#6 - Lý do #6: Thanh niên tủ lạnh Đinh Ngọc Hưng. (#ĐM8828)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Riêng vụ này ai muốn biết rõ xin mời vào: https://www.facebook.com/hashtag/%C4%91m8828?source=feed_text&story_id=722604951250923

Thể loại: Trọng sinh, kinh dị?, vòng lặp, giam cầm, rape ( cua đồng), np.

Phối hợp diễn: Ba anh rai chịch Đức Chinh, Duy Hưng Nguyễn, Duong Nguyen.

Hưng từ từ mở mắt, hắn bị lạnh mà tỉnh.

Xung quanh tối om, mí mắt nặng nề mở lên nhưng chẳng thể thấy một cái gì. Cả người giống như bị rút mất xương, cơ thể vô lực yếu ớt. Cái lạnh giống như từng lưỡi dao, lướt trên da, cắm sâu vào thịt, chậm rãi xoáy sâu vào từng vết thương.

Hắn khó khăn thở, hơi thở vừa ngắn vừa yếu ớt. Cơn đau quặn thắt khắp người khiến bản thân hắn chìm sâu hoảng loạn, nhưng hắn chẳng có sức để hét lên, ngay cả mấp máy môi cũng phải cố sức.

Lồng ngực giống như bị bóp nghẹt, thiếu dưỡng khí khiến hắn chẳng thể suy nghĩ gì hết. Tứ chi đã mất đi cảm giác, nhưng đau đớn trên cơ thể vẫn liên tục hành hạ hắn không thôi. Môi hắn run lên, cổ họng và miệng khô khốc, lạnh buốt.

Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?

Ký ức cuối cùng trong đầu là hình ảnh lúc bản thân mở cửa định vào nhà.

Lạnh và đau đớn khiến cho Hưng dần dần tỉnh táo. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng phải cố gắng hết sức mới có thể nhích được một chút. Cố mãi cố mãi, đưa chân ra, cuối cùng hình như đạp phải thứ gì đó đã ngăn hắn lại, bàn chân đã tê buốt khiến hắn chẳng thể đoán được đó là thứ gì.

Hơn năm phút sau cơ thể hắn mới dần dần có thể hoạt động chậm chạp. Hưng chợt phát hiện, mình đang bị nhốt ở một nơi nhỏ hẹp, sáu phía đều bị bao bọc, tay chân chẳng thể duỗi ra.

Cơn hoảng loạn sau khi tỉnh dậy một lần nữa ào ạt dâng lên, khóe mắt đông cứng đau buốt từ từ chảy ra một giọt nước mắt.

Cứu...cứu tôi với!!

Muốn hét lên mà hét không ra tiếng, muốn thoát ra nhưng cơ thể vô lực, muốn bình tĩnh nhưng càng không thể.

Cứu tôi! ....Mẹ, cứu con!... Ai đó...làm ơn!!

Đứng trước cái chết khiến bản năng hắn bộc phát. Hưng giãy giụa, đạp phải một thứ gì đó dưới chân làm nó đổ ra kêu cạch một tiếng.

Dường như trời phật đã nghe được lời cầu cứu của hắn.

Cạch!

Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, Hưng theo phản ứng nhắm chặt mắt.

"Chà, tỉnh dậy rồi sao? Thấy nơi này thế nào?" - Một giọng nói khàn khàn truyền tới.

Phải mãi một lúc lâu sau Hưng mới có thể mở mát, thích ứng với ánh sáng này. Ánh sáng vừa nãy chỉ là một ánh đèn điện bình thường, người đàn ông trước mặt khoảng chừng trên dưới ba mươi, hắn không nhận ra là ai?

Hưng mấp máy môi, không trả lời được.

Người kia khinh thường nhìn hắn một cái, túm lấy hắn lôi ra ngoài, rồi kéo xềnh xệch dưới đất lôi đi.

Thoát khỏi nơi lạnh giá kia khiến các giác quan dần dần trở lại, Hưng bàng hoàng chợt nhận ra nơi hắn vừa bị nhốt kia chính là một cái tủ lạnh. Chân tay tê cứng bị cọ sát mạnh trên đất tạo thành những cơn đau nhức khinh khủng.

"Chào bạn bè mày nè."

Hưng mở to hai mắt, sững sờ, ba người trước mắt hắn đều biết, đó là ba thằng bạn cùng chơi game trên mạng, hắn nhớ rõ là bởi vì ba thằng này đã cmt dưới bài post của hắn hôm qua trong hội Bách Tân.

Ba tên kia cả người bê bết máu, quần áo rách nát, giống như mấy cái rẻ rách bị người ta tùy tiện vất xuống mặt đất. Hưng run lên, ngã quỵ xuống.

"Chà yên tâm, mày là thằng đầu xỏ, tao không đối xử với mày như vậy đâu." - Tên kia chẳng biết từ khi nào đã ngồi xuống ghế, cười ha hả. - "Xem nào, có trò gì nhỉ? A!! Đúng rồi." - Gã vỗ đùi cái đét. - "Để tao phổ cập kiến thức cho mày. Không phải bọn chúng mày không hiểu đàn ông đâm đ*t nhau kiểu gì sao? Vừa hay có ba thằng, cho mày trải nghiệm chút."

Hưng hoảng sợ, bò tới dưới chân gã, khóc lóc hoảng sợ cầu xin: "Xin anh... xin anh tha cho em. Em xin anh..."

Gã hừ mạnh một tiếng, đạp hắn bắn ra phía sau: "Đm, mày mạnh miệng lắm cơ mà? Dám mở mồm xỉ nhục người yêu tao. Đm, cô ấy là hủ thì liên quan đéo gì tới mày?"

Gã hất đầu, hai thằng đàn em phía sau hiểu ý, hai ba phát lột sạch quần áo hắn, rồi dựng ba tên nằm bẹp dưới đất dậy, nhét vào miệng mỗi tên một viên thuốc nho nhỏ màu hồng.

"Chúc vui vẻ." - Gã bỏ lại một câu, xoay người đi ra.

"KHÔNG!!! THẢ TAO RA!!!...."

Tiếng hét thảm thiết trong phòng bị cánh cửa cách âm chặn lại.

Hôm sau:

"Này, dậy ăn đi." - Một trong hai tên đàn em hôm qua dựng Hưng dậy, nhét bát cháo thịt băm vào tay hắn.

Nơi đó đau như bị xé rách làm hai, hắn không muốn ăn nhưng thật sự rất đói rất khát. Nếu không ăn... chỉ có con đường chết.

Không! Hắn không muốn chết.

Hưng vồ lấy bát cháo cố gắng húp lấy húp để, dù là mùi vị của nó rất kinh.

"Ngon không?" - Tên kia hỏi, nhưng chẳng chờ hắn trả lời đã nói tiếp. - "Trong tủ lạnh còn rất nhiều thịt, cứ ăn từ từ, ăn hết tao lại nấu thêm cho."

Hưng không đáp, miệng lưỡi nóng rực vì húp cháo nóng. Bát cháo rất nhanh vơi đi, còn một nửa... còn một phần ba...

Môi chạm phải thứ gì cưng cứng, hắn hạ mắt xuống nhìn.

Xoảng!

Bát cháo rơi xuống, cháo trong bát văng tung tóe. Hắn mở to hai mắt, nét mặt kinh hoàng, tay ôm cổ cố hết sức nôn ọe. Nôn đến mức chảy ra cả nước mắt.

"Sao nào, không phải mày thích kiểu này ư? Nhốt vào tủ lạnh ăn dần." - Tên kia cười sằng sặc. - "Yên tâm, vẫn còn hai tên nữa. Đại ca đã dặn rồi, mày là tên cuối cùng."

Hưng không biết tên kia bỏ đi từ bao giờ, hắn vẫn gắng sức nôn, nôn tới khi trong bụng lại trống rỗng...

Môi run rẩy, cả người ngã ụp xuống đất.

Dưới chỗ bát đổ vỡ, một con ngươi dính đầy cháo nằm giữa các mảnh vụn.

...

Hưng mở choàng mắt ra, mồ hôi ướt đẫm người. Màn hình sáng lòe lòe trong đêm tối, hắn chợt nhận ra mình đang ngồi trước máy tính, có lẽ đã ngủ quên mất.

"Là mơ sao?"

Cơn đau và nỗi sợ ấy vẫn bao trùm lấy hắn, hắn lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi.

Trên màn hình hiện ra nhóm hắn vừa mới nhìn thấy: "Bách Tân..."

Không sao, chỉ cần mình không làm cái việc kia, sẽ không có chuyện gì. Giấc mơ kia... tất cả chỉ vì cái bọn tự xưng hủ nữ, ma xui quỷ khiến, hắn nhấc tay click xin gia nhập.

4 ngày sau.

Inbox fb: "Đm, Hưng, con này ngon chưa, vậy mà là hủ."

"Ngon thật, đm phí của trời." - Hắn pm lại. - "Cái này để tao chia sẻ với anh em."

Hưng coppy cái link, chẳng nghĩ gì lập tức đăng lên gr: "Con hủ này khá ngon dôt vào tủ lạnh để ăn dần chứ tiêu diệt thì phí quá"

Nhấn enter xong, hắn mới vui vẻ click vào link thằng bạn gửi.

Bài post gần nhất là hình cô ta chụp cùng một thằng con trai, có lẽ là người yêu, hai người ôm nhay thân thiết. Nhìn nụ cười kia, hắn đột nhiên giật mình tỉnh ra, rợn tóc gáy.

Hưng cuống cuồng quay lại gr, màn hình máy tính đột nhiên tắt phụp, điện đóm xung quanh cũng tối om. Mất điện rồi. Hắn vớ lấy điện thoại, wifi bị tắt thì bắt 3G.

"Tài khoản của bạn không đủ."

Mau, phải mau đi mua thẻ điện thoại. MAU!!

P/s: BT đừng nói t biến thái, bệnh hoạn. Cái này t dựa vào từng câu từng chữ bên phía các người mà chém ra đó :3

9^ۋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro