#7- Lý do #7: Thanh niên logic Nguyễn Nghĩa và em trai phản biện Trần Đình Đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy thím chịu khó lội vài lý do #3 đến #5 nhé :v có thím cắt cmt đó.

Thể loại: Từ mạng ra đời thật, phúc hắc nham hiểm công x độc mồm ngu ngơ thụ.

Nguyễn Nghĩa cmt: "Chửi hủ => Hủ ủng hộ LGBT => Chửi LGBT. Logic phải ntn nhé =)) 2017 rồi có logic tí đi. =))"

Đại vỗ tay, anh nói thật hợp ý mình. Cậu hớn ha hớn hở pm: "Anh nói hay vãi đạn, quả này mấy mụ kia hết đường cãi J)."

Nguyễn Nghĩa gửi lại cho cậu một cái mặt cười. Cậu tiếp tục đánh chữ:

"Mấy cái ông lãnh đạo như cứt ấy. Đm toàn để cho mấy con mụ kia dắt mũi. Đm mà mấy ổng cũng ngu, nếu đã sợ Spy thì sao không tìm biện pháp tốt hơn. Anh em làm mẹ một buổi họp mặt bàn kế hoạch, xem có con spy nào mò được vào không? Chỉ giỏi hô hào cái miệng, bla bla..."

Phía bên kia Nghĩa yên lặng, nhìn cậu đánh một đống lớn, khẽ cười. Cơ hội tới rồi, hắn nhẹ nhàng đánh ra vài chữ, vuốt lông con mèo đang xù lông nhà mình.

"Đúng vậy, em thông minh thật. Mấy ổng mà nghĩ được như vậy chúng ta cũng chẳng pahri kéo dài cả tuần."

Đại gửi sang cái mặt cười đắc ý.

Nghĩa tủm tỉm, dụ dỗ: "Hay là để anh pm hỏi mấy ổng, nếu mấy ổng đồng ý thì chúng ta làm một buổi họp mặt bàn bạc."

"Được được, anh mau đi hỏi đi."

Con cá đã mắc câu.

Nghĩa thong thả đứng dậy rót cốc nước, tâm trạng vui vẻ. Con mèo nhỏ chết tiệt, phí công anh dụ dỗ bao lâu, lần này xem em trốn thế nào.

Một lúc sau hắn ngồi lại vào máy, gõ sang: "Mấy ổng đồng ý rồi, thứ bảy này ở quán cà phê xx nhé."

"Ok >0<~~ Em nhất định sẽ tới. Anh cũng phải tới đó!!!"

"Đương nhiên."

Thứ 7: Đại đến trước hơn mười phút, quái lạ chờ mãi chẳng thấy ai đến, gần đến giờ mới thấy một người chậm chãi đi về phía mình.

"Xin chào, anh là Nguyễn Nghĩa."

Đại có chút lúng túng, người trước mặt rõ ràng lớn tuổi hơn cậu, vẻ ngoài sáng sủa dễ nhìn, vội cười đáp lại: "Chào anh, em là Trần Đình Đại."

Nghĩa ngồi xuống bên cạnh cậu, giả bộ nhìn quanh: "Chưa ai đến sao?"

"Chưa, em hỏi nhân viên rồi, cũng nhờ họ để ý mà chẳng có ai. Anh có chắc thời gian không?"

"Chắc mà, thời gian anh nhắn gửi cho họ rất rõ."

Hai người chờ thêm một lúc lâu, Đại càng lúc càng nôn nóng trong khi Nguyễn Nghĩa vẫn ung dung.

"Thôi bỏ đi, đừng chờ nữa." – Nghĩa đặt cốc cà phê trên tay xuống. –"Chắc mấy ổng không đến đâu, chuyên gia lật kèo. Muốn đi đâu chơi không?"

Cậu sầm mặt, ỉu xìu: "Em có biết đi đâu đâu, nhà em không ở đây, em phải bắt xe bus tới đây đó."

"Hầy, để lát anh đưa em về." – Nghĩa xoa đầu cậu. – "Anh có xe. Nhà anh ở gần đây, có hai máy tính, muốn tới chơi không?"

Đại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, gật đầu: "Cũng được."

Nghĩa cười, thanh toán rồi nắm tay cậu kéo ra ngoài.

Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, người mà mình để ý bao lâu chủ động cầm tay mình...

Mơ mơ hồ hồ bị kéo đến nhà người ta, mơ mơ hồ hồ bị ép lại.

"Anh... không phải anh bảo đến chơi máy tính sao?"

"Anh có bảo đến chơi máy tính sao? Anh rõ ràng là nói nhà anh có hai máy tính, muốn tới chơi không, nhưng anh đâu có nói là chơi máy tính!"

"Anh..."

P/s: Cứ một cẩu huyết một hường phấn vậy =)) cho bà con cân bằng =))

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro