#8 - Lý do #8: Công tử lăng nhăng Vô Diện x tiểu nương tử Bobo Putang Ina Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Lăng nhăng, nhây nhây, vô sỉ công x ngạo kiều, độc miệng, song tính thụ, cổ trang J

Phối hợp diễn: Tiểu Trùng Trục và Hà Đức Đỗ.

Bách Hợp thành có một tửu lâu thật lớn, tầng hai của tửu lâu hôm nay được bao trọn, vắng ngắt. Chưởng quầy tự thân mang đồ ăn lên rồi khép nép đi xuống, vị ôn thần này đã ngồi đây cả nửa ngày rồi.

Vị ôn thần mà chưởng quầy e ngại kia chính là Bobo thiếu gia nổi tiếng độc miệng trong kinh thành, tính cách hắn tệ đến mức xung quanh gần như không có bạn bè, ngay cả vị hôn thê mới tiếp xúc vài lần cũng không chịu được mà nhanh chóng tới nhà hủy hôn. Bobo là thiếu gia nhà quyền cao chức trọng, trong kinh thành cũng chẳng có mấy ai muốn đến trêu chọc hắn, huống chi là một chưởng quầy nho nhỏ như ông.

Bobo thiếu gia nay mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt vì uống nhiều rượu đã đỏ ửng, thấp thoáng còn thấy khóe mắt hơi sưng. Dáng vẻ hung ác cùng đôi mày nhíu chặt vừa nhìn là biết hắn có chuyện không vui, hay phải nói đúng hơn là đang tức giận.

Bobo ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, hừ một tiếng ném thẳng xuống nền. Đây đã là ly rượu thứ mười bị vỡ, chưởng quầy khi nãy đã chuẩn bị trước cả đống, cho hắn ném từ từ.

Một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Bobo thiếu gia hai mắt sắc bén, liên tiếp ném ra vài ly rượu: "Cút."

Người mặc áo trắng cười hì hì, nhẹ nhàng né tránh mấy ly rượu, tay phải cầm quạt khẽ phất, nhanh chóng đến bên cạnh hắn: "Bảo bối, làm sao vậy? Nhớ ta à?"

"Nhớ cái con mẹ nhà ngươi, cút cho ông." – Bobo tức giận chửi rủa.

"Bảo bối, ta mới không tới một hôm thôi mà em đã giận tới vậy rồi sao?" – Y cười, cúi xuống hôn một cái lên má hắn. – "Đền cho em, được không?"

"Thao, ta bảo ngươi cút, nghe hiểu không? Cút cho ta!" – Hắn lật tay ra sau đánh thẳng vào khuôn mặt tươi cười đáng giận.

"Vậy ta ôm em cùng đi cút." – Y dễ dàng tránh né, hơi xoay người, tay trái ôm lấy eo người trước mặt, kéo vào lòng. – "Được rồi, đừng giận nữa. A! Thật ác, em nỡ hủy dung lão công mình sao?"

Tiếng ồn ào làm chưởng quầy vội vã lên xem, lại chỉ sợ chọc giận vị khách rắc rối này. Ông vừa lên đã bị cảnh trướng mắt làm há hốc mồm ngạc nhiên: "Vô... Vô Diện công tử."

Bạch y nhân trước mặt này rõ ràng là hoa hoa công tử nổi tiếng kinh thành – Vô Diện công tử. Nhưng ông đang thấy cái gì? Hai người này sao lại ôm nhau?

"Là ta, xuống đi." – Vô Diện cười híp mắt. – "Giữ mồm giữ miệng."

Chưởng quầy cả người phát lạnh, vội vã gật đầu rồi run run đi xuống.

"Được rồi, người phá đám đi rồi, chúng ta tiếp tục."

"Tiếp tục cái mẫu thân ngươi, ngươi thích ăn chửi à?"

"Người khác chửi thì đương nhiên không." – Y tủm tỉm. – "Nhưng em thì khác. Cái mồm chửi duyên đáo để, nhìn đi, cái miệng nhỏ nhắn của em chu chu lên thực khả ái mà."

Y nói xong cúi xuống hôn lên cái miệng còn vương mùi rượu, liếm hai ba cái rồi vội vươn đầu lưỡi vào trong.

"Ui da!" – Vô Diện đưa tay che miệng. – "Em học theo tên Lê tiên sinh khốn kiếp kia sao? Làm tiểu cẩu cắn người."

"Thao, còn dám động vào lão tử, lão tử cắn cho ngươi không còn hình người luôn."

Vô Diện càng vươn tay ôm chặt người trong lòng: "Được được, tối nay cho em cắn, nhưng mà cắn chỗ khác chứ không phải miệng ta."

Mặt Bobo thiếu gia phừng một cái đỏ bừng: "Thao, cắn cái mẫu thân nhà ngươi."

"Sai, không phải cắn mẫu thân ta, mà là cắn "tiểu đệ" của ta." – Vô Diện bĩu môi ra vẻ tội nghiệp. – "Hơn nữa em muốn thao thì cũng phải ở nơi khác. Nơi này ta không ngại nhưng mà chỉ sợ em nhất định không chịu thôi."

"Thao! Thao! Thao! Thao!" – Hắn cảm thấy mình sắp phát điên.

"Được rồi, lúc đó em muốn được thao mấy lần tùy em. Anh khẳng định mình đủ sức cho cả "ba cái miệng" của em ăn no."

Bobo miệng run run, há ra rồi lại ngậm lại, không biết nên nói cái gì. Cái tên thối tha này toàn xuyên tạc ý hắn.

"Sao? Thích quá nói không lên lời à?" – Vô Diện cười cười.

"Cút." – Hắn nghiên răng nói một câu, vùng ra đi về phía cầu thang.

Y mặc kệ cho hắn đi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đuổi theo.

Bobo đi được một lúc tức giận quay lại: "Thao, ngươi muốn gì mới chịu tha cho ta?"

Y cụp mắt, ủy ủy khuất khuất: "Ta chỉ muốn em."

Hắn nhắm mắt, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

"Được rồi, vì cái bí mật kia của em, cả đời này em chỉ có thể thuộc về ta thôi."

"Cút."

Cuối cùng cũng đến phủ nhà mình, Bobo bỏ lại một câu đuổi người rồi cắm cổ chạy vào.

Nửa đêm, trăng thanh gió mát, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, bị đẩy ra.

Hắn đang ngủ đột nhiên cảm thấy trên người nặng nặng, choàng tỉnh. Dưới ánh nến lập lòe hiện ra khuôn mặt thiếu đánh.

"Thao! Sao ngươi vào được đây?"

"Nhớ em nên vào. Nào nào, đừng giận. Ta đã phải mạo hiểm tính mạng mình để vào đây tặng quà cho em đấy, không cảm động thì thôi..."

Trong tay bị nhét vào một món quà, Bobo nhất thời hiếu kì: "Cái gì đây?"

"Em mở ra chẳng phải sẽ biết sao?" – Y cúi người, hôn trộm một cái nên đôi môi thơm.

Hắn giơ tay táng y một cú rồi mới mở hộp. Trong hộp là một bộ y phục màu đỏ rực rỡ.

"Thích không?" – Vô Diện xoa xoa cái mặt đau xót. – "Hỷ phục của chúng ta đấy. Bảo bối, theo ta về thôi."

Bobo khuôn mặt thoáng hồng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng đen xì, tức giận quăng hộp vào mặt hắn: "Cút đi mà tặng cho tiểu Trục và Hà Đức Đỗ của nhà ngươi."

Vô Diện thoáng sững sờ, trên khuôn mặt anh tuấn lập tức nở ra nụ cười: "Bảo bối, em ghen à?"

"Ghen cái mẫu thân ngươi."

"Dù có bọn họ đi nữa nhưng em mãi là người đứng vị trí đầu tiên trong lòng ta. Cần ta chứng minh cho em xem không?"

"Cút..A...Ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Thuốc tình yêu của anh." – Y hơn hở cởi áo ngoài vất xuống đất. – "Nào nào, bảo bối, để anh thay hỷ phục cho em, chúng ta động phòng nào."

"Mau cút! A...."

~~ Mùa này nhiều cua ghê :v ~~~

Tiểu kịch trường:Hỏi: "Tại sao lại là song tính thụ?"

Đáp: "Theo như truyện xưa thì Bobo thiếu gia trong lúc tâm tình với Vô Diện công tử đã liên mồm (đ*t m* và vcl), Vô công tử lập tức hỏi: "Mà em cứ vcl liên tục thế thì lấy l đâu mà dùng hả em?" =))

P/s: Cái này là cổ trang, không phải lý do nhưng thể theo nguyện vọng số đông=)) Vô công tử nếu có đọc được bài này phiền post lại hình phía dưới để mọi người chiêm ngưỡng chuyện tình hai người nha. Cái này vốn phải là np mới đúng, mà np t ko biết viết đoản văn, chờ Vô công tử cung cấp tài liệu rồi bổ sung sau ha J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro