến rũ trong bộ đồ đó.


Joohyun thở dài vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, chị biết ngay Seungwan sẽ phản ứng như thế này mà. Đi nào, đến lúc vào phòng và dỗ dành đứa trẻ kia rồi.

- Seungwan, em đừng cố vào Instagram rồi xem mấy clip đó nữa chứ!!!

Joohyun giật lấy chiếc điện thoại trên tay Seungwan, không hiểu hành động cố tình xem lại phần biểu diễn Lo Siento của cháu là có ý gì nữa.

Seungwan không nói gì và nằm hẳn xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu rồi quay về phía góc tường. Lồng ngực cháu phập phồng theo từng đợt tức giận, cháu đang kìm chế lắm để không bật dậy và đập phá đồ đạc trong căn phòng này. Cháu phải thật bình tĩnh ạ!

- Em ngủ sớm vậy à?

- .......

- Ra đây chị xem nào.

Joohyun kéo chiếc chăn xuống nhưng không được vì bàn tay nhỏ bé của Seungwan đang nắm chặt lấy nó, quyết tâm không để chị làm một chút ánh sáng nào có thể lọt vào trong chăn.

- Em sao thế? Ngày mai chị sẽ không mặc đồ như vậy nữa, được không?

- ......

- Chị biết em khó chịu nên lúc ending chị còn không năm tay tiền bối Yesung đó, chị chỉ muốn nắm tay một mình Seungwan thôi. Em hiểu khônggggggg?

- ......

- Thế hôm nay chị để Seungwan ngủ một mình nhé, chị ra sofa ngủ cho Seungwan đỡ khó chịu.

- Không!

- Ngủ ở đây thì em cũng đâu nói chuyện với chị đâu.

- Chị nằm xuống đây đi.

Joohyun nằm xuống rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn một lần nữa. Và đương nhiên, lần này chị mất ít sức hơn khi Seungwan không còn cứng đầu giữ chăn lại nữa.


- Em khóc đấy à?

- Em không.

- Quay ra đây chị xem nào.

- .......

- Seungwan, quay ra đây.

Seungwan vẫn nhất quyết vờ như không nghe thấy gì, phải rồi, là cháu đang khóc, cháu không muốn quay ra cho chị nhìn thấy đâu.

- SON SEUNGWAN, EM QUAY RA ĐÂY CHO CHỊ.


Joohyun lớn tiếng rồi dứt khoát xoay người Seungwan lại đối diện với chị. Gương mặt lấm lem nước mắt vừa lau vội của cháu làm chị thấy có lỗi mà cũng thấy tức điên lên. Khóc lóc cái gì cơ chứ?

- Em khóc lóc cái gì? Son Seungwan, nhìn thẳng vào mắt chị.

- Em không biết nữa, em thấy mình thật yếu đuối khi cứ thế này. Em làm sao thế nhỉ, chúng ta đều là nghệ sĩ mà, nhưng tại sao em không thể hiểu cho chị cơ chứ, em lúc nào cũng giận dỗi khi chị mặc trang phục hở hang hay chị cười nói với idol nam nào đó. Joohyun, chị mệt mỏi lắm phải không?

- Chị không mệt mỏi. Seungwan đừng suy nghĩ nhiều quá. Từ nay chị sẽ không mặc outfit hở hang như thế nữa, chị không làm Seungwan phải ghen nữa. Được chứ?

Joohyun nhẹ nhàng vuốt tóc Seungwan, chị hiểu lúc này cháu đang cảm thấy thế nào. Không thể phủ nhận rằng từ ngày yêu nhau đến giờ, Son Seungwan rất nhạy cảm và hay ghen. Nhưng chị hiểu cháu yêu chị nhiều như thế nào, cháu thực sự rất sợ mất chị.

- Thật chứ?

- Chị nói thật. Nhưng Seungwan này, chị hiểu em yêu chị nhiều như thế nào. Chị cũng vậy, chị cũng rất yêu em. Thế nên em không cần phải nơm nớp lo sợ mất chị, không cần phải lo lắng khi có ai tán tỉnh chị đâu, và kể cả bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn vào cơ thể chị bàn tán thì chị cũng chỉ cần một lời khen duy nhất của Seungwan thôi. Chị không quan tâm điều gì khác ngoài kia đâu, chị chỉ quan tâm đến tâm trạng của Seungwan thế nào thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa biết chưa.



Seungwan rưng rưng đôi mắt nhìn Joohyun sau những lời nói vô cùng chân thành của chị. Cháu tự cảm thấy lúc này mình thật nhỏ bé, chủ động rúc vào vòng tay chị mà ôm chặt lấy cơ thể bên cạnh.


- Em yêu chị.

- Chị cũng yêu Seungwan, nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro